TẠI SAO LẠI HỌC TIẾNG ANH???

Rất nhanh chóng đã đến giờ vào học, Sakura theo Tiểu Mỹ ngồi ở đầu hàng của lớp. Tomoyo là cựu học sinh du học đc mời về trường giảng dạy nên cũng đc xem là giáo viên, đc xếp ngồi ở 2 bên ghế giám khảo để xem xét học sinh giao tiếp.
Các học sinh nhanh chóng xếp thành hàng theo lớp và ngồi xuống, sân trường giờ đang rất đông và náo nhiệt.
1 đoàn xe sang trọng dừng lại trước cửa, các giảng viên cùng nhau xuống xe và đi vào bên trong.
Hình như... Người đi đầu chính là anh!
_Tiểu Mỹ, hôm nay chúng ta ăn trưa cái j nhể?_Sakura còn ko thèm wan tâm đến ai đang tiến vào, chỉ lo hỏi cô bạn ngồi phía sau xem hôm nay ăn j thôi.
_WOA...... _Các nữ sinh trong trường đang rầm rầm rộ rộ mất máu vì anh. Ng đẹp trai nhất và nổi bật nhất trong đoàn ng đang tiến vào.
Anh khoác trên ng 1 bộ comple màu đen, chân mang giày hiệu, tóc tai chải gọn được vuốt dựng lên cao để lộ ra khuôn mặt điển trai, anh tuấn, tiêu soái đốn tim ng nhìn.
Anh đưa đôi hổ phách list 1 lượt quanh sân tìm kiếm cô nhưng hình như hơi thất vọng vì cô ko để ý đến mình mà chỉ lo nói chuyện.
_ALO, CÁC EM CHO 1TRANF PHÁO TAU ĐỂ CHÀO ĐÓN GIẢNG VIÊN GIAO TIẾP CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY NÀO!!!!_Thầy hiệu trưởng cầm mic nói to trong sự chào đóng hùng hỡi của các học sinh. Toàn trường lập tức 1 lượt vang dội tiếng vỗ tay nhón nhịp.
_Ủa... Syao... Ran???_Sakura bị tiếng loa to lớn của thầy hiệu trưởng ra lệnh, liền quay lên vỗ tay thì thấy anh. Thật may, mắn khi cô vẫn kìm đc giọng nói chứa đầy sự bất ngờ của mình.
_ĐÂY LÀ GIẢNG VIÊN GIAO TIẾP LẦN ĐẦU VỀ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LI THỊ LÀ 1 TRONG NHỮNG CỰU HỌC SINH NỔI TIẾNG CÓ THÀNH TÍCH RẤT TỐT. CÒN ĐÂY LÀ TOMOYO, CŨNG LÀ 1 CỰU DU HỌC SINH NỔI BẬT VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH RẤT TỐT. HÔM NAY, TRƯỜNG CHÚNG TA SẼ CÙNG GIAO TIẾP VS 2 GIẢNG VIÊN NÀY NHÉ!_Thầy hiệu trưởng nói.
_Đề nghị giáo viên cử mỗi lớp 1 em học sinh lên để giao tiếp với giảng viên!_Thầy tổng phụ trách nói.
_Cô ơi em, em nè cô...
_Em giỏi tiếng anh nè cô...
_Cô ơi... Em học tốt môn tiếng anh nè cô....
Cả sân trường nhốn nháo, giơ tay la hét vì muốn đc lên giao tiếp cùng anh. Nữ sinh thì muốn đc giao tiếp với anh, nam sinh lại muốn đc giao tiếp với Tomoyo.
Sau 1 hồi, cũng đã chọn đc 45 bạn để giao tiếp vs giảng viên nhưng hình như trong đó ko có Sakura.
_Tôi yêu cầu đề nghị nhà trường năm nay cho 1 bạn học sinh thay mặt toàn trường giao tiếp vs giảng viên!_Syaoran đột nhiên cầm mic nói.
_HẢ???? _Toàn trường nghe đc lập tức há hóc hỏi.
_Ơ.... ALO... TRẬT TỰ! Z XIN HỎI CHỦ TỊCH MUỐN CHỌN BẠN NÀO ĐẠI DIỆN CHO TOÀN TRƯƠNG Ạ!_Thầy hiệu trưởng hỏi.
