XI

Lee Minhyung bước vào, dáng người cao lớn khiến vài vị khách phải ngẩng nhìn. Bộ vest tối màu tinh chỉnh từng đường kim mũi chỉ làm tôn lên khuôn mặt điển trai góc cạnh, khí chất uy nghiêm tựa như một quý ông sang trọng bước ra từ tạp chí.

Moon Hyeonjun đang líu lo cũng dừng lại,nó lật đật lấy sổ và bút chăm chú định ghi menu, à anh Choi đã dạy nó viết chứ đấy nhé! Giờ nó viết được rồi mỗi tội hơi xấu chút thôi.

"Anh uống gì ạ?"Giọng nói non nớt vang lên.

Moon Hyeonjun thuận theo đó mà ngẩng đầu khi thấy gương mặt quen thuộc đã bám bụi thời gian giờ lại ngay ngắn chễm chệ trước mắt ,làm Hyeonjun có chút ngơ người.Bộ dạng đơn thuần ngốc nghếch của nó trong mắt Minhyung lại có chút đáng iu như thể đang vờn vào trái tim gã vậy.

Gã cong mắt dùng tay gõ nhẹ lên trán xinh làm nó la oai oái.Hyeonjun phụng phịu liền quay sang Choi Hyeonjun kiếm sự dỗ dành điều này làm cho gã có chút tối mặt.Lee Minhyung hừ nhẹ trong họng tùy tiện chỉ tay vào menu.

"Mocha..."

Moon Hyeonjun chớp mắt, vội ghi vào cuốn sổ nhỏ bằng những nét chữ nghiêng ngả. Nó chưa kịp ngẩng lên đã nghe tiếng bật cười trầm thấp từ người đàn ông trước mặt.

"Chữ xấu đến mức này… nhóc con,em đã học hành đàng hoàng chưa?"

Hyeonjun đỏ mặt bất mãn ,nó mím môi đôi tay khẽ siết chặt lấy cây bút. Nó ngước mắt nhìn Minhyung"Anh Choi bảo em viết tốt lắm rồi! Không ai chê cả, chỉ có anh "

Cốc Mocha sau đó nhanh chóng được bưng ra. Cái cách Hyeonjun cẩn thận đặt ly xuống bàn, khẽ đẩy về phía hắn bằng cả hai tay, giống hệt như dâng một món quà quý giá. Minhyung không kìm được mà đưa mắt dõi theo từng động tác nhỏ ấy.

"Anh uống đi…" giọng nó nhỏ như muỗi kêu,khuôn mặt nó dần nóng lên vì không thể chịu được ánh mắt quá đỗi trực diện của đối phương.

Minhyung nhướng mày, bỗng dưng muốn thử xem vị Mocha này có gì khác biệt. Hắn cầm ly lên, nhấp một ngụm. Hương vị cà phê hòa cùng vị ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi. Chẳng biết do hạt cà phê, cách pha chế, hay đơn giản chỉ vì ánh mắt đang ngập tràn mong chờ trước mặt mà Minhyung thấy lòng ngực nóng ran.

"Không tệ." Gã buông gọn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjun.

Nhóc con nghe vậy liền nhoẻn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Nụ cười ấy như xé tan lớp băng lạnh trong lòng gã vậy,gã ra hiệu bảo nó ngồi xuống ghế.

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện sau khi có sự gật đầu từ phía Choi Hyeonjun ở trong quầy.Không biết có phải nó nhìn nhầm hay không?Nó thấy anh mặt có chút biến sắc.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ?"

"Vâng...em rất cảm ơn anh đã cứu mạng em khi đó"Hyeonjun cảm kích khi nhớ lại chuyện cũ.Quả thực khi ấy nếu không có gã,nó sẽ chết thảm hại vá dơ bẩn ở nơi đó.

"Hm..m trước kia tôi không mong em trả ơn gi cho tôi cả.Nhưng mà giờ trông em có vẻ khấm khá quá "

"Hở?!Hyeonjun chỉ tay vào bản thân đầy nghi hoặc, nó vội lắc đầu"Anh ơi...em không có tiền đâu ạ,tiền của em đã để mua đồ gửi vào cho anh trai mất rồi..."

