Chương 2: Bệnh tim
:chap trước.
Bố anh hát xong anh cũng đã ngủ say,ông xoa đầu con trai mình cười trìu mến.Rồi ra ngoài đóng của cẩn thận để tránh anh thức giác và gọi cho ai đó
-📲Các ngươi mau tìm người mà hồi chiều cậu First đụng trúng điều tra thông tin về người đó cho ta
-📲Rõ thưa ông chủ
Vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🤍🧡✨
______________________________________
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng từ khe cửa sổ làm anh thức giấc anh ngồi dậy vscn rồi xuống à vừa tới cầu thang thì anh thấy một hình bóng quen thuộc anh liền chạy xuống
Về phía cậu, cậu cùng ba của mình đến nhà anh để trò chuyện về ký hợp đồng vì đáng lẽ việc này là phải để lên công ty mới đúng nhưng bữa nay là ngày nghỉ nên không lên và ba cậu cũng muốn gặp người bạn già lâu năm của mình nên sẵn tiện qua thăm luôn
-Cháu chào bác ạ
-Ùm chào cháu, cháu ngồi đi
-Vâng
-Chào chủ tịch kanaphan🤝
-Chào chủ tịch Thanawat🤝
-Thôi bình thường đi khách sáo quá*bố anh*
-Lâu lắm rồi không gặp anh bạn già, nhìn anh cũng khác gì mấy hồi xưa nhờ*ba cậu*
-Anh cũng vậy thôi cũng chẳng khác gì hồi xưa haha
Cậu, ba cậu và bố anh ngồi nói chuyện nên chẳng quan tâm gì xung quanh mấy. Anh từ cầu thang chạy xuống liền lại chỗ cậu ôm
-Áaaaaa. Vợ đây rồi
Anh ôm chặt cậu đến nỗi không thở được, cố gắng đẩy anh ra và cuối cùng cũng đẩy anh ra đựơc nhưng vì vậy mà làm anh ngã mạnh xuống đất một cái ra đau
*Bịch*
-A!Đau quá*rưng rưng*
-Hức...sa..o vợ đẩ...y...hức...Fi...r...hức... đ..a...u quá..hức...hức
Cậu thấy anh khóc liền hoảng chạy lại đỡ anh cậu nhìn thấy tay ửng đỏ lên có dấu hiệu tím vì chắc lúc nãy cậu đẩy anh, anh đã lấy tay chống xuống nền nên mới bị như vậy. Cậu ôm anh vỗ cho anh bình tĩnh hơn anh thấy vậy cũng dần nín khóc hơn cậu mới hỏi
-Này tôi với anh có quen nhau hả?
-C..ó mà hôm qua Fir thấy vợ Fir liền kêu nhưng vợ không nghe mà liền chạy đi
-Anh có bị sao không vậy hôm qua mới đụng có một chút mà bị ngốc luôn à
-Fir không có ngốc mà Fir thích vợ thích nhiều lắm luôn. Vợ có thích Fir không?
-Nhưng tôi chẳng biết gì về anh làm sao mà tôi thích anh được
-Vậy là vợ không thích Fir hả? *mặt anh buồn thiu*
Anh đẩy cậu ra thoát khỏi vòng tay của cậu đứng lên đi thẳng lên trên lầu đóng cửa thật mạnh
*Rầm*
-Chà tôi nghĩ thằng bé buồn lắm
-Tại sao phải buồn chứ
-Nó thích cháu mà nhưng cháu lại không thích nó thằng bé nó bị ngốc từ nhỏ rồi là tính của thằng bé cũng rất nhạy nên dễ tổn thương
-Vậy....
-Thôi không sao đâu chặp nữa tôi sẽ lên dỗ nó sau cũng được lại đâu ngồi đi cháu
Cậu cảm thấy mình có hơi quá đáng một chút tại sao mình có thể thốt ra mấy lời như thế nhưng thú thất là cậu chẳng biết anh là ai cũng từng anh nhưng đã bị anh coi là vợ nên có phần hơi tức giận nên đã nói mấy lời không hay cho lắm
-Dạ thưa bác cháu có thể lên phòng anh ấy một chút không ạ?
-Cháu cứ lên đi dừ gì nên dỗ nó sớm vì nó cũng là một đứa giận rất dai
-Dạ cảm ơn bác
Cậu đi lên lầu đến thẳng phòng của anh mà tại sao cậu lại biết phòng anh ở chỗ nào là vì phòng của anh đối diện cầu thang nên rất dễ để nhận ra đó là phòng anh cậu đilại gõ cửa
-Tôi vào được không?
