Chương 2 : giảm cân

Cô không đứng nữa mà lại chiếc ghế còn trống bên Bạch Mặc Thiên ngồi xuống.
   Ở cái nhà này mỗi người một phần ăn chứ không ăn chung. Cô nhìn sang phần ăn của tên ngốc này và cô có thể biết được bọn họ đối đãi với tên này như thế nào.
  Nhìn đi, vì cô gả vào đây quá nhanh lên vẫn chưa ai biết được thật ra ở nhà cô cũng chỉ là cái đồ thừa thãi mà thôi lên phần ăn của cô vẫn giống mọi người, còn cái tên này phần ăn của hắn còn không có thịt chỉ có cơm với rau bộ nhà này nghèo tới lỗi không có thêm mấy nạng thịt và một ít gas sao.
    Cô quyết định làm việc tốt vậy đằng nào thì cái thân thể này cũng cần phải giảm. Cô mang phần thịt trên đĩa cho anh ta " ăn đi, tôi giảm cân" vâng chỉ một câu nói nhưng chứa đựng rất đủ nghĩa.
    Mọi người vừa nghe xong câu nói kia ai cũng trố mắt lên nhìn cô: cô ta bị sao vậy?, không phải cô ta ghét Bạch Mặc Thiên lắm sao? Vậy sao giờ lại...
   Cô cảm thấy có rất nhiều con mắt đang nhìn cô. " mọi người không ăn sao" cô hỏi. Không phải nữ chính cũng chăm sóc như vậy sao, sao giờ cô giúp thì đã trố mắt lên nhìn rồi, thật ra cô không phải là tốt như vậy đâu mà là cô sợ nhỡ đến một ngày nào đó nữ chính trả thù cô lên cô phải giúp đỡ nam chính vậy thôi.
  " cô tính giở trò gì" lại là cô em gái thân yêu của chồng cô đây mà.
  " chị quan tâm chồng chị không lẽ không được?" cô hỏi vặn.
"Cô..."
  ''Ngọc kiều, con không được vô lễ như thế " mẹ chồng ' cô' lên tiếng .
Ừm coi như là biết được em chồng tên là Ngọc kiều.
 
   Ngọc Kiều có vẻ rất ấm ức. Cô thì đắc ý nhưng nó chỉ là bây giờ, ai biết được bao giờ họ phát hiện cô không phải là con cưng của nhà họ Sở.
 
   Vũ Nhi vẫn cảm thấy có con mắt nhìn cô, cô quay sang " không ăn sao?"
  " ưm ưm, không phải chị...chị không ăn sao" Bạch Mặc Thiên hỏi.
Cô đen mặt, nhìn cô già lắm sao với cái thân xác chỉ mới 20 tuổi còn tên này 24 tuổi rồi mà dám gọi cô là chị nhưng thôi cô nhịn không chấp với tên ngốc. " không, ăn đi, mau lớn" thực ra cô biết nhà họ dám trước mặt cô cho anh ta ăn cơm với rau là để nhắc nhở cô vì cô lấy cái tên ngốc này lên cho dù ở nhà có được cưng chiều thì về đây cô cũng trả là gì.
  
  Bạch Mặc Thiên bắt đầu ăn một cách ngây ngốc còn cả nhà thì rơi vào trầm mặc.
--------------------------

Tối đó, cô làm một chút vệ sinh cá nhân và đi ngủ
   Vừa lăn lên giường suy nghĩ miên man thì
  Cạch.
Tiếng mở cửa. Bạch Mặc Thiên ôm con gấu bông bước vào, mặc một chiếc áo ngủ rộng và dài ( anh dễ thương vãi mòe)
  Cô hơi ngây người, thật không thể ngờ cái tên này lại đẹp trai như vậy.
  " mẹ nói em phải... Phải ngủ cùng chị" anh ta vừa nói vừa cúi đầu rồi hơi ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt cô.
   Vũ Nhi thật hết cách lúc đầu mỗi người một phòng mà sao bây giờ lại... Không biết họ muốn giở trò gì, được thôi chị đây tiếp.
  " nhưng mẹ nói nếu chị không đồng ý thì phải về phòng của mình" vâng lại cái gương mặt dễ thương như thế ai dám từ chối quả thật không phải người.
  " Sở Ngọc ta là ai chứ không lẽ chị lại keo tới lỗi không cho một đứa bé dễ thương như  em ngủ nhờ một đêm được hay sao" cô đưa lên nụ cười tỏa nắng, nó sẽ đẹp nếu như thân hình cô cân đối.
  " mẹ nói, nếu chị đồng ý rồi thì có nghĩa là từ nay trở đi em sẽ ngủ với chị, còn nếu chị không đồng ý có nghĩa là em không đủ dễ thương"
    Cô bó tay với cái nhà này rồi. Họ phải làm khó nhau mới sống được sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top