_Tôi đề nghị chọn học sinh Sakura của lớp Kinh Doanh!_Tomoyo nói.
_Hả????_Sakura nghe tomoyo kiến nghị mình liền hoảng hồn, bất ngờ há hốc.
Hàng nghìn con mắt đang đổ dồn về phía Sakura, ghen ghét có, đố kỵ có, ngưỡng mộ có.
  _Là học sinh Sakura, mời em lên!_Thầy hiệu trưởng gọi Sakura lên sân khấu.
  _A... Thầy... Thầy ơi, em ko giỏi tiếng anh!_Sakura run giọng nói.
  _Ko sao, em có thể học hỏi  giảng viên wa cuộc trò chuyện!_Thầy hiệu trưởng nói.
  _Nhưng....
  _Hello, what Your name?_Tomoyo ko kịp để Sakura trả lời phản kháng, liền cầm mic nói.
  _A... My name is Sakura!_Sakura bị đẩy lên sân khấu, cầm mic lấp bấp trả lời.
  _How old are you?_Vẫn là Tomoyo tiếp tục hỏi.
  _My 22 year old! How about you?_Sakura chỉ còn có thể dựa vào vốn kiến thức giao tiếp cơ hán hạn hẹp của mình mà trả lời.
  _Are you married?_Lúc này anh mới cầm mic lên, cất giọng hỏi 1caua làm các học sinh há hóc.
  _Sorry, what... What you say?_Sakura hỏi.
  _I only speak once!_Anh nhướng mày nhìn cô nói như thách thức.
  _Anh ấy hỏi cậu đã có gia đình chưa!_Tomoyo giả vờ lại đưa mic cho Sakura rồi nói nhỏ vào tai cô câu hỏi mà anh hỏi.
  _A... No!_Sakura lập tức trả lời.
  _Thank you! 15 minutes break!_Anh nói rồi đi ngang wa cô:_Đi lấy nước với anh!
  _Ả??? _Sakura hôi bất ngờ nhưng cũng lon ton đi theo sau.
  Đến phòng đa năng thì anh dừng lại, kéo cô vào trong rồi khóa trái cửa.
  _A... Ko phải đi lấy nước sao?_Sakura bị lôi bất ngờ hỏi.
  _Em kém tiếng anh đến mức như z sao?_Anh 1 tay chống vào tường, áp sát cô ko cho cô 1 con đường thoát.
  _Em kém tiếng anh ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à?_Sakura ko vui hỏi.
  _Tất nhiên, sẽ làm ảnh hưởng đến con anh sau này. Nhưng ko sao, anh sẵn sàng hy sinh cứu vớt dây thần kinh ngoại ngữ của nó!_Anh nhếch khóe môi nói.
  _Anh đúng là bệnh hoạng!_Sakura bĩu môi nói.
  _Bệnh hoạng? Anh sắp xếp tất cả công viec đến đây để giao tiếp vì em, em ko cám ơn còn chửi anh?_Anh hỏi.
  _Z sao? Vậy phải cám ơn anh rồi, nhưng mà... Em ko cám ơn thì làm sao?_Sakura ngang bướng nói.
  Anh đưa tay sau gáy cô giữ chặt, ko 1 lời nào cuối đầu ấn lên môi cô 1 nụ hô sâu.
  Đưa chiếc lưỡi ko yên phận ngọ nguậy cậy hàm răng cô ra rồi chui vào đó hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
  _Ưmk..... Ưmk....._Sakura cố đẩy anh ra, 2btay đập vào vai anh nhưng hình như ko có tác dụng.
  Cả cơ thể cô vì bị anh hôn mà mất đi hết sức lực, ko còn thở nổi nữa, cơ thể bé nhỏ chỉ còn có thể ngã vào ng anh, mặc cho anh vẫn tiếp tục hôn mãnh liệt.
  Tầm 5p sau anh mới buông tha cho cô, đưa ngón tay cái xoa xoa đôi môi sưng tấy vì bị anh cắn mút khi nãy, cất giọng chiếm hữu nói.
