2. The First Day
Trước khi rời Việt Nam, tôi đã liên lạc với quản lý sinh viên của khoa, Kim Lee, hy vọng cô có thể đón tôi ở sân bay, hỗ trợ tôi về việc tìm ngôi nhà mà tôi cùng thuê chung với 2 cô gái khác. Và tất nhiên tôi sẽ thanh toán chi phí đi lại cho cô ấy. Đấy, tôi đã biết gây dựng và tận dụng mối quan hệ trước khi rời địa bàn rồi.
Tôi, Trần Thục Anh, Barbie trường Huỳnh, babysister của nhà họ Trần, Chloe của nước Mỹ, đã bắt đầu như thế.
Giờ tôi đang trên đường đến khu Harlem, NY.
Nơi này giao thông rất thuận tiện, đường quá đẹp so với dự kiến, nếu có chỗ để xe an toàn, tôi nghĩ mình sẽ sắm một em xe đạp.
Miên man nhìn ngó một cách kiềm chế, tôi vẫn vui vẻ chuyện trò với Kim. Tôi ấy à, luôn thích tạo cảm giác cởi mở với bạn bè.
Sau khi đạt được mục tiêu ngày mai cô ấy sẽ đến đón tôi đi làm thủ tục nhập học, miễn phí, tôi bắt đầu cho phép mình mệt mỏi chút xíu.
Không tính hơn 1 tiếng bay từ Vinh ra Hà Nội, sau đó là chặng Hà Nội - Frankfurt - New York cũng khiến tôi phát ốm với máy bay ít nhất trong một tháng tới. 26 tiếng 35 phút, chúa cũng hiểu não và bàn toạ của chúng ta bị tra tấn thế nào.
Mơ mơ màng màng, tôi nhận lấy chai nước khoáng từ Kim, cảm ơn nhưng tôi đang buồn ngủ. Do mệt thôi, cũng là do đừng dễ tin ai khác.
Bây giờ ở nhà là mấy giờ nhỉ? Tôi lôi ra điện thoại, 5h sáng, không biết Phục Linh thế nào, công tử Trần , tiểu thư Lý thế nào, ông anh Quỷ đẹp trai thế nào... mới đó mà đã nhớ nhà da diết.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Tôi gọi cho chủ cho thuê nhà, cô ấy gọi cho nhân viên an ninh để xác nhận. Ít phút sau, một người đàn ông mở cửa, chào tôi, yêu cầu kiểm tra passport, hợp đồng cho thuê đầy đủ chữ kí.
Sau rốt, ông nhiệt tình đón chào tôi đến với ngôi nhà chung, phụ tôi xách vali lên cầu thang. Lee không vào, chúng tôi hẹn nhau ngày mai gặp. Sau đó cửa tự động khoá khi khép lại, và tôi, Thục Anh, nhanh chóng leo lên cầu thang.
Ôi, tôi thích phong cách ngôi nhà này quá, kiểu Pháp cổ giữa lòng New York. Rất lãng mạn, phải không nào?
Tôi nghĩ bản thân thích chữ The First. Lúc ở Việt Nam, sau khi biết ngày đến ở của hai người kia, tôi đã sắp xếp để đến sớm hơn một xíu. Để làm gì nào? Một chút tâm lý của tuổi trẻ thôi. Tới trước để yên tâm xem xét phòng ở.
Nội thất tân cổ điển, thật thích hợp với tôi. Phòng vệ sinh hoàn hảo, thêm điểm cộng, ai chả biết phụ nữ dành 1/3 cuộc đời vào việc làm đẹp trong phòng tắm. Thế nên tôi khá hài lòng. Sau khi ngắm nghía xem xét kĩ 3 phòng , tôi chọn phòng khép kín ở lầu 1.
Phong cách Địa Trung Hải với cửa sổ lớn thoáng đãng, giường gỗ cao rộng với mảnh lụa thắt 4 phía của giường, cùng màu xanh trắng chủ đạo căn phòng, thêm một bộ bàn trà với tách chén kiểu Anh, rất nhiều đường trang trí tỉ mỉ nơi chiếc ghế dài màu đỏ cuối giường, những chiếc cửa thông ra ban công với lan can đẹp mắt. Rất tuyệt để tận hưởng đời sinh viên khi thế giới bên ngoài đôi khi khiến ta khó thở.
Chloe tôi, sửa sang lại mái tóc, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Bạn phải luôn nghĩ mình là phong cảnh thì mới có ý thức biến mình thành cảnh đẹp được.
Dùng băng keo hai mặt dán lớp ren lụa vào các đáy tủ xong, tôi mở vali ra, treo những bộ đầm ở giữa khoang lớn, áo blazer, jacket bên trái, áo cardigan, áo choàng nhẹ, áo khoác dài bên phải. Ngăn rỗng bên trên tôi để khăn, găng tay, các thể loại mũ. Ngăn ở giữa để váy và ít đồ đơn giản mặc nhà. Ngăn rỗng dưới cùng là nước hoa, nội y và vớ.
Tôi nhìn vali giày dép của mình, nghĩ phải liên hệ với ai đó để mua cái tủ đựng.
Lột hết ga giường và gối, tôi mang cả bộ chăn gối, ruột để thay. Cho những gì của chủ nhà vào túi chân không để cất lại trong góc. Giường ngủ dùng đồ của người khác là điều kiêng kị.
Với bàn phấn trang điểm, ngăn ở giữa là bộ dưỡng da, ngăn bên trái là kem chống nắng, bên phải là hộp đồ trang điểm và cọ. Riêng phấn phủ là điểm yêu thích của tôi. Một hộp xinh xắn đặt trên bàn phấn với những chiếc vỏ phấn mãn nhãn của nhiều thương hiệu. Thật là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
Xong xuôi phòng ngủ, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng vệ sinh và phòng khách nhỏ, các cửa kính và ban công. Thật tuyệt khi mọi thứ trở nên sáng bừng. Ồ tất nhiên là nó chưa khi nào tệ hại, chỉ là bây giờ với sự chỉn chu tỉ mẩn bản năng của người Châu Á, căn phòng đẹp tuyệt hơn nhiều.
Tôi khoá trái phòng lại. Bắt đầu đến công cuộc dọn dẹp chính mình.
Tôi vốn yêu môi trường, cũng cố gắng để không lãng phí nước. Nhưng lần này tôi xin phép hưởng thụ tí xíu.
Cho vòi xả nước ấm vào bồn tắm, tôi cho vài giọt tinh dầu nền, sau đó là tinh dầu hoa sen với sữa ong. Lấy bàn chải mềm cọ nhẹ nhàng theo vòng tròn khắp thân thể, dội qua nước ấm, tôi lúc này mới chui vào bồn tắm, tiện mở nắp một chai collagen hoa hồng để thả hồn nhấm nháp . Ngả người ngâm mình trong bồn tắm vừa tận hưởng mùi ngon ngọt tự nhiên của hoa hồng bạch cổ thấm sâu đến từng micromet bên trong. Thật tuyệt diệu.
Mơ mơ màng màng, lại bắt đầu buồn ngủ. Ngâm mình khoảng 15 phút cho da hấp thụ tinh chất, tôi nhanh chóng tắm lại với sữa tắm organic hoa sen, cuối cùng thoa tinh dầu tầm xuân cho da dẻ mịn màng, thế này mới thoa kem dưỡng da tay, bàn chân, đi tất và găng cotton vào, lúc này mới lăn lên giường, ngủ say mèm.
Nhớ lại ngày mai làm thủ tục nhập học, tôi cố mở mắt lôi cái điện thoại hẹn giờ, sợ chênh lệch đồng hồ sinh học sẽ chậm trễ. Không phù hợp hình ảnh thục nữ của tôi chút nào.
Cuối cùng con sâu ngủ cũng thắng thế, tôi còn quên bật chế độ máy bay, thân thể cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Một ngày mới đã đến. Có lẽ do chưa hẳn thích nghi với không gian xa lạ. Tôi đã tỉnh trước khi chuông báo thức.
Bật một chút nhạc thiền, vẫn nằm và mát xa 12 động tác cho mặt. Sau cùng lăn qua lăn lại cho cơ thể ấm lên, giũ chăn phần phật cho các khí độc và tế bào da tiết ra trong quá trình ngủ bay đi.
Không vội xếp chăn, tôi đi dép tới mở hết cửa sổ trong phòng. Ôi, không khí của ngày mới thật tuyệt.
Những hàng cây thật đẹp, mùi hương bánh mì thật thơm, phưng phức mùi bơ và pho mát. Thật tuyệt. Cũng thật xa lạ. Tôi ngẩn người một lúc mới vuốt vuốt mái tóc, đi vào làm vệ sinh cá nhân.
Thay chiếc váy dập nổi hoa cúc trắng li ti của vải xước, sandal bệt xỏ ngón màu nude, thoa chút nước hoa khô lên cổ tay và gáy, tôi mới xách túi nhỏ ra khỏi phòng. Hai thành viên mới vẫn chưa đến. Tôi quyết định mình sẽ mua bữa sáng cho cả ba.
Nấu ăn ư, đó không phải sở trường của tôi.
...Nhưng về lâu về dài, chắc tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay ăn sản phẩm mà mình tự nấu.
Đường phố buổi sáng đã có nhiều người đi bộ, chạy bộ. Tôi vẫn kín đáo ngắm nghía phong cách ăn mặc của người ở đây, đôi khi bạn quá chỉn chu sẽ thành lố khi mặc không hợp lắm với hoàn cảnh. Tôi thấy vài người nhìn tôi độ 1 giây khi vô tình thấy rồi quay đi. Nghĩa là cách tôi ăn mặc không lạ
với sinh hoạt hàng ngày, tôi lúc này mới tự tin bước chân trên phố, tìm cái quán đã khiến dạ dày mình cồn cào khi mới sớm mai.
Ăn không ngon như tưởng tượng. Tôi xách hai phần bánh mì kẹp và nước trái cây về căn hộ. Ngay phía dưới ngôi nhà, một chiếc xe thể thao đang đậu ở đó. Có lẽ là một người thuê trong những căn hộ tầng trên tôi.
Tôi chậm rãi leo lên cầu thang, đến khi mở khoá căn hộ, thì ra họ đã tới rồi.
Tôi nghe tiếng lách cách trong phòng kiểu Pháp, một hotgirl nào chăng.
Họ nói chuyện bằng tiếng Anh London, nghe thật quý phái làm sao. Tôi khẽ gõ vào cánh cửa đang mở:
- hello!
Một cô gái tóc vàng mắt xanh sẫm ngó ra. Ồ, đụng phải Barbie thứ thiệt rồi.
Tôi mỉm cười:
- chào, tớ là Chloe Tran, bạn thuê chung của cậu.
Cô gái hơi cười, tôi chuyển sang vẻ lịch sự hơn:
- tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu và bạn thuê khác. Nếu có gì cần mình giúp thì gọi nhé, tớ ở lầu trên bên trái.
Cô gái cuối cùng cũng lên tiếng:
- tôi là Charlotte Lloyds, rất vui được gặp cậu.
Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó leo lên phòng. Một hot girl chính hiệu, về vẻ ngoài và cả tính cách.
Sắp tới giờ hẹn với Kim Lee, tôi lấy ra túi xách bản rộng, cho cặp đựng giấy tờ, ipad, bút, túi trang điểm mini, collagen uống, ví tiền vào. Bây giờ mới thay đồ phù hợp.
Jean không phải món ăn của tôi, nhưng ở đây sinh viên thích jean, tôi đành lôi trong vali ra chiếc jean xanh nhạt, giày bệt, áo thun . Hơi đơn giản, tôi lấy thêm sợi dây chuyền bạc mặt xanh đeo lên, tay cũng đeo vào dây đeo thủ công xinh xắn, cầm lấy mũ lưỡi trai, chải lại mái tóc đã vuốt tinh dầu sơn trà. Không còn thiếu thứ gì, thoa nhẹ chút phấn phủ và son dưỡng Sulwhashoo, tôi mới yên tâm xuống lầu.
Columbia, Chloe ta tới đây!
---
To be continued.
Author: ThChi
Editor: Julese
Do not copy the novel without author ' s permission.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top