Chạm mặt
Sau khi Ran về sống với ông chú kia thì cô được thỏa mãn đam mê của mình. Ngày ngày được tập luyện với súng. Đối với cô đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nếu những bạn bè cùng trang lứa được đến trường học tập với sách vở, chỉ biết đến việc ăn và học. Thì Ran lại khác: Bài học mỗi ngày của cô là các môn võ, là máy tính, là công nghệ thông tin với các thiết bị hiện đại đó là những thứ sau này giúp cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng tất cả những thứ đó cô học rất nhanh và thuần thục, dường như đó là thiên bẩm của cô rồi.
- Ran cháu có muốn được đi học văn hóa giống như các bạn không.
- Học văn hóa có giết được người không chú?
Người đàn ông cười hài lòng với câu trả lời của cô.
-----------------------
Năm cô 17 tuổi
- Ran cháu muốn tham gia tổ chức ngay trong hôm nay không?
- Cháu muốn.
Cô nói với giọng khẳng định kiên quyết và không một chút sợ hãi.
- Đươc!!! Vậy trước tiên cháu phải hoàn thành xong nhiệm vụ này.
Nói rồi người đàn giao lại nhiệm vụ cho cô.
--------------------
Trong một tầng hầm hôi hám. Sộc mùi xác chết cùng rất nhiều vũ khí bom đạn và hàng loạt các chất cấm khác nhau. Ran đã ở trong đây hai ngày để thám thính tình hình. Vì là Nhiệm vụ đầu tiên nên công việc của cô cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ cần trộm được tất cả vũ khí của băng đảng nhỏ này là được.
- Con khốn mày làm gì ở đây???
Chết tiệt!!! bị phát hiện rồi.
Cô nhìn thẳng vào tên cầm đầu cười nhếch mép nói một cách tự tin và đầy quyết liệt:
- Để giết mày trong một nốt nhạc.
Nói rồi cô cũng không để cho hắn kịp phản ứng
Pằnggg...
Một phát súng xuyên thẳng vào tim.
Bịch...Hắn ngã xuống đất...tim ngừng đập...chỉ trong một tích tắc.
- Con khốn!!! Tất cả giết nó cho tao.
Một tên đàn em của hắn nhìn cô với ánh mắt căm phẫn hét lớn.
Một đợt súng đạn nổ ra. Tuy bên địch không đông nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác. Chiến đấu hết mình.
- Hừ muốn giết tao!!! Phải xem chúng mày có bao nhiêu khả năng đã...
--------------------
- Ran ! chúc mừng cháu đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức BIB.
- Chú cháu muốn tham gia nhiệm vụ chuyên biệt và nguy hiểm hơn.
Cô luôn vậy. Luôn tạo ra thử thách và khó khăn cho chính mình. Nên chỉ vừa mới gia nhập tổ chức thôi nhưng cô cũng đã trở thành một ngôi sao sáng được tín nhiệm rất nhiều.
- Được ! vậy cháu cứ tạm thời theo dõi cô gái này đi.
- Theo dõi chứ không phải giết ạ.
- Chưa!!! Tổ chức mới chỉ vừa ra thông báo. Nên tạm thời chỉ cần theo dõi 24/24 giờ.
---------------------
Tại một căn phòng xa hoa lộng lẫy...
- Tiểu thư nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Để đấy ! Tý ta tự tắm.
- Nhưng phu nhân không cho...
Cô người hầu khó xử nói.
- Yên tâm mẹ ta vẫn đang ở chỗ bầu cử chắc còn lâu mới về.
- Dạ.
Cô người hầu lui ra không dám nói thêm câu gì.
Khi không còn ai trong phòng Nhã Hi mới dám đem mấy món ăn vặt mà cô mê nhất ra ăn một cách thoải mái, vui vẻ.
Cô là con gái duy nhất của chính trị gia Nhã Lâm ông đang trong cuộc đua tiến cử lên chức tổng thống. Nên mọi việc trong gia đình đều phải chuẩn mực, gia giáo theo đúng ý ông. Đến ngay cả tự do của cô ông cũng quản. Mười bảy tuổi rồi vẫn không cho cô tự tắm, không cho cô ra ngoài tiếp xúc với mọi người xung quanh vì ông sợ cô sẽ bị thương tổn. Đứa con gái của ông sinh ra phải hoàn hảo không một vết xước.
Cô ngâm nga hát quốc ca khi đang tắm. Cũng phải thôi vì cô đâu được nghe bài nào ngoài bài này. Mà niềm âm nhạc trong cô lại mãnh liệt. Cô rất thích hát. Nó giúp cô thư giãn và thoải mái trong căn phòng toàn là vàng này.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét thất thanh kinh hoàng của cô vang lên khi vô tình nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa sổ.
- Là....là ......maaaaa.... có ma...
- Ma cái đầu cô đấy. Có im ngay không. Hét vậy cho cả thế giới nghe thấy à.
Ran vội bay tới bịp miệng cô lại.
Ran đến phát điên với cô gái này. Đã đang mệt thì chớ. Lại còn phải đứng lúc lâu ngoài cửa chỉ để nghe cô gái này hát " Quốc Ca "
Nhã Hi hoảng loạn vùng mình dậy khỏi bồn tắm.
- Là chim hay ma mau mau trả lời!!!
Đầu Ran hiện lên ba vạch. Cô gái này cư nhiên lại đang khỏa thân trước mặt mình.
- Tôi là người.
- Hức~ không tin người mà bay cứ như chim vậy.
- Tin hay không thì tùy. Cô mau mặc đồ vào đi.
Nhã Hi cô cũng không ngại là mấy vì cô khỏa thân trước người hầu quen rồi. Nhưng phải nói rằng thân hình của cô đúng là cực phẩm. Tuy mới mười bảy tuổi thôi nhưng lại mang dáng vẻ quyến rũ đến mê người: Chỗ cần mập thì mập, chỗ cần bé thì bé khiến thân hình cô theo một đường cong chữ S hoàn hảo.
- Rõ ràng là chim mà. Chim ơi! Chim ơi! Cô vui thích khi gọi Ran với cái tên này "Chim":)))
Cô không ngại ngùng mà tiến tới sờ sờ lên vai Ran như để tìm đôi cánh vậy. Cô còn nhảy nhảy người lên tỏ vẻ thích thú. Vì cô lùn hơn Ran rất nhiều nên phải nhảy lên mới với được tới vai Ran. Do tiếp xúc rất gần nên Ran có thể cảm nhận được ngực cô bé này đang nảy nảy lên xuống ma sát trên ngực mình. Ran khó chịu đẩy cô ra. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô ngã trở lại bồn tắm.
- Còn muốn chim nữa không?
Ran chĩa thẳng súng vào đầu cô ánh mắt sắc lạnh đi vài phần.
- Aaaa đau "mông" quá chim đỡ Hi dậy đã được không?
- CÔ !!!!.... Ran tức điên như muốn nổ súng ngay vậy.
- Chim sao vậy ! Không vui à?Vậy thôi để Hi tự đứng lên vậy.
Ran quay đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy thân thể của cô thêm lần nào nữa vậy
- Ỏ sao Chim lại cho Hi socola đen vậy.
Ran quay ra nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nổi. Súng lục mà cô ta cũng nghĩ ra socola được...Từ sao hỏa xuống hay là đầu óc có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top