XII
“Được thôi, muốn thì mang thằng bé đi.” Choi Hyeonjun nhún vai “Nhưng mà trước cảnh báo, nó dễ dỗi lắm, ai nói nặng một câu là ngồi gục mặt cả buổi. Ráng mà chiều, kẻo lại khóc lóc đòi về thì phiền lắm đấy.”
Minhyung thoáng khựng lại, khóe môi cong cong. “Nghe cậu nói cứ như mình là bảo mẫu ấy nhỉ?”
“Thì khác gì đâu.” Hyeonjun chống tay lên quầy, ánh mắt hời hợt.
“Ừ thì.” Choi Hyeonjun hạ giọng, lắc đầu như đang kể một câu chuyện phiếm"Mục tiêu lần này đúng kiểu quái đản. Phải theo dõi một tên chính khách bệnh hoạn suốt mấy tháng trời .Ít ra… có thằng bé làm phiền cũng vui hơn tí.”
“Ồ?” Minhyung nghiêng đầu, cười có phần bí hiểm. “Hóa ra sát thủ Choi cũng biết… buồn chán?”
“Cũng biết chứ.” Anh búng nhẹ cái bút trong tay, ánh mắt nheo lại. “Nhưng buồn chán còn đỡ hơn là nghe cậu lên lớp mỗi ngày.”
"Ông chủ về rồi à?Khi nào hạ lệnh thủ tiêu thế?Tôi ngứa ngáy tay chân lắm rồi"
"Chờ chút đi"Minhyung đảo mắt nhìn đồng hồ ra hiệu rằng gã ta không thể ở đây luyên thuyên quá lâu nữa.Phải nhanh chóng đưa người về dinh thự trước khi cuộc họp ban lãnh đạo tối nay diễn ra.
Nói xong, gã sải bước đến bên Moon Hyeonjun, đưa tay nhấc cuốn sổ bé con vẫn đang viết dở, ánh mắt như muốn kéo thằng nhóc khỏi cả thế giới riêng của nó.
“Đi thôi, nhóc"Gã ta gõ bàn,Moon Hyeonjun khẽ gật đầu nhưng nó phải xin phép anh Choi đã.
"A!Anh Choi..em...em muốn xin nghỉ việc ạ!"Moon Hyeonjun bập bẹ chạy đến chỗ Choi Hyeonjun, mặt nó lộ rõ vẻ tiếc nuối"Em và anh trai em phải chuyển đi rồi,anh ấy được ra ngoài rồi ạ!Cảm ơn anh thời gian qua đã lo cho em"
Choi Hyeonjun không đáp ngay, chỉ lặng nhìn đứa nhóc trước mặt đang cúi đầu bối rối, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo như sợ bị mắng.Anh ta liếc nhìn Minhyung đầy đắc thắng.Gã ta đứng đực ra đó,mặt mày có vẻ tối sầm.Thôi nào,tên này ích kỉ quá đấy.
“Xin nghỉ việc…” Choi Hyeonjun khẽ nhắc lại, giọng nghe thật xa xăm.
“Em… em muốn đi cùng anh trai. Anh ấy cần em. Mà tổ chức gì đó… em cũng không hiểu lắm. Nhưng anh Minhyung bảo sẽ chăm sóc, nên… chắc em không sao đâu.”
Nó nói mà chẳng biết ánh mắt Choi Hyeonjun đang dần trầm xuống nhưng cuối cùng anh chỉ cong môi cười nhạt.
“Ừ… cũng tốt. Ở đây quán cà phê này vốn không phải chỗ cho em mãi được. Đi đi, miễn là em vui.”
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, trong veo như tấm gương nhỏ soi cả khuôn mặt của đối phương . “Anh Choi… em sẽ nhớ anh nhiều lắm.”
Choi Hyeonjun bất giác chao đảo. Một thoáng thôi, anh đã nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười hờ hững.Công nhận sức hút của đứa nhóc này rất lớn.
“Ngốc. Cứ lo cho bản thân và anh trai em đi.”
Moon Hyeonjun rón rén cúi chào một cái thật sâu trước quầy. Giọng nó run run mà vẫn cố gắng vang to.
