chap 18
" Vợ... ” anh đi về phía Lạc Tử.
Thiên Thiên nhìn chằm chằm về phía Khánh Hưng đang đi tới Lạc Tử, cô biết hết thật rồi.
Tất cả khách ở trong tiệc cưới ngày hôm nay đều được một phen hết hồn , tại sao chú rễ lại bỏ cô dâu đứng ở trên kia, mà xuống đây đứng thân mật với cô gái này.
Thiên Thiên bước xuống nhìn Khánh Hưng chằm chằm " Anh không nhớ em sao ”
" Em là thanh mai trúc mã của anh nhưng vợ là vợ của anh ”- Khánh Hưng dùng ánh mắt xa lạ nhìn người vợ sắp cưới của mình.
" Chị , em hiểu rồii lúc đầu hai bác nói cho em em không tin , bây giờ em hiểu rồii , thật ra anh ấy dành cho chị chứ không phải em , thực ra em với anh ấy là thanh mai trúc mã của nhau hai đứa em hứa là sau này sẽ đám cưới với nhau khi em đi du học về. Nhưng khi em chuẩn bị về thì nghe được tin là anh ấy đã mất trí nhớ và đang ở cùng chị, lúc đó em cũng rất buồn, cũng sợ anh ấy không bao giờ nhớ lại mình nữa... khi anh ấy nhớ lại em rất vui , nhưng em thấy được chị yêu anh ấy nhiều hơn em, hôm nay anh ấy nhớ lại chị như vậy em rất vui. Em chúc chị với anh ấy hạnh phúc. Còn có người nảy giờ đứng đợi em rất lâu rồii em đi đây ”- Thiên Thiên .
" Thiên Thiên, em không giận chị sao ”- Lạc Tử.
" Giận chị hả, em không ít kỷ như vậy ”- Thiên Thiên nở nụ cười.
Tới giây phút này Lạc Tử thấy nụ cười của Thiên Thiên trong giây phút này mới là đẹp nhất
" Em đi đây ”- Thiên Thiên nói rồii , cầm váy của mình đi về phía cửa của lễ đường , cô dừng trước mặt người đàn ông khẽ cười và nói." Anh còn đợi em không ”- Thiên Thiên.
" Còn...”- Người đàn ông khẽ nói với cô.
" Vậy chúng ta về nước rồii đám cưới được không ”- Thiên Thiên.
" Được ” - người đàn ông để cho cô gái khoác tay mình , cô đang bận một cái váy cưới, người đàn ông lúc này mang trong mình một bộ vest đen trong rất đẹp .
Hai người đi hướng tới cửa lễ đường đi thẳng ra ngoài, Thiên Thiên đợi người đàn ông lấy xe lại, một lúc sau người đàn ông quay lại đang ngồi lên chiếc xe moto , cô đi lại liền bước lên xe, người đàn ông lái xe đi ở phía sau cái khăn cô đội lên đầu ở ngoài sau lúc này đang theo gió bay lên, Thiên Thiên một tay cầm bông cưới một tay ôm người đàn ông. Cảnh tượng này trong mắt người qua đường rất đẹp.
------------------
Chap này có vẻ hơi nhàm và chán nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top