chương 13: Nếu tôi không nhớ lại thì em lại định bỏ tôi lần nữa sao (2)

Nhỏ nhìn người ngoài cửa một lúc rồi liền cụp mắt xuống.
-SG: Chủ tịch của chúng tôi muốn giao trả cho các người hợp đồng mua bán này. Do cha cô đi vắng nên tôi đến đưa cho cô. Tôi để đây. Xin phép.
Nói xong SG quay mặt bỏ đi.
-TH: Nếu vẫn thích người ta thì cố giữ lại đi cô bé.Mau đi đi.
Nghe anh nói xong nhỏ liền chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh.
-JM: Nè Min Suga. Anh mau đứng lại cho tôi. * hét*
SG nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên bước đi mà không quay đầu lại. Nhỏ bực mình chạy lên chặn trước mặt anh.
-SG: Chuyện gì?* nhíu mày*
-JM: Anh phải cưới tôi.
-SG: hừ. Thật nực cười. Mắc gì tôi phải cưới cô. Về mà chăm vị hôn phu của cô đi *bước đi lướt qua nhỏ*
-JM: Vì anh đã lấy đi lần đầu của tôi.Nếu anh không lấy tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát cho anh coi
-SG: *quay mặt lại, ghé sát vào tai nhỏ* Cảnh sát sao? Báo đi.
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi, mà để một con người nhỏ nhắn ở đằng sau. Nhỏ đi vào bệnh viện với bộ mặt buồn dầu.
-TH: sao rồi.
-JM: hết rồi. Anh ta không quan tâm đến em.
-TH: em từ bỏ dễ vậy á.
-JM: nghĩ gì. Em không từ bỏ dễ vậy đâu.
-TH: JM này. Anh.... anh nhớ lại hết rồi.
-JM: vậy sao* bất ngờ liền chuyển thành hoảng hốt* vậy mau đến bến cảng thôi. JungKook sẽ đi đấy.
-TH: SAO.
Anh liền dứt dây truyền nước biển ra rồi chạy đi, máu từ chỗ tay anh chảy ra nhưng anh không hề quan tâm. Bây giờ anh chỉ muốn gặp người con gái anh yêu. Phải anh yêu cô.
-TH: em lại định bỏ rơi tôi lần nữa hay sao. Tôi không cho phép em làm vậy lần nào nữa.
~~~~~~
-SG: Cậu lại từ bỏ à.
-JK: không phải. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút rồi sẽ quay lại đây.
-SG: Cậu định đi gặp Jang sao.
-JK: dù sao thì mai cũng là ngày giỗ của anh ấy.
-SG: Vậy cậu tính bao giờ sẽ quay lại đây.
-JK: ngày mốt.
-SG: Ò. Vậy đi thôi.
Cô đang bước lên trực thăng thì.
-TH: Jeon JungKook mau đứng lại cho tôi.
Cô giật mình quay lại thì anh liền chạy đến ôm trầm lấy cô.
-TH: Tae.... À KimV anh tỉnh rồi.
-TH: *cốc đầu cô* anh là Kim TaeHyung.
Bảo bối của Jeon JungKook.
-JK: Anh nhớ lại rồi.
-TH:*vờ giận dỗ* nếu tôi không nhớ lại thì em lại định bỏ tôi như 6 năm trước à.
-JK: Đâu... đâu có.
-TH: được rồi bảo bối mau đưa anh về nhanh.
-JK: *nhìn xuống tay anh* Tae à tay của anh chảy máu rồi.
Anh quay mặt bước đi.
-TH: vết thương nhỏ thôi.
Cô đứng nhìn anh bước đi.
-TH: còn không mau lại đây với anh. Muốn anh bế à.
-JK: Vâng em.... em đến liền..
Cô chạy ra khoác tay anh bước đi mà bỏ lại một người đang nhìn họ.
-SG: nè tôi còn sống mà.
~~~~~~
Cô đưa anh về bệnh viện làm thủ tục xuất viện rồi đưa anh về nhà.
-JK: SG với JM hai người về trước đi tôi với Tae sẽ về sau.
-TH: nhờ anh đưa con bé về dùng.
-SG: tôi biết rồi.
Nhỏ và SG đi về nhà, trên đường nhỏ liên tục nói khiến cho SG nhức đầu đau tai nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể chịu đựng, quả là một con người phiền phức đó là nhưng gì hiện gì SG đang nghĩ về nhỏ.
-JM: Nè.
-SG: cái gì?
-JM: anh mau trả lần đầu đây cho tôi.
-SG: Cô bị điên à. Lần đầu thì làm sao mà trả được, với lại hôm đó cô tự nguyện nhé.
-JM: tôi gìn giữ suốt hai mươi mấy năm đó biết chưa. Anh còn không mau chịu trách nhiệm với tôi.
-SG: *dừng xe lại, áp sát mặt nhỏ* Muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Vậy thì cũng được thôi, chúng ta liền tìm lại ký ức hôm trước lần nữa không.
Nhỏ đẩy anh ra rồi xuống xe.
-JM: coi như hôm đó tôi bị chó cắn đi. Đồ biến thái.
SG ngồi trong xe nhìn nhỏ chạy lon ton đi mà liền bật cười.
-SG: mới vậy đã bị dọa rồi, thật là mèo nhỏ nhút nhát.
SG nói vậy chứ nhưng vẫn đi phía sau nhỏ đến khi nhỏ về đến nhà thì lúc này anh mới quay lại xe của mình lái đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập sau có 🛇H nặng🚫 nha mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rudomimo