MÓN ANH MUỐN ĂN

Sau 30p đc chào hỏi và tiếp khách thì cũng đã đến lúc dạ tiệc bắt đầu. Những ánh đền hào quang cùng 1lúc tắt bụp tất cả. Cả quãng trường ngơ mắt nhìn nhau, Sakura hơi bất ngờ ôm chặt lấy anh.
_VÀ SAU ĐÂY, BUỔI KHIÊU VŨ XIN ĐC PHÉP BẮT ĐẦU..._Giọng nói ấy vừa tắt cũng là lúc âm nhạc nhẹ nhàng du dương nổi lên. Ánh đèn giữa quãng đường cũng đc bật sáng, các cặp đôi khoác tay nhau bước ra sàn nhảy thực hiện những bước đi đầy ăn ý.
_Bà xã, chúng ta cũng cùng nhau nhảy 1bài đi!_Anh ôm eo cô nói.
_Ách, em ko giỏi khiêu vũ!_Sakura cuối đầu nói. Cô ko dám đối diện với anh, cô cảm thấy chính bản thân ko đủ xứng đáng để đi bên cạnh anh.
  _Anh nhì w trong các trường đại học và cao trung ở Tomoeda đều có dạy khiêu vũ, em ko giỏi thì ít ra cũng sẽ biết sơ lượt đúng ko?_Anh nâng cầm cô hỏi.
  _Cũng... Cũng đúng. Nhưng... Em sợ ko thể hiện tốt sẽ làm anh mất mặt!_Sakura ngẩng đầu nhìn anh nói.
  _Ko sao! Anh ko sợ mất mặt. Chỉ sợ, Sakura em ko dám cùng anh làm mọi chuyện!_Anh nhéo má cô nhếch khiê môi cười nói rồi ôm eo cô kéo ra giữa quãng trường.
   2 tay cầm tay cô đặt lên vai mình, rồi di đôi tay ôm chặt hông cô, từng bước, từng bước uyển chuyển bước đi.
  _Biểu hiện ko tồi!_Anh cuối đầu, áp sát mặt vào mặt cô, nhếch khóe môi cười nói.
  _Mọi  đang nhìn chúng ta..._Sakura ngại ngùng nói.
  _Cứ để họ nhìn, em xứng đáng đc như z mà! Còn nữa, kể từ hôm nay, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt, em phải tập nhìn mọi ng bằng con mắt khác, ko cần nhìn sắc mặt của họ mà nói chuyện, phải học cách lãnh đạo, ứng phó và điều khiển ng khác. Làm ng phụ nữ của nh, em chỉ có thể ra lệnh ng khác và chỉ đc phục tùng mỗi anh, ngoài ra ko đc phục tùng ng khác. Biết chưa?_Anh đưa tay  cô nóikéo đầu cô áp vào ngực mình,  cất giọng nhỏ nhẹ bêntai cô nói.
  _Zạ..._Saku hơi ngẩng đầu nhìn anh nói.
  M.n như dừng lại, di chuyển hết ra ngoài tiếp tục xem cặp đôi ăn ý kia đang hoàn thành những bước nhảy lôi cuốn.
  _Syao... Ran... Em hơi mệt... Có thể ngừng nhảy ko?_Sakura từ nhỏ đã hoạt bát, chân luôn mang toàn giày thể thao hoặc dép xỏ, chưa bao giờ cô phải mang đôi cao gót vừa cao lại khó khăn như thế này. Sau gót chân đã bị làm cho sưng đỏ, cả đôi bàn chân đều tê dại lại sau những bước nhảy.
  _Đc!_Anh cuối đầu nhìn cô nói rồi ngừng lại, dìu cô đi vào 1 chiếc bàn trong góc khuất, trả lại quãng trường to lớn cho những ng kia.
  _A... Sít...._Sáu vừa ngồi xuống ghế thì cổ chân truyền đến 1 cơn đau buốt, tê dại, liền nhăn nhó la lên.
  _Sao z? Em có đau chỗ nào? Mau đưa chân anh xem?_Anh đưa vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô hỏi, tiện tay kéo phần chân váy lên, để lộ ra đôi chân dài thước tha quyến rũ, liền nâng 1 chân cô để lên chân mình, thuần thục tháo chiếc giày cao gót ra xem.
  _A... Đau, anh nhẹ tay  1chút!_Sakura nói.
  Anh đưa tay nâng gót chân cô lên xem, tim ko khỏi xót xa khi nhìn phần gót đã ma xát đến mức rớm máu ra. Thì ra, cô chính là ko wen mang giày cao gót như thế này, mà từ nãy đến giờ im lặng, cố gắng chịu đựng để cùng anh nhảy bài khiêu vũ khó khăn kia. Những bước chân khao khễnh nhưng cô luôn cố gắng tạo ra vẻ ổn nhất để ng khác phải kính nể cô, ko làm mất mặt anh.
  _Ko mang đc, tại sao lại ko nói với anh ngay từ đầu?_Anh nhìn cô hỏi.
  _Ko sao, chỉ có chút đau 1 lát sẽ hết th!_Sakura mỉm cười nhẹ nói.
