Chap 8

Ta đã quay trở lại gùi đây>:D
__________

Toàn: anh, nè

Hải: đây đây, anh đói quá

Toàn: từ từ thôi, nóng đó

Vừa nói vừa thổi ly ngũ cốc nóng hổi trên tay

Tay cậu có chút đỏ vì ly ngũ cốc vừa pha

Hải: đưa đây anh cầm cho

Toàn: thôi nóng lắm

Hải: anh cầm được, vợ đưa đây, nóng đỏ hết tay rồi kìa

Toàn: đây

Hải: ưm on ắm ( ngon lắm )

Toàn: từ từ thôi phổng lưỡi bây giờ

Hải: anh ăn nóng giỏi lắm ực...phụt

Mới nói xong:). Vì nóng quá nên anh phun hết lên mặt cậu rồi:)

Toàn: a

Hải: ây vợ anh xin lỗi, anh không cố ý đâu

Cậu bỏ vô nhà vệ sinh anh cũng đi theo sau. Vô trong cậu toát nước lên mặt cho bớt nóng rồi đuổi anh ra để tắm:)

Chứ ướt hết áo rồi mà

Ở ngoài anh xót ruột vì lỡ phun vào mặt cậu:) Anh cũng cảm nhận được nước cực nóng:)

Gương mặt cậu đỏ ửng vì nóng. Thân hình ước át vì mới tắm xong. Cái khoảng khắc cậu bước ra khiến lòng anh rạo rực

Hải: vợ có sao không, anh xin lỗi

Toàn: không sao, ngũ cốc còn một ít, anh uống đi, em đi lau lại sàn nhà

Nói rồi cậu đi luôn. Anh đứng đó ngơ ra cảm thấy có lỗi vô cùng. Đây là lần đầu anh có cảm giác tội lỗi

Anh sợ cậu giận anh, sợ cậu ghét anh. Nói thật là anh cô đơn lắm, cậu như một tia nắng thay đổi cả cuộc đời anh

Từ khi cậu đến, anh đã biết được cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào nhiều khi còn có cả cảm giác ghen, khó chịu nữa

Giận thì cậu giận thiệt, đã nói là nóng mà cứ uống

Xuống nhà còn gặp ông nội Bảo An nữa

An: chào e....

Toàn: chào bà nội

An: ủa:)???

Lên phòng__

Hải: vợ...vợ đừng giận anh

Toàn: "không trả lời"

Hải: vợ à...

Toàn: gì?

Hải: đừng giận anh mà

Toàn: không thèm giận

Hải: ơ

Toàn: uống xong chưa?

Hải: rồi

Toàn: đưa cái ly đây

Hải: "nhẹ nhàng đưa cho cậu"

Cậu cầm lấy rồi đi xuống bếp rửa rồi lại quay lên phòng:))

Anh ngồi gục xuống, cậu thấy lạ nên đi lại xem. Bỗng anh ôm cậu, thủ thỉ với cậu...

Hải: vợ à, đừng giận Hải nữa, Hải không có cố ý đâu

Toàn: tại anh chứ ai, đã nói nóng mà cố uống, phổng miệng rồi sao?

Hải: … "trong lòng cũng vui vui vì cậu quan tâm anh"

Toàn: anh không nghe lời là không ngoan đâu

Hải: anh biết rồi

Toàn: ngước mặt lên xem nào

Hải: "ngước lên"

Đôi mắt anh rưng rưng như sắp khóc. Cậu nhìn chằm chằm vào môi anh xem có bị sưng không rồi mới nhìn vào mắt anh

Hai tay áp vào má anh xoay vòng tròn...

Toàn: không khóc!

Hải: ...

Bất giác cậu hôn vào môi anh, anh trợn tròn mắt không thể tin được

Cậu thì hơi ngại một xíu rồi lại dỗ anh

__________
Hết

Ê hông mấy từ 0309 đổi thành 0903 đi ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top