“Em… đi đây ạ.”
Choi Hyeonjun chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn bình lặng như thể.Tiếng bước chân lạch cạch vang dần xa. Minhyung đi trước. Đằng sau, Hyeonjun hối hả chạy theo, thi thoảng lại ngập ngừng ngoái nhìn. Mỗi lần như thế, đôi mắt nó chạm phải hình bóng quen thuộc sau quầy vẫn ngồi đó, vẫn bình thản, vẫn như chưa từng có.
Đến cửa, Hyeonjun cắn môi. Lần này nó quay đầu thật lâu, đôi mắt cong cong ươn ướt.Nhóc con này rất trọng tình nghĩa.
“Anh Choi… tạm biệt.”
Cánh cửa khép lại, để lại trong quán chỉ còn hương cà phê nhàn nhạt.
“… Giữ mình, nhóc con.”
"Về nhà,em muốn...lấy đồ"
Nhà?Gã nhíu mày đứng trước cái phòng lụp xụp ẩm ướt .. Cửa gỗ ọp ẹp, sơn bong tróc từng mảng, tường loang lổ ẩm mốc. Thứ gọi là “nhà” ấy, chưa đầy mười mét vuông, tối tăm và nặng mùi ẩm mốc.
Hyeonjun quen tay đẩy cửa kêu cót két, cúi xuống nhặt cái dép nhựa rách quai đặt ngay ngắn trước hiên. Trong đôi mắt nó, căn phòng này dường như vẫn là một nơi chốn thân thuộc, còn trong mắt Minhyung, đó chỉ là một cái hộp cũ kỹ nuốt chửng tuổi thơ của hai đứa trẻ.
Bên trong, vài bộ quần áo bạc màu treo vắt vẻo trên sợi dây dù. Góc phòng có chiếc giường thấp, trải tấm chiếu sờn đến mức chỉ còn sợi vải. Trên bức tường nứt toác, vẫn còn mấy vết bút chì nguệch ngoạc nét chữ xiêu vẹo của một đứa trẻ tập viết.
“Ngày xưa… khi anh Sanghyeok chưa bị bắt, hai anh em ngủ chung trên cái giường đó.” Hyeonjun cười ngượng, nhưng giọng nói như lạc đi. “Mùa đông thì lạnh lắm, gió rít qua khe cửa khiến răng cứ va cầm cập"
Nó cúi xuống, lôi từ gầm giường ra một cái balo cũ rách, bắt đầu xếp từng bộ quần áo. Động tác chậm chạp, cẩn thận như thể sợ làm rách nốt thứ ít ỏi còn lại.
"Vứt đi!Về mua mới"
"Hả?"Hyeonjun tròn mắt nhìn Minhyung cất ra câu nói nhẹ tênh.Khuôn miệng nó méo mó ngước lên"Anh cho tiền hay gì..."
"Ừm"
Nó gượng gạo nở nụ cười. "Ừm… dễ nhỉ, anh nói như thể mấy cái áo mới kia có thể thay được…” Hyeonjun ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống.
Giọng nó nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là thì thầm, như thể chính nó cũng thấy mình ngu ngốc khi cố chấp.
Minhyung đứng tựa sát khung cửa, mắt hắn quét qua từng vết nứt, từng vệt loang lổ trên tường. Gã vốn nghĩ sẽ chỉ thấy bẩn thỉu, đáng vứt bỏ. Nhưng khi thấy ánh mắt Hyeonjun rơi lên từng mảnh rách nát ấy… gã lại cảm thấy nặng ngực.
Gã không thích cảm giác này. Một loại xót xa kỳ lạ.
“Đủ rồi.” Minhyung bước đến, dứt khoát giật phăng cái balo trong tay Hyeonjun, quăng sang một bên.
“Những thứ níu chân em ở đây chỉ làm em khổ thêm. Em đi theo tôi, tôi cho em cái mới, một cuộc sống khác. Không cần phải nhớ nữa.”
Nếu em nói cuộc đời em là một trang giấy màu đen tăm tối,tôi sẽ dùng cọ để vẽ lên sắc màu cho bầu trời trong mắt em
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thấy chương này mình viết chán vl😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top