  _Ko cần em nói lời cám ơn, chỉ cần báo ơn anh như z là đc rồi!
  _Anh....
  _Em đã là vợ của anh, nụ hôn này, vẫn chưa đủ để phục tùng anh! Anh muốn nhiều hơn nữa. Nhưng... _Anh đang nói thì dừng lại khiến Sakura hơi tò mò.
  _Nhưng như thế nào?_Sakura hỏi.
  _Em chưa đồng ý cho anh, phải làm sao? Anh là 1 ng rất có nguyên tắc, bà xã đại nhân đại lượng, cấp bữa thịt đầu đời cho anh đi!_Anh ra giọng đòi hỏi như 1 đua con nít đòi kẹo khiến Sakura phải phì cười.
  _Hìhì.... Bữa thịt đầu đời luôn sao? Em còn tưởng....
  _Anh ko cho em tưởng tượng!_Sakura chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
  _Anh wá đáng thật!!! Anh chỉ bảo 15p giải lao, đã hết 10p rồi a!_Sakura nói.
  _Tại sao anh lại bỏ wên ng phụ nữ của mình ở đây suốt 7 năm kia chứ? Đáng ra anh phải về tìm em sớm hơn thì em chắc đã ko chịu khổ cực như z!_Anh ôm cô vào lòng nói, mặc cho Sakura vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn.
  _Ưmk... Hết giờ rồi, mau quay lại sân trường!_Sakura nói.
  Anh đưa tay bóp má cô, mạnh mẽ ấn lên môi cô 1 nụ hôn sâu, điên cuồng, mãnh liệt.
  Anh ko hiểu như thế nào mà hôm nay lại muốn hôn cô nhiều đến như z. Phải chăng xa cách 7 năm đã phải khiến anh kiềm chế rất nhiều?
  _Ưmk... Syao... Ran... Từ từ... Em khó thở!_Sakura vừa thở vừa nói, bầu ngực căng tròn ko ngừng nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp đó.
  _Đc rồi, tha cho em đấy! _Anh cười nói rồi kéo cô đi. Anh sợ, sợ đứng đó hôn cô nữa thì anh sẽ có lỗi vs cô mất. Anh rất giỏi kìm chế cảm xúc, cũng rất giỏi kìm chế duc vọng, nhưng khi đứng trước cô, nó lại phản ứng mạnh mẽ đến như z.
  _ALO ALO, BUỔI GIAO TIẾP NGOÀI TRỜI ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC, CÁC EM NHANH CHÓNG VỀ LỚP HỌC TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH! _Sau hơn 2 tiếng giao tiếp, Sakura hoàn toàn bị đơ trước những câu hỏi và lời nói tiếng anh của anh và cô bạn thân.
  Toàn trường rất nhanh chóng giải táng về lớp, nhưng... Các nữ sinh lại bu đông quanh anh, ng chụp ảnh, ng hò hét, xin chữ ký, nắm tay, động chạm đủ thứ cả. Nhưng, tất cả chỉ nhận lại con mắt lạnh lùng và muốn giết ng của anh.
  Cuối cùng thì anh cũng đc thoải mái, trả lại tự do. Sakura cũng đã lên lớp học nhưng lại bị cô bạn Tomoyo lôi vào phòng hiệu trưởng xin xin xỏ xỏ cái j thì ko biết.
  _Dạ, cám ơn thầy, chúng em về trước!_Sakura cuối đầu chào nói rồi quay đi.
  _Phù.... Tớ đã xin cho cậu nghỉ 1 ngày rồi a!_Tomoyo nói.
  _Tại sao cậu lại xin cho tớ nghỉ?_Sakura hỏi.
  _Tớ muốn 1 ngày đưa cậu đi sắm đồ chưng diện!_Tomoyo nắm tay Sakura nói.
  _A??? Tớ làm j có tiền?_Sakura hỏi.
  _Yên tâm đi, để tớ lo kinh phí!_Tomoyo khoác tay Sakura ra khỏi cổng trường.
  2 cô bạn chúng ta cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Sakura hơi trầm trồ vì đây là lần đầu tiền cô đc đến nơi đắt đỏ như thế này.
