Chào anh, chồng ngốc của em
Tại sân bay
Lâm Hạ đang di chuyển hành lí ra ngoài. Đã bốn năm kể từ ngày Lâm Hạ rời Hải Phòng. Nơi đây chứa đựng cả tuổi thơ và ... Kí ức đau buồn mà cô không muốn nhớ lại nhất. Thành phố giờ đã thay đổi rất nhiều, hương vị quê nhà lâu rồi chưa nếm lại. Lòng cô cũng thay đổi theo thời gian. Lần này chở về cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Đoạn kí ức xưa kia với cô đã không chút vướng bận.
Một người đàn ông có gương mặt tinh xảo đôi môi không mỏng không dày nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ bước vào sân bay. Từ lúc anh xuất hiện thu hút vô số ánh mắt không chỉ vì ngoại hình xuất chúng mà còn vì anh là....
Chủ tịch tập đoàn...
Hạ Thiên
Lâm Hạ thật rất hận không thể đem đống hành lý này nuốt vào trong bụng. Lúc đi rõ mang đồ chỉ vỏn vẹn ba bộ quần áo, một ít dụng cụ cả. Thật sự đơn giản, lão bà bà còn phát cáu: " Lâm Hạ mày đúng là con heo lười nhác, đem có tưng đấy quần áo thì dùng kiểu"
Cô chỉ đành cười trừ, nịnh bà:" Mẹ con đi du lịch thôi có phải đi di dân đâu, cần gì đem nhiều đồ"
Kết quả nói với cả nhà mình đi du lịch cuối cùng lại biệt tăm biệt tích bốn năm trời.
Lâm trước khi về nước nghĩ mãi không biết chuộc tội bằng cách nào.
Tra mạng
Tặng quà
Đi mua
Mang về
Nặng gần chết >.<
Chật vật mãi Lâm Hạ mới mang đống hành lý ra khỏi băng chuyền. Thực ra phía trước cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Cô ta chỉ có đúng một cái va li nhỏ mà cũng không xách nổi đôi mắt long lanh nước.
Cái anh chàng kia nhìn vậy cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô nàng xinh đẹp này bỏ mặc Lâm Hạ một mình xử lý đống hành lý.
Lâm Hạ ngẩng đầu lên trời than:" Các cô gái xinh đẹp thật có quyền lực to lớn" =.=
Rồi lại cúi xuống thân đất làm gì với đống hành lí đây. Đất không thấy chỉ thấy có đôi giày đen với cái chân. Hình như đây đâu phải chân cô với lại hôm nay có đi giày đâu?
Từ xuất phát điểm nhìn theo, chân dài thật, đến eo rồi đến khuôn mặt ấy cô thật sự chỉ muốn gắn động cơ vào chân bay khỏi nơi này.
Trời không hiểu ý con rồi.
Không phải do đống hành lý kia thì cô đã chạy đi lâu rồi, đâu cần đứng chờ chồng ở đây.
Số phận.!
Đằng sau đã vô vàn người bất mãn với hành vi vô duyên của Lâm Hạ.
Giọng nói lạnh băng chuyền xuống tai cô rõ là mùa hè sao lạnh thế nhỉ?
Hành lí mày phản bội tao ai cho mày đi với hắn!!!!
Một hành khách nam giận dữ quát:" Cô kia cô đang làm ách tắc giao thông đấy"
Lâm Hạ co cẳng chạy theo đống hành lý.
Tên đó...chân dài...quá!!!
Tự dưng hắn dừng lại bạn Lâm Hạ chẳng hay gì đâm sầm vào người kia, ngã nhào ra đất.
Cô luống cuống đứng dậy, Lâm Hạ không ngờ đến người mình gặp đầu tiên khi về nước là người mình không nuốt gặp nhất.
Cô không ngẩng đầu không muốn đối diện không muốn nhìn thấy anh.
Tại sao lại xuất hiện trước cô, sau những việc xảy ra anh còn muốn gì nữa.
Cô sợ khi nhìn vào anh sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt. Chữ "Hận " bấy lâu cô kìm nén một lần nữa bị anh khơi lên. Anh có biết quãng thời gian gian qua cô đã phải trải qua những gì không?
Hai người cứ đứng như vậy tựa có thể nghe được hơi thở của nhau.
Cái tư thế quỷ dị người đứng người thì cứ nhìn đất chằm chằm.
Lâm Hạ cúi từ nãy đến giờ cũng mỏi cổ vạn mình một chút thì thấy vô số người vây quanh.
Cô nghĩ mình về nước gây chấn động lớn vậy sao. Bất ngờ a.
Một giọng nói từ phía nào đó vô tình rơi vào tai Lâm Hạ:" Anh chàng kia hình như là người xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time"
"Ừ em họ tao làm trong đấy bảo anh ta khó mời lắm không biết sao lần này lại đồng ý"
Oh My god
Cô ngẩng đầu lên nhìn tên kia. Hắn đang cười. Tim Lâm Hạ đập liên hồi:"Tim à đừng đập nữa hắn là ai mà mày phải sợ".
Phải công nhận anh thật sự rất đẹp trai. Trước kia ở cùng anh cô chưa từng nhận ra.
Trời hại con rồi!!!!
Bàn tay cô phủ một tầng nhiệt. Anh nắm tay cô đã đành còn kéo cô đi trước mặt đám đông. Mặt cô biến hoá như điên từ đỏ sang trắng rồi đen.
Lâm Hạ cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay Hoàng Thiên nhưng anh lại nắm chặt hơn. Cô chịu thua sức cô không thể chống cự lại hắn.
Hoàng Thiên liếc xéo cô đe dọa:" Em mà chạy một lần nữa xem tôi xử lý em thế nào"
Lâm Hạ vẫn chưa tiêu hóa nổi lời nói của Hoàng Thiên. Chỉ cảm thấy anh rất tức giận. Thôi tốt nhất cô không nên chọc anh. Chàng trai này đã thay đổi không ít cả ngoại hình lẫn tính cách. Đã không còn là chồng ngốc của cô nữa rồi.
Tự nhiên cô cảm thấy mình nực cười còn nhớ anh vậy sao.
Bị Hoàng Thiên lôi ra chỗ đậu xe cả người mỏi nhừ, nếu là hồi trước thì anh đã bị xử lâu rồi.
Khốn nạn!!!!
Anh nhìn Lâm Hạ kiểu như cô là người ngoài hành tinh vậy, chăm chú làm cô phát hỏa:"Em chẳng thay đổi gì cả, ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top