  _Đừng cố chịu đựng như z! Ko thik thì ko mang! Nhìn em như z, anh rất đau lòng!_Anh đưa tay xoa má cô, giọng trầm thấp quyến rũ nói.
  Sakura nghe anh nói z chỉ còn ngậm nghĩ cuối đầu, thầm cảm ơn những j anh đã làm cho mình. Mặc dù số phận khiến cô mấy đi ng thân, mất đi tất cả nhưng ông trời đã sắp đặt giúp cô có 1 tướng công tốt và yêu cô như z cũng là món wà lớn của đời cô rồi.
  _Umk, Syaoran... Em muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, anh đi cùng em đc chứ?_Sakura sau 1 hồi ngẫm nghĩ trong bầu ko khí hơi ngậm ngùi thì cuối cùng cũng ngẩng đầu nói chuyện với anh.
  _Đc, anh đưa em đi! Ko cần mang cao gót nữa!_Anh gật đầu nói rồi tiện tay tháo chiếc giày còn lại ném sang 1 bên tùy ý rồi dìu cô đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy.
  _Anh đứng ngiài đây đi, để em vào 1 mình đc rồi!_Sakura dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ nói.
  _Đc!
  Sakura bước từng bước khập khiễn đi vào trong, tới bên 1 bồn nước rữa tay thì gặp phải 1 đám nữ đang tô son trét phấn nhìn cô  chân chân.
  _Là ai đây? Ng phụ nữ ăn bám Li tổng tài? Hay kẻ ăn mày may mắn đc Li tổng tài nhat lên từ bãi rác??_1 cô gái mặc chiếc Bay ôm sát ng màu đỏ, đôi môi căng mọng mấp máy buôn ra những lời lẻ dơ bẩn xỉ vả cô.
  _Th th, im đi... Ng ta ăn bám mà... Còn giả vờ đau chân để đc Li tổng tài ôm vào lòng... Tiện nhân đúng là tiện nhân!_1 cô kế bên diện trên cơ thể nóng bỏng chiếc váy dạ hội màu xanh cũng uốn éo cất tiếng nói.
  _Sao, im lặng s z tiện nhân? Hay để tôi giúp cô tỉnh nhé??? Haha...._Ả ta cười nói khinh ng rồi giáng thẳng xuống đầu Sakura 1 xô nước. Khiến cả ng cô ướt như chuột lột.
  _Á.... Các cô... _Sakura bị xô nước bất ngờ làm cho rét run cầm cập, miệng lấp bấp nói ko nên lời.
  _Tôi như thế nào? Th... Cứ ở đây mà hông cho khô đi nhé, chúng ta đi th, kéo lại chúng phải thứ dơ bẩn. _Ả ta cuô lớn nói rồi kéo tay mấy đứa Cj em ra ngoài.
  Sakura thất thần, ngồi bệt xuống đất, 2 tay ôm mặt nức nở khóc. Đã 10p trôi wa, anh ko thấy cô bước ra, liền lo lắng xông cửa đi vào thì thấy cô đang ngồi nét dưới đất mà ôm mặt khóc, cả ng ướt sủng, run cầm cập liền lao đến ôm lấy cô vào lòng vỗ về.
  _Sao z? Ai đã làm j em? Mau nói anh nghe?_Anh xoa đầu cô hỏi, tay còn lại cởi áo vest của mình khoác lên ng cô rồi ôm cô vào lòng tiếp tục.
  _Hxhx.... Ko... Ko có j... Em chỉ bị 1 đám nữ dội nước vào em... Hxhx... _Sakura lắc đầu, Thút thít nói.
  _Ngoan đừng khóc, chúng ta về trước!_Anh ôm cô đi ra ngoài rồi ra thảqng nhà xe, lái chiếc lamborghini lao vọt đi. Lúc bế cô ra ngoài, anh đã để lại con mắt viet ng nhìn những ng trong quãng trường, đôi mắt câm thù và báo hiệu, nhất định, nhất định sẽ trả thù!
  ...
  _Còn lạnh ko?_Anh vừa lấy khăn xoa đầu cô, vừa hỏi.
  _Umk... Ko còn nữa! Nhưng mà.... Em đói!_Sakura ngẩn đầu nói.
  _Lại đây!_Anh kéo cô đi vào phòng bếp, lấy ghế cho cô ngồi xuống nói.
  _Umk...._Sakura ngona ngoan nghe lời anh ngồi xuống ghế.
  _Chờ anh 1 chút, anh làm cho em ăn!_Anh vừa mỉm cười nói, vừa đeo tạp dề vào, xoắn nhẹ tay áo lên cao ra dáng chuẩn của 1 ng chồng quốc dân, vừa soái ca, vừa đảm đang. Đúng với câu nói mà dân sắc nữ ngôn tình chúng ta thường gọi: "Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự bên ngoài, trên giường hóa thú!" 😂😂😂... 3 cái tđầu thì thấy là có r, ko biết, trên giường có hóa thành cầm thú hay ko th... 😂😂😂...
  Sakura lóa mắt kho ngắm nhìn ng đàn ông cao m85 tay múa điêu luyện trên những chiếc chảo, chén, đĩa và từng món ngon đều đc bày biện ra trc mắt cô. Số hưