X
Điều đầu tiên Lee Sanghyeok muốn làm sau khi ra khỏi đây chính là đón em trai của mình.Cậu chưa nói với nó rằng cậu sẽ ra ngoài sớm đến thế,trong người Sanghyeok lúc này dâng lên cảm giác sốt ruột vô cùng. Bộ dạng nôn nao này của cậu đều nằm gọn trong mắt Jeong Jihoon.
Hắn nhàn nhạt cất giọng "Đừng nóng vội,xe chỉ có 4 chỗ, một lát nữa Lee Minhyung sẽ tới đón em trai cậu .Nếu cậu hiểu thì làm ơn ngồi yên đi!Bằng không tôi sẽ quẳng cậu ra trời tuyết"
Hàng lông mày của Sanghyeok khó khăn lắm mới giãn ra giờ lại nhíu chặt.Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ cũng ngước nhìn kính chiếu hậu đầy tò mò,sếp của em ta từ khi nào có sở thích mới lạ vậy nhỉ? Người này giống như...giống như là một bông hoa anh túc vậy.
Đẹp theo kiểu độc địa chăng.Ryu Minseok thú thật khi nãy nhìn thấy Lee Sanghyeok trái tim của em cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cuối cùng em cũng gật gù súyt xoa. Đúng là lần này sếp của em đã thấy được viên ngọc quý.Chỉ là không biết sẽ mài viên ngọc đó kiểu gì thôi...
Toàn bộ quá trình trên xe sau đó chỉ có vài câu trò chuyện nho nhỏ từ miệng Minseok với Jihoon.Cậu thì để tránh bị người nhỏ kia hỏi đời tư nên đã giả vờ nhắm mắt từ lâu còn Minhyung thi thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, mặt lầm lì đến lạ.Có lẽ gã cần làm rõ một số chuyện.
Chiếc xe Roll Royce Phantom màu đen đi xuyên qua cánh cổng sắt khổng lồ,một toà dinh thự hiện ra trước mắt Sanghyeok,cậu nhíu mày quan sát mọi thứ.Đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một nơi lộng lẫy như vậy, thoáng chốc Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân thật lạc lõng và nhỏ bé so với nơi này.
"Chào mừng ngài chở về,ngài Jeong"
Một người đàn ông trông có vẻ là quản gia đứng sẵn cung kính cúi đầu.Toà dinh thự này mang nét cổ kính lâu đời,xung quanh được bao phủ bởi cây xanh râm mát.Thậm chí cậu còn nghe được tiếng nước róc rách từ đài phun nước, người hầu mặc áo trắng tinh cũng nối đuôi nhau đi ra xếp thành hai hàng đồng thanh cúi chào chủ nhân.
"Lui đi"Jihoon thờ ơ phất tay sau đó tùy tiện nắm lấy cổ tay Sanghyeok kéo đi"Nào...Đừng đứng đờ người ra như thế chứ?Ngôi nhà này giản dị và đơn giản thôi ấy mà"
Sao cơ?! Sanghyeok ngơ người mím mím môi bước theo sau Jihoon.Độ rộng nơi này chẳng giản dị chút nào các cánh cửa phòng và bình hoa trên hành lang đều đạt đến đỉnh cao của sự xa hoa và tinh xảo,Minseok từ khi xuống xe cũng đi đâu mất tiêu nên giờ trên con hành lang dài đến nhà chính chỉ có cậu và hắn.Thành viên tổ chức ở đây được dạy dỗ rất tốt bằng chứng là việc bọn họ không ngừng ném những ánh mắt tò mò về phía người con trai đi sau ông chủ,nhưng trong đó không có sự ghét bỏ coi thường, ngược lại còn mỉm cười cúi chào với Sanghyeok nữa.
Thật là trái với tưởng tượng của Sanghyeok về mafia xã hội đen.Cậu dùng tay gạt lấy bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình nhưng vô tác dụng,Jihoon vẫn còn luyên thuyên flex về từng món đồ trong nhà mặc kệ sự dãy dụa của người nọ.Cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân cũng hơi thô lỗ mà xuề xoà bào chữa.
"Không cố ý đâu!"
"Hừ..."Sanghyeok rút được tay về liền xoa xoa cổ tay đã bị nắm đến đỏ trên làn da nhạy cảm,cậu đi ngang hàng với hắn mắt đầy tò mò với xung quanh.Đi một đoạn dài mới tới được phòng khách,Minseok từ khi nào đã ở sẵn đó ung dung vắt chéo chân uống trà.Thấy hai người em ta rất tự nhiên mà vẫy tay.
"Sếp!Em pha hồng trà thượng hạng rồi nè,ngon lắm ngon lắm"
Jihoon nhướng mày chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị thuận tay nâng tách trà lên rồi dùng thìa nguấy nhẹ"Hơi ngọt rồi"
"Không hề...anh còn chưa uống sao đã biết"Minseok cãi.
"Nhìn là biết,đã bảo bao lần rồi.Cậu ngoài cầm bút và cầm súng ra thì không cầm nổi thìa đường đâu"Hắn ta lắc đầu ngao ngán không đếm xỉa gì tới tách trà đó nữa.Nhận thấy sự bài xích của ông chủ Minseok đành nhìn Sanghyeok đầy mong chờ.
"Sanghyeok Hyung có thích hồng trà không?" Mắt em ta lấp lánh làm cậu khựng lại đôi chút rồi mới trả lời.
"Tôi thích"Sanghyeok cụp mắt miết nhẹ quai ly,đây là lần đầu tiên cậu uống trà.Cậu cầm tách trà lên nhấm nhẹ,liếm lát như mèo uống sữa.Thơm quá!Mùi vị vô cùng xuất sắc ,nó có vị thanh thanh ngọt và đắng rất vừa phải.Sau đó cậu cẩn thận đặt tách trà về vị trí cũ.Minseok lại hào hứng:
"Vậy mà Jihoon lại chê!Đúng là không biết thưởng thức gì cả"
Hắn chỉ híp mắt dang tay dựa vào thành ghế không hề so đo với Minseok.Em ta trước giờ vẫn tùy tiện như thế,hắn ta là một tay lão luyện trong giới trà đạo đương nhiên với trình độ gà mờ của Minseok chỉ lừa được đầu lưỡi của mấy người như Sanghyeok mà thôi.Huống hồ chi Lee Sanghyeok vừa nhìn đã biết chưa bao giờ uống qua trà.
Quả thực cậu thấy nó ngon còn việc Jihoon nói nó ngọt quá thì cậu cũng không hiểu nổi.Điều làm cậu bận tâm bây giờ là Moon Hyeonjun.
...
Con xe Roll Royce đen tuyền bóng loáng nổi bật giữa phố người qua lại nó đậu đối diện quán "Rabbit'S Cafe" đã được 30 phút mà chủ nhân chiếc xe không có dấu hiệu bước xuống.Minhyung nheo mắt mất kiên nhẫn gõ gõ vào vô lăng khi nhìn vào cửa kính quán.
Nhóc Moon Hyeonjun 1 tháng không gặp liền đã lớn nhanh thấy rõ, đường nét gương mặt thêm phần rắn rỏi, bờ vai cũng dày hơn trước. Không biết nó vô tâm hay cố ý, mà chẳng hề hay biết nụ cười rạng rỡ kia đang gieo bao mối tương tư vào mắt kẻ khác.Nó cứ cười ngọt ngào với người khác thế đấy,không chỉ vậy ở quầy thanh toán còn vô cùng ga lăng trò chuyện động chân động tay với chàng trai trông có vẻ là chủ tiệm kế bên.
Khung cảnh ấy khiến Minhyung thấy gai mắt. Niềm vui vẻ, cái không khí mập mờ chẳng rõ kia… khiến hắn bực bội.Gã cảm thấy bản thân vốn không nên hậu thuẫn cái tiệm này làm ăn phát đạt thì hơn.Thậm chí giờ phút này lòng gã còn dâng lên cảm giác muốn cho người đến dẹp cái tiệm nhỏ này đi.Nếu muốn, chỉ cần một mệnh lệnh, nơi này sẽ biến mất khỏi bản đồ thành phố. Ý nghĩ ấy dấy lên trong đầu, làm khóe môi Minhyung bất giác nhếch lạnh.
Tâm trạng gã lúc này có chút phức tạp,gã không ngờ rằng Lee Sanghyeok lại là người anh che chở cho Moon Hyeonjun trước giờ.À không,tất nhiên là gã đã điều tra được rồi.Nhưng gã chỉ không ngờ người mà Jihoon ngắm đến lại là Sanghyeok mà thôi.Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi Moon Hyeonjun cũng miễn nhiên trở thành một phẩn trong tổ chức giống ảnh trai nó.
Việc này làm gã có chút phiền não .Vì người như Sanghyeok không biết sẽ làm nên trò trống gì không? hay chỉ là người làm ấm giường cho Jihoon.Jihoon trước giờ đều toàn tình một đêm, trước nay chưa từng đem người về nhà.Nhưng bản chất hắn ta như nào sao Minhyung có thể không rõ được.
Chỉ cần Jihoon tức giận chán ghét Sanghyeok thì ngay lập tức cậu ta và nhóc con này sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại.Gã vốn không muốn dây dưa với nhóc ta cơ mà tình cảnh hiện tại đúng là cơ duyên khó lường,gã không để yên nổi.
Ting!Ting!
Chuông cửa khẽ rung,khí lạnh bên ngoài nhanh chóng được thay thế bằng hơi ấm ở lò sưởi trong tiệm.
"Chào mừng quý khách"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top