Chap 12

Khi tỉnh dậy, cậu như người mất hồn. Thẫn thẫn thờ thờ cứ như đang suy nghĩ về cái gì đó

Lâu lâu cậu còn khóc nữa! Anh nhìn tới cảnh đó càng đau đớn hơn

//Đến đứa con mà tôi còn không bảo vệ được thì tôi đúng là một thằng chồng không ra gì!//

Bỗng, cậu cười khẩy một cái khiến anh giật mình hoảng sợ. Nảy còn khóc mà sao giờ lại cười?

Cậu thực chất là đang tự cười bản thân mình! Dường như khóc đã hết nước mắt rồi!

Cậu nhìn xuống bụng mình, sờ vào

//Bé con à, chắc con sẽ giận papa lắm! Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con!//

=/

Cậu được xuất viện. Trở về nhà với một gương mặt không cảm xúc

Chuyện cậu sảy thai trong nhà không một ai biết!

Ba anh thì đi công tác, mụ kia thì đi shopping với Khánh Ngọc. Còn Bảo An thì lo chuyện công ty!

Bản thân cậu cũng dần nghi kẻ đứng sau vụ này chính là Khánh Ngọc. Vì nhiều lúc cậu vô tình thấy cô đang quan sát mình và cậu thừa biết cô không ưa cậu

Có phải linh cảm của một người mẹ là đúng?
__________

Hải: vợ a hả miệng ra ăn tí cháo đi, vợ phải ăn nhiều mới ngoan

Toàn: Hải nè! "cậu nhẹ nhàng kêu anh"

Hải: hửm..?

Toàn: có phải em tệ lắm đúng không?

Anh nghe tới đau lòng thắt chặt lại nhưng phải cố cười

Hải: vợ không tệ đâu, vợ vừa giỏi lại còn vừa ngoan nữa

Nghe đến đây cậu vỡ òa, khóc như một đứa con nít

Lúc này anh đang rất rối, không biết phải dỗ cậu như thế nào

Hải: vợ ngoan ngoan, đừng khóc mà

Toàn: hic...

Văn Toàn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên má

Đôi mắt lóng lánh, cặp lông mi có nước vì mới khóc. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

[ để tắm á:)

Hải: m rành zợ t quá ha:)

  à ừ:) ]

Cậu ngâm mình vào bồn để thư giản, cậu thực sự rất mệt!

Cậu đã khóc rất nhiều

Mùi hương hoa oải hương bây phản phất trong phòng

Được 30 phút sau cậu bước ra với một diện mạo khác hoàn toàn

Gương mặt vô cảm đến lạ thường

Anh lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Cậu thấy mặt anh lúc đó rất mắc cười

Toàn: bộ có chuyện gì sao?

Hải: à không có gì, hì hì

Toàn: anh ăn gì chưa?

Ủa ta?

Hải: à chưa nhưng lát nữa Hải mới ăn

Toàn: ăn gì? Em nấu

Hải: //chả phải mới khóc lúc nảy sao?//

Cậu tiến lại ôm anh vào lòng thỏ thẻ đủ để anh nghe...:

Toàn: những chuyện đã qua rồi, thì mình cho nó qua luôn đi. Em biết là anh biết em xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Em không sao đâu

Hải: vợ à, lúc nảy vợ khóc anh thực sự rất rối đó

Toàn: em xin lỗi, hay em nấu sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất ha!

Hải: được được!!
__________

Cậu sẽ rất hận kẻ đã hại cậu!
__________

Có bạn hỏi là sao mình để ngọt mà ghi ngược á:)
Thì một chút ngược mình nghĩ sẽ hay hơn í:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top