chương 11: Rốt cuộc em là ai mà lại quen thuộc đến thế.
~6 tháng sau~
Thời gian cứ thế trôi đi đã nửa năm rồi. Anh đã mất tích nửa năm rồi. Trong nửa năm qua cô điên cuồng tìm kiếm anh, những người xung quanh cô đã khuyên nhủ cô như nào cô cũng không nghe. Với cô thì anh sống thấy người chết phải thấy xác. Nếu không cô sẽ luôn đi tìm anh.
-SG: Chủ tịch. Trực thăng đã chuẩn bị xong. Ngài muốn xuất phát lúc nào cũng có thể.
-JK: Ừm.
1p...2p....3p.....4p.....5p.....6p.....
-JK: *nhíu mày* còn có chuyện gì nữa.
-SG: đã nửa năm rồi cậu vẫn không chịu bỏ cuộc sao. Tôi e rằng....
-JK: Nếu cậu cảm thấy không thể kiên trì tìm thì cậu có thể nói với tôi. Còn tôi sẽ tự đi tìm. Bây giờ còn gì nữa không.
-SG:Haizzzz tôi thật hết nói nổi cậu đó.
SG bực bội đi ra ngoài, thì cô lấy trong ngăn kéo ra bức ảnh của anh mà ngắm nhìn. Bức hình này là lúc anh đang ngủ nên cô đã chụp nén và vô tình đẹp đến mê hồn
-JK: anh định trốn em đến khi nào nữa đây hả tiểu Taetae đáng yêu của em.Thật nhớ bảo bối quá.
Cô cất cẩn thận bức ảnh vào ngăn kéo rồi sắp xếp lại công việc rồi mặc áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc đi thẳng ra khỏi công ty.
-SG: Chủ tịch đi luôn sao.
-JK: Cũng sắp mừng thọ ba của tôi rồi nên không thể chậm trễ. Ba tôi ông ấy vốn muốn có hòn đảo đó. Cậu nghĩ bây giờ mà không làm thì đến bao giờ mới xong.
SG liền gật đầu rồi bước đi theo sau cô nên xe.
-NV1:Chủ Tịch ngài có cần tôi đi theo hỗ trợ không.
-JK: *bước nên trực thăng* không cần. SG điều khiển trực thăng đi. Còn các người huy động lực lượng đến đảo đó trấn an người dân ở đó. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn có bằng được hòn đảo đó.
-NV2: vâng thưa chủ tịch.
-SG: Cậu thật khó hiểu. Lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng coi ba mình ra gì nhưng trong lòng thì ông ấy muốn cái gì cậu liền làm.
-JK: Hình như dạo này tôi hiền quá nên cậu mất đi phép tắc rồi. Nên nhớ tôi đây không phải muốn giữ cậu bên cạnh mình, là chính cậu cứ bám lấy tôi không chịu buông. Làm chủ tịch Min Thị không muốn lại vác cái bộ mặt của Min gia đến xin làm thư kí cho tôi. Vậy mà cậu lại dám xưng hô với tôi như thể là tôi cần cậu nắm. Tôi không hiểu ba cậu vẫn để yên vậy là ông ấy có ý gì nữa.
-SG: ông ấy ý gì kệ đi. Bây giờ xuất phát thôi.
Sau 1 giờ đồng hồ ngồi trên trực thăng thì cuối cùng cô cũng đã hạ cánh tại ven bờ biển. Cô vừa xuống trưởng thị trấn và người dân đã đúng ở đó.
-Thị trưởng (Tt): Jeon chủ tịch.* bước lại gần cô* chúng tôi rất vui khi được ngài để mắt đến nơi hẻo lánh này của chúng tôi. Nhưng bây giờ chủ tịch bảo chúng tôi rời khỏi nơi này thì e là rất khó.
-JK: Số tiền tôi mua lại đất của các người đủ để các người trang trải cuộc sống mới ở thành thị vậy các người còn muốn cái gì nữa. Hay còn chê ít thì nói giá đi.
- Tt: Cái này.....
-...? Tiền của cô chúng tôi không cần. Cô đường đường là một chủ tịch một tập đoàn lớn chắc cũng không nên dùng thế lực để ép chúng tôi như vậy chứ nhỉ.
-JK: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến hẳn thế lực của mình để ép các người. Thích thì tôi sẽ dùng thẳng tiền để ép các người.
-Tt: JM à. * nhìn JM rồi lắc đầu, ý nói mình không thể chống lại cô ấy đâu* chủ tịch Jeon mong ngài hiểu cho đứa con gái ngốc nghếch của tôi.
-.....? Minie à. *giọng nói khá lạnh* Người có tiền họ là như vậy đó. Họ luôn lấy tiền ra để đàn áp chúng ta. Nên không cần nhiều lời với cái bọn nhà giàu làm cái gì cả.
Cô và SG vẫn không hề có bất cứ cảm xúc gì với lời đả kích đó cho đến khi người đó đi từ đám đông bước ra. Khiến cô cùng SG vô cùng bất ngờ. Cô không suy nghĩ gì mà chạy đến ôm người đó mà khóc òa nên.
-JK: TaeTae anh đây rồi hức.... hức.... anh biết em tìm anh lâu thế nào không.... hức.... hức...
-TH: * đẩy cô ra* cô làm gì vậy chúng ta quen nhau sao?
-JM: KimV à anh quen Jeon Chủ tịch sao. * đi lại gần cô*
TH ( KimV) : không có.
Cô nghe xong liền nhìn anh.
-JK: Tae à em là vợ chưa cưới của anh mà. Anh tại sao lại nói không quen em.
-TH ( KimV) : Vợ chưa cưới của tôi là JM. ( không hiểu sao tim mình lại đau như vậy)
-SG: * nói nhỏ vào tai cô* để tôi điều tra cho. Bây giờ cậu đến biệt thự nghỉ ngơi đi. Nói chuyện bây giờ ở đây sẽ làm mọi thứ dối tung nên đấy.
Cô nhìn SG gật đầu rồi đi ra xe, cô không quên nhìn anh một chút rồi mới luyến tiếc quay đi.
-Tt: chuyện ở đây để tôi giải quyết mọi người mau về đi.* nhìn sang chỗ anh và JM* ta về đây.
-TH+JM: vâng.
Sau khi thấy Tt đã về anh liền ngồi xuống bãi cát nghịch vỏ sò. JM nhìn là biết anh đang có tâm sự nên liền ngồi cuống cùng anh.
-JM: sao vậy?
-TH: Không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái đó ôm anh. Anh lại rất muốn bảo vệ cô ấy. Anh lại thấy đau lòng khi cô ấy khóc. Muốn ôm cô ấy, muốn dỗ dành cô ấy. Khi cô ấy đi anh lại cảm thấy rất muốn kéo cô ấy ở lại bên mình. Thật sự không hiểu được.
JM không nói gì mà nhìn xa xăm ra biển ánh mắt vô định. Một lúc sau liền đứng lên vỗ vào vai anh một cái rồi buồn bã quay mặt bỏ đi.
-TH: Rốt cuộc em là ai lại quen thuộc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top