Không thấy anh phản hồi cậu lại tiếp tục gõ nhưng một hồi lâu lại chẳng thấy có động tĩnh gì
-Nếu anh không mở cửa thôi sẽ về đấy nhé
Cậu định quay người rời đi nghe tiếng của mở cậu quay lại thì thấy anh với gương mặt lấm lem nước mắt đôi mắt thid xưng húp vì khóc còn môi thì đỏ đỏ chu ra nhìn vừa cưng vừa thương lắm
-V...ợ đừng...về mà.. *tiếng thút thít*
-Được rồi tôi sẽ không về nhưng bây giờ thì anh phải nín đi không tôi bỏ anh tôi đi về đó
Anh nghe vậy liền hoảng vội lấy tay lau nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi đi lại chỗ cậu tay cầm gấu bông chân cong vô ngước mặt lên nhìn cậu nhìn cưng xỉu cậu nhìn anh cũng hiểu ý liền giang tay ra anh thấy vậy cũng đi lại xà vào lòng cậu ôm được một lúc thì anh ngủ thiếp đi chắc mệt lắm rồi
-Đúng thật là ngốc quá mà*xoa đầu anh cưng chiều*
Cậu bế anh vào phòng nhìn anh vậy thôi mà nhẹ lắm bé nhẹ xênh à đặt anh lên giường lấy chăn đắp lên cho anh giờ cậu mới chú ý căn phòng được trang trí bố cục rất đẹp căn phòng được bao trùm bởi màu trắng rất dịu đồ decor thì trắng kem bước vào căn phòng cảm thấy rất thoải mái thơm nữa mùi vanilla phòng rất nhiều gấu bông xung quanh đâu cũng có gấu bông
-Anh trẻ con thật đó mê gấu bông tới vậy luôn sao*nhìn anh*
-Vợ đừng bỏ Fir...
-Ngủ mà cũng nói mớ được*cậu cười trìu mến.tại sao mình lại cười chứ*
Anh thức giấc trời cũng đã tối rồi dậy liền không thấy cậu đâu đi kiếm nhưng chẳng thấy liền khóc
-V...ợ đ...â...u rồi hức...vợ lại..hức..bỏ F..ir nữa...sao..hức Fir..hức...m...uống gặp...hức gặp vợ...hức
-Fir con sao thế sao lại khóc rồi*mẹ anh lo lắng chạy lại*
-Mẹ ơi...hức...có...hức...vợ...kh...ông thích Fir đúng..hức...không ạ...hức
-Không có đâu vợ thích Fir lắm Fir nhà tao dễ thương vậy mà sao lại không thích được đúng không?
-Nhưng...hức...sao...hức...v...ợ...hức...bỏ...Fir...hoài...hức...vậy*anh bắt đầu khóc lơn hơn*
-Ngoan Fir của mẹ không khóc nữa sẽ xấu lắm. Giờ Fir ngoan nín khóc mẹ sẽ gọi cho vợ con qua chịu không
-D...ạ
Mẹ anh lấy máy ra gọi cho cậu vì trước đó mẹ anh cũng đánh giá cậu là một người đàng hoàng giỏi dang nên có xin phương thức liên lạc
-📲Alo cho hỏi là ai vậy ạ?
-📲Chào cháu!
-📲Dạ cháu chào bác ạ, bác gọi cháu có việc gì không ạ?
-📲À cũng không có gì to tác lắm bác chỉ muốn chờ cháu qua nhà bác dỗ thằng First nhà bác một chút được vì lúc nãy nó dậy mà chẳng thấy đáu noa nghĩ là cháu bỏ nó nên nãy giờ nó khóc không co dấu hiệu dừng lại cứ muốn gặp cháu
-📲Dạ vậy để cháu sang ạ
-📲Cảm ơn cháu
-📲Dạ không gì đâu ạ
Cúp máy cậu liền quơ tay lấy cái áo chạy xuống lầu
-Giờ này trễ rồi mà con còn đi đâu thế*mẹ cậu*
-Dạ con qua nhà First ạ!
-First thằng bé bị sao à?
-Dạ nghe đâu anh ấy dậy không thấy con nên khóc toáng lên bên đó ạ
-Vậy mau đi đi con không thằng bé lên con đau tim đấy!
-Dạ!!! Đau tim
-Đúng vậy thằng bé mà khóc nhiều quá kích động sẽ ảnh hưởng tới tim rất nghiêm trọng
-Sao chẳng ai nói với con vậy
Cậu chạy xuống gara lên xe phóng ra khỏi nhà chạy với vận tốc nhanh nhất đến trước nhà anh cậu chạy thật nhanh vào thấy anh ngồi khóc xung quanh là những người hầu và mẹ anh đang dỗ anh thấy thế cậu liền lên phép chào hỏi mẹ anh và mọi người cậu đi lại chỗ anh gọi tên anh
-First...
Anh nghe đươc giọng quen thuộc mùi hương quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn thấy cậu liền nhảy lên người cậu nấc lên
-S...hức...ao...hức...bỏ...Fi...r
-Rồi tôi xin lỗi giờ thì nín nha tôi ở đây rồi nên không được khóc nữa nghe chưa
Cậu vừa nói xong thì anh liền thở gấp kiểu không kiểm soát được hơi thở mình thở rất nhanh cậu thấy thấy vậy liền hoảng mẹ anh và các người hầu cũng hoảng
-Này anh sao vậy đừng làm tôi sợ..
-Fir à bình tĩnh con thở đều đi con..*mẹ anh khóc khi thấy con mình như vậy*
-Mau gọi bác sĩ nhanh lên*cậu la lớn kêu người gọi bác sĩ*
-Fi...r...khó...chịu...qu...á m...ẹ...ơ...
-Thở đều đi Fir đừng làm mẹ sợ
-Fir nghe lời mẹ thở đều nha*cậu vuốt ngực anh nhưng hình như chẳng có tác dụng*
Anh không chịu được nữa liền ngất lịm đi trong vòng tay cậu...
______________________________________
Tới bí quá mấy ní ơi nên viết được có nhiều đây hoi:<
Mấy nay lo dọn nhà đón tết nên cũng chẳng có ỹa tưởng gì luôn
Văn tui có hơi lũng cũng mong mọi người góp ý tui sẽ sửa
Cảm ơn moi người rất nhiều🙇🏻♀️🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top