Minhyung chậm rãi nói tiếp"Em trông tôi có vẻ sẽ là người cần tiền từ nhóc con chưa thành niên như em à?"

"...."Hyeonjun suy nghĩ sau đó nó kết luận là không.

"Anh trai em,Lee Sanghyeok đã ra khỏi nhà tù.Thứ lỗi vì bây giờ mới nói cho em biết nhưng điều này ảnh hưởng đến thông tin tuyệt mật từ tổ chức nên bây giờ tôi mới có thể ngồi đối diện với em và thông báo điều này"Giọng điệu nghiêm túc của gã làm cho Hyeonjun bỗng chốc chỉnh lại tư thế ngồi thành chuẩn mực.

Nó vốn dĩ đang rất vui,thậm chí còn muốn nhảy cẫn lên khi nghe đến việc anh trai đã ra khỏi tù.Dù rằng khi nó tìm hiểu ở trên máy tinh của anh Choi là sẽ rất lâu mới được mãn hạn.Nhưng Minhyung nói mấy từ lạ lắm,nó thật sự không thể tiêu hóa nổi mấy thông tin kì lạ này.

Tổ chức gì chứ?

Khóe môi Minhyung khẽ cong mang theo sự dịu dàng mà bình thường gã chẳng thể hiện ra,vô cùng kiên nhẫn giải thích với nhóc trước mặt.

“Em không cần biết quá nhiều. Chỉ cần hiểu, kể từ hôm nay… cả em và anh trai em đã có một cuộc sống mới ở tổ chức,tức là em sẽ chuyển đến sống với anh trai em ở một nơi rất rộng và đẹp"

"Cuộc sống mới? "Hyeonjun nhắc lại, ngây ngốc.

Ừ.” Minhyung gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt non nớt kia “Một nơi đủ để em và anh trai không còn phải lo lắng bất cứ điều gì. Chỗ ở khang trang, an toàn, và… anh trai em cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Hyeonjun cắn môi, sống mũi cay cay. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn sung sướng lan khắp lồng ngực hiện tại nó khát khao nhất chính là được ở cạnh anh trai.

“Thật… thật không ạ? Em sẽ được ở cùng anh Sanghyeok sao?” nó ngước mắt như muốn xác nhận lần nữa.

Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong thoáng chốc lòng ngực như chùng xuống. Hắn khẽ cười.

“Thật. Tôi sẽ đưa em đến đó.”

"Chỉ cần em nghe lời, không quấy nhiễu anh em là được.Anh ta phải làm việc cho ông chủ,người này tính tình rất quái gở.Em hiểu không?Về đó tốt nhất là không nên chạy lung tung,muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng em,tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính mạng của hai người"

Hyeonjun vội vàng gật đầu lia lịa,nó sẽ cẩn trọng mà.Cơ mà anh trai nó phải lam việc một người tính tình như vậy thật sao?Điều này làm nó thật lo lắng,ngộ nhỡ anh trai phật lòng ông chủ thì có phải sẽ bị phạt không?

Nó cứ chìm vào suy nghĩ non nớt của mình đến trắng xóa đầu óc.Hoàn toàn không để ý rằng Lee Minhyung đã rời ghế và ra quầy nói chuyện với Choi Hyeonjun từ lúc nào.

"Đòi người? "Choi Hyeonjun híp mắt dáng vẻ thư sinh hiện giờ cũng không biết là diễn cho ai xem nữa,anh hoàn toàn cất đi sự dịu dàng vốn có thay vào đó là góc cạnh thật của bản thân.

"Vốn không phải của cậu"

"Ha..."Choi Hyeonjun liếc nhìn về phía Moon Hyeonjun đang cắm cúi ghi chép gì đó trong cuốn sổ nhỏ ,khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nuối tiếc"Xin lỗi,có chút cảm giác phụ thuộc "

"Biết điều đi!Sát thủ Choi...chuyển đến đây được nửa năm mà còn chưa giết được mục tiêu.Bây giờ còn nảy sinh bất chính với người của tôi"

Người của gã?Choi Hyeonjun thấy có chút nực cười,tên này ảo tưởng hơn anh rồi.

------------

Giờ mới viết được :0 tôi bận quá chỉ có thể viết 2 chương 1 ngày đều đặn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top