Ran là ai?
- Mày là đứa sao chổi hại cả gia đình ta phải khổ sở. Mau chết đi con bệnh hoạn.
Tiếng người đàn bà choang choảng đang đay nghiến một đứa nhỏ tầm chừng 12 tuổi. Đứa nhỏ với gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu, rất gầy và cao dường như đó là biểu hiện của bệnh suy dinh dưỡng nặng. Nhưng trên khuôn mặt đó có một điểm sáng. Đôi mắt cô bé chính là điểm nhấn: chúng đẹp long lanh, trong veo như làn nước mùa thu nhưng lại mang vẻ hiếu động cùng tinh nghịch chứ không hề u buồn.
Cô cất giọng dịu nhẹ đến mê người có phần ma mị. Kèm theo đó là tiếng cười dài tinh nghịch cùng đôi mắt chỉ nhìn về một điểm tròn xoe vô hồn:
- Con cũng muốn chết lắm. Mau giết con đi... Mẹ nuôi!
Tiếng "mẹ nuôi" còn cố tình được kéo dài kèm theo ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia. Khiến cho bà ta cảm thấy lạnh đi vài phần.
Con bé này thực không bình thường: Nếu chỉ mới gặp lần đầu thì ai cũng nghĩ giọng nói và tiếng cười kia chỉ đơn thuần là của một đứa trẻ đáng yêu có chút tinh nghịch. Nhưng thực ra sâu trong đó là cả một sự căm ghét cùng thù hận.
Cô sẽ không bao giờ để mình chịu thua thiệt. Nếu bị ai đó hãm hại thì cô sẽ không dùng đến sức mạnh của nắm đấm cũng như chửi rủa um sùm mà thay vào đó là dùng cử chỉ và lời nói thâm sâu của mình cho đến khi đối phương không chịu được áp lực sợ hãi thì sẽ tự động chết dần chết mòn. Cô bé quả thật là một cô gái thâm độc không tầm thường.
- Mày tưởng nói vậy là ta sẽ sợ à! Ta không nuôi ngươi nữa. Mau cút đi thật xa! Đừng để ta thấy được ngươi không thì đừng trách tại sao ta độc ác. CÁI THỨ SAO CHỔI XUI XẺO!!!!!!!!!!!!!!
Bà ta nói mà như gằn ra tường chữ. Trên gương mặt hoàn toàn là sự cay độc cùng căm phẫn.
Cô quay đi một cách dứt khoát bỏ mặc ánh mắt như muốn giết người của bà ta đang chăm chăm nhìn mình.
Cô bé ngày nào khi mới được nhận nuôi vô cùng dễ thương, có chút mập mạp mà giờ đã thành bộ dáng mình hạc xương mai. Khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình vì quá gầy. Cô bé 12 tuổi mà cân nặng chỉ vẻn vẹn 15 kg tròn.
Nhớ lúc đầu khi mới nhận nuôi cô bé họ đối xử rất tốt coi như con ruột vậy. Nhưng đó là bởi vì họ nghĩ cô sẽ là lá bùa giúp họ có một đứa con. Thầy phán là: Tìm một bé gái tầm tuổi đó về nuôi rồi sẽ sớm có con. Nhưng người tính không bằng trời tính sau 4 năm trời họ vẫn không có một đứa con nào. Không những thế người chồng còn bị tai nạn giờ đang là gánh nặng của gia đình.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến: bà vợ nghĩ tất cả những việc xui xẻo này đều là bắt đầu từ khi nhận nuôi cô nên đã coi cô là thứ xui xẻo. Cả ngày lẫn đêm đều đem cô ra đánh tới chết đi sống lại rồi không ngừng nói ra những lời nguyền rủa cay độc.
-----------------------------
Một tấm biển được treo lên nhìn rất bắt mắt: "Tuyển nhân viên lau súng đạn"
Ánh mắt cô bé sáng lên một cách lạ kì. Cô không biết tại sao mỗi khi nghe thấy từ "súng đạn" thì đều cảm thấy rất phấn khích, rất vui. Vì quá đam mê với thứ đồ nguy hiểm này mà cô đã lén xem hết các băng video có liên quan đến súng đạn như: cách tháo lắp súng, cách bắn, công dụng riêng của từng loại nữa.
Cô bé đã đi lang thang mấy ngày nay giờ đang rất đói bụng vừa hay lại gặp tấm bảng này thật đúng như vị cứu tinh của đời cô.
- Ông chủ tôi muốn làm công việc này.
-Aizaaaa cháu gái thật biết đùa. Cháu chắc bằng tuổi cháu nội ta đấy.
Ông chủ cười phúc hậu tay còn nhẹ nhàng xoa lên đầu cô. Ông là chủ của cửa hàng này. Một cửa hàng dậy bắn súng chuyên nghiệp cho quân đội. Ông cũng là một người lính đã về hưu.
- Cháu không đùa. Cháu có thể tháo lắp tất cả các loại súng được trưng bày ở đây đó.
Cô tự tin nói xong không kìm được niềm yêu thích mà tiến tới tháo rời khẩu súng trường đang nằm hiên ngang một chỗ kia.
- Cháu tháo xong rồi nè. Ông thấy đúng kĩ thuật chưa???
Người ông đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt giờ trông thật chật vật đáng thương. Ông không tin vào mắt nữa. Đó là việc làm của một cô bé gái sao. Từ kĩ năng cho đến thời gian đều xuất sắc tuyệt đối. Tuổi trẻ bây giờ quả thật phi phàm ngoài sức tưởng tượng. Tất cả trẻ em đều tài giỏi như vậy hay sao? Ông cứ tự mình đặt những câu hỏi như vậy vì chuyện này quả thật khó mà tin nổi.
- Cháu gái! Cháu bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ 12 ạ!
- Ồ vậy thì không đủ tuổi làm công việc này đâu cháu ạ.
- Nhưng cháu muốn làm. Cháu cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Ông giúp cháu với được không?
- Vậy cháu cứ ở tạm đây đi. Ta sẽ nuôi cháu. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn và nghe lời là được.
----------------------------------
- Chú bắn như vậy là sai kĩ thuật rồi.
Một cô bé nhỏ nhắn chăm chú nhìn người đàn ông to lớn đang cầm trong tay khẩu *súng lục.
- Vậy như thế nào mới là đúng hả cháu???
Người đàn ông thích thú nhìn cô bé.
Cô tiến tới cầm lấy khẩu súng từ tay của người đàn ông. Đây cũng là lần đầu tiên cô được cầm nó. Trước kia cô luôn khao khát và mơ ước được một lần cầm vào khẩu súng lục này nhưng vì ông chủ thấy cô còn nhỏ nên đã không cho phép cô được động vào chúng.
*Súng lục: là một loại con của súng ngắn. Súng lục có hai loại: là súng bắn một lần thì hiện nay ít sử dụng hơn vì chủ yếu dùng trong săn bắn. Còn súng lục liên thanh hoàn toàn tự động thì hiếm gặp hơn vì bị pháp luật quản lý rất nghiêm ngặt. Còn loại mà cô đang cầm là súng lục bắn một lần.
Đáng ra cô cũng sẽ chỉ nói cơ sở lý thuyết cho người đàn ông kia thôi nhưng vì cô muốn người khác phải tâm phục khẩu phục nên sẽ thực hiện thao tác luôn.
Bùmmmm một tiếng. Viên đạn được cô nhắm chuẩn xác đến từng ly độ đã nhẹ nhàng nằm trong điểm chính giữa của bia đạn trong sự kinh hãi và ngỡ ngàng của hàng chục người đang có mặt ở đó.
- Cháu đang làm cái gì vậy hả. Mau bỏ súng xuống. Ta đã nói không đủ tuổi thì không được động vào vũ khí. Có phải cháu coi thường lời nói của ta đúng không.
Tiếng hét chói tai cùng gương mặt tức giận của ông chủ khiến cô bé sợ.
- Cháu gái ! Cháu bao nhiêu tuổi và tên là gì? Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi cô bé nhưng cũng không che giấu được vẻ thán phục và gưỡng mộ cô.
- Cháu 12 tuổi và không có tên. Vậy cháu muốn theo ta bắn súng mỗi ngày không.
- Có...Có cháu rất muốn ạ.
Được!!!vậy theo ta....Ran
- Chú vừa gọi cháu là gì?
- À không có gì từ nay tên của cháu sẽ là RAN.
Thực ra khi nhìn thấy cô bé bắn súng thì người đàn ông đó liền nhớ đến hình ảnh người bạn đã qua đời của mình. Quả thật từ kĩ năng cho đến cách cầm súng đều rất giống người bạn đó.
- Cháu rất thích cái tên này...RAN!!!
--------- CÒN---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top