  _Phiền cô chọn những bộ đẹp nhất và vừa vặn cho bạn tôi!_Tomoyo nói vs cô nhân viên.
  _Dạ, phiền tiểu thư chờ tôi 1 chút!_Cô nhân viên có chút quan sát bề ngoài Sakura. Có lẽ nhìn đánh giá Sakura so vs cô tiểu thư giàu có kế bên.
  _Sakura, cậu thích cái j cứ lựa, xem như wà tớ tặng cho cậu!_Tomoyo cầm tay Sakura nói.
  _Dạ đây ạ... Bộ này rất hợp vs dáng của cô đây ạ!_Nhân viên đưa bộ đồ cho Sakura nói.


   _Cậu mặc nó thử đi!_Thấy Sakura hơi đứng nhìn quan sát chiếc đầm mới đem ra, Tomoyo liền cất giọng nói.
  _Ách... Đắt như z, tớ ko mặc đâu!_Sakura lắc đầu nguầy nguậy nói.
  _Tớ đã bảo tớ lo kinh phí mà!_Tomoyo nói.
  _Hừmk... Ko có tiền thì đừng có vào đây! Tôi lấy cái này!_Ko biết từ đâu xuất hiện 1 cô gái trạc tuổi cô đi đến giật lấy chiếc váy trên tay nhân viên nói. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.
  _Cô...
  _Cô cô tôi tôi cái j, nghèo nàn thì yên phận đi, đừng đu đeo đua đòi theo ng khác. Nơi này chỉ để cho bổ tiểu thư đây th!_Ả ta áp bách nói.
  _Cô...
  _Cô là thể loại bại hoại j mà dám khinh thường chúng tôi? Cọp cái ko ra oai, cô nghĩ bổn đại tiểu thư đây hiền từ để cô bắt nạt?_Tomoyo sục máu, giáng thẳng xuống mặt ả 1 bạt tai, giọng đầy phẫn nộ nói.
  _Cô... Cô dám đánh tôi? Mục Yên tôi thề ăn thua đủ vs cô!_Lý Mục Yên điên tiết phản bác lại, tay chuẩn bị giáng xuống má ng đối diện là Sakura thì liền bị 1 bàn tay to lớn nắm lại.
  _Dám động đến ng phụ nữ của lão đại, cô chắc chắn ko yên thân!_Yue cất giọng lạnh lùng nói rồi hất tay cô ả ra xa.
  _A... Hừmk... Anh là ai lại xen vào chuyện của tôi?_Lý Mục Yên tức giận quát.
  _Dám đụng đến ng phụ nữ của tôi?_Ko biết Syaoran ko biết từ đâu xuất hiện, đi đến ôm lấy eo Sakura ghì sát vào lòng mình, trừng mắt nhìn Mục Yên cất giọng đầy lạnh lùng nói.
  _A... Thì ra là Li tổng tài, em chính là ko có, vì cô ta lấy chiếc váy mà em để ý đến nên em muốn lấy lại thôi! Sao anh lại có thể đi cùng 1 đứa nghèo năn như z? Đến váy cũng ko có tiền mua?_Mục Yên cất giọng nũng nịu đến bên cạnh anh nói.
  _Cô to gan thật, giám đến gần Li lão đại?_Yukito túm cổ áo ả ta nói rồi ném ả sang 1 bên.
  _A... Đau... Hừ, khốn kiếp! Mục Yên tôi ko để yên cho cô đâu!_Mục Yên tức giận, gằng giọng nói rồi quay đi vì nhục nhã.
  _Cô đi về đi! Tôi tự tay chọn đồ cho phu nhân!_Anh nhíu mày quay sang nhìn Tomoyo cất giọng nói.
  _What? Tôi cực công lắm mới dành đc 1 ngày đưa Sakura đi mua đồ, anh làm sao lại tự nhiên cướp công, chen ngang?_Tomoyo cất giọng phản bác nói.
  _Đuổi đi!_Syaoran ôm lấy eo Sakura kéo đi, cất giọng băng lãnh ra lệnh cho Ken nói.
  _Ách... Sao anh lại đuổi cậu ấy?_Sakura ngẩng đầu nhìn anh nói.
  _Anh còn chưa tính sổ vs em, em nên im lặng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top