Chap 18 - end
Đi ăn kem thôi ư? No no, ăn xong Đình Trọng còn quẹo vào quán rượu để uống nữa
Nên cậu về nhà với tình trạng say mèn
Hải: đã bảo là uống ý thôi mà khổ ghê á
Toàn: ọe....ọe
Hải: đấy đấy, thấy chưa
Anh bế cậu lên phòng, lau người cho cậu xong rồi lên giường ngủ
Sáng hôm sau
Toàn: nhức đầu quá
Hải: đã đỡ hơn chưa
Toàn: rồi
Hải: à thôi nay là ngày em đi khám tổng quát đấy. Thay đồ đi lát anh đưa đi!
Toàn: không khám cũng được mà. Khỏe như trâu, có bị gì đâu
Hải: khổ ghê á. Không đi cũng phải đi
Toàn: được rồi, đi thì đi
Hải: đánh răng nhanh nhá. Anh đợi
Toàn: ngày nào ông chả đợi
Ờ nói cũng đúng:)
Hải: ăn đi!
Toàn: gì đấy
Hải: cơm rang. Mới học trên youtube, em ăn thử đi
Toàn: ưm, ngon phết
Hải: thật à?
Toàn: ừm
- anh ăn thử đi
Hải: ưm, ngon thật. Không ngờ anh lại giỏi đến vậy "tự hào"
Toàn: ừa ừa
🗿
Hải: Tòn đi thôi
Toàn: Toàn not Tòn. You ok?
Hải: it's ok🗿
Đến bệnh viện, anh hí hửng đưa cậu vào trong. Còn cậu nhìn anh với ánh mắt kì thị. Điên à???
BS: được rồi, Thiếu phu nhân vẫn ổn, nhưng có một tin tốt cho gia đình nhé
Hải: gì?
BS: cậu nhà có em bé. Và Quế thiếu gia cậu được làm cha đấy
Toàn: cái gì cơ?
Hải: làm cha á?
BS: đúng, đứa bé vẫn đang trong kì phát triển nên nhớ chú ý dùm tôi
Hải: được được, cảm ơn bác sĩ
Anh như muốn gào thét cho cả thế giới biết là anh được làm cha rồi
Cậu lại nhìn anh với ánh mắt kì thị pặc 2
Nói điên lại tự ái
Hải: nè em nghe bác sĩ nói chưa. Phải chú ý đó nha. Không được làm việc nặng đâu
Toàn: biết rồi:)
Thế là anh thuê 5, 6 người giúp việc để làm việc nhà, tránh cho cậu làm việc. Anh còn mua thảm trải khắp nhà để cậu đi đừng té
Mới có ba tháng đầu thôi cậu như muốn lăn đùng ra xỉu rồi. Hằng ngày phải nghe anh nói câu "Không được làm việc nặng, tất cả đều phải để cho giúp việc làm. Em chỉ việc ngồi sofa ăn bánh và xem tivi thôi. Nhớ chưa" tầm 20 lần. Cả ba anh cũng lắc đầu ngao ngán
Thanh niên này trông vợ còn hơn trông con nữa
Đồ ăn thì anh lại tăng hơn bình thường những 3 lần để bồi bổ cho con và cả bảo bối của mình
Chỉ mới có 3 tháng thôi mà cậu đã tăng 6 kí rồi
Rồi lại 3 tháng trôi qua, tức em bé đã được 6 tháng
Cậu đi lại khá khó khăn và thường đau xương khớp. Chỉ một tiếng thôi "đau lưng quá" là Ngọc Hải đã lo lắng khôn siết rồi
Rồi thêm 3 tháng nữa trôi qua. Còn vài ngày nữa là cậu đã sinh rồi!!
Anh đang hì hục dọn đồ cho cậu và con thì bị Văn Toàn nắm đầu
Toàn: a Hải, bụng...đau quá
Hải: ủa như đã tính thì còn 3 ngày nữa mà
Toàn: đừng nói nữa, soạn đồ nhanh lên đi đau quá aaaa
Hải: rồi rồi, chờ anh tý
Anh tranh thủ soạn đồ xong rồi nhanh chóng đưa cậu đi
Đến bệnh viện cậu được các bác sĩ đẩy thẳng vào cấp cứu
Được 1 tiếng sau thì cậu đã hạ sinh. Là con trai. Oa giống cha nó y đúc
Ngọc Hải không quan tâm tới đứa chỉ lo lắng cho vợ mình
"Thiếu phu nhân đã được chuyển vào phòng V.I.P rồi ạ"
Anh nhanh chóng chạy vào trong thì thấy cậu đang nằm trên giường
Hải: Toàn
Toàn: "mở mắt" con đâu anh?
Hải: phòng kế bên đó
Toàn: con giống anh lắm đó
Hải: a anh chưa kịp nhìn mặt hì
Toàn: "cười tươi" vậy sao
Được 2 tuần thì cậu đã được về nhà
Ba: ôi ôi, cháu nội của ta
Toàn: ba!
Ba: ừm
- này Ngọc Hải, thằng bé này lớn lên sẽ rất thông minh!
Hải: haha
Ba: đã đặt tên cho cháu ta chưa đó
Toàn: dạ chưa ạ. Con định để ba đặt hì
Ba: được rồi để ông nghĩ xem nào... Quế Ngọc Khánh Hoàng đi, có được không?
Hải: sao cũng được ạ!
[ có thắt mắc rằng Bảo An ở đâu không? Từ khi vợ hắn mất, thì hắn không còn quấy rối Văn Toàn nữa mà thay vào đó đi sang Canada để sống ]
__________
End nha
Có ngoại truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top