chap 12


" Bame cô này là ai ” - anh .

Lạc Tử chết lặng khi anh hỏi như vậy. Vậy là anh và cô sẽ trở về cuộc sống vốn có của hai người anh sẽ là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, không còn có 1 người bên cạnh anh như cô, cô cũng sẽ trở về làm một cô gái bình thường.

"   Con bé là con gái bạn của mẹ, cô ấy nhờ mẹ chăm sóc cho con bé đỡ một thời gian ”- Bà không còn cách nào liền nói dối Khánh Hưng như thế.

" Dạ... Ngày mai về nhà ”- Khánh Hưng nhìn ba mẹ mình nói.

Nảy giờ anh vẫn không thèm quan tâm gì đến cô, xem cô như người dưng.
Còn Lạc Tử nảy giờ vẫn đứng nhìn anh chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt anh không còn giống với Khánh Hưng của cô lúc trước nữa.

Ba mẹ cô nhìn thấy chứ nhưng họ không biết nói làm sao lúc đầu bà là người kêu cô về trong lúc anh đang bị bệnh nhưng bây giờ thì sao chứ , bây giờ anh đã nhớ lại hết rồii còn Lạc Tử thì sao chứ.

" Thôi hai người về trước đi con ở đây chăm sóc anh ấy cũng được ” - Lạc Tử.

" Hay con về đi để cô với chú ở lại cũng được”. -Bà lo lắng cho Lạc Tử.

" Con ở lại được hai người về đi ”. Lạc Tử muốn ở lại với anh.

" Được ”- Bà.

" Tôi muốn ngủ cô làm gì thì làm đii ”- Khánh Hưng.

" Được ” - Lạc Tử đi lại chuẩn bị đắp chăn cho Khánh Hưng nhưng bị anh gạt tay ra và nói " Tôi không thích phụ nữ chạm vào mình ” .
Nếu là Khánh Hưng của cô, anh ấy nhất định vui vẻ còn người này là Khánh Hưng cô không quen biết.

Cô không nói gì lặng lẻ xoay người lúc này nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh quên cô thật rồii , vậy là anh và cô phải kết thúc sao.

Lỡ như anh suốt đời không nhớ được anh chưa từng có người con gái mà anh kêu là vợ của mình, có lẽ từ đây đến cuối đời anh cũng không biết rằng cô từng hiện diện trong cuộc sống của anh.

" Vợ...”

Wattpad:@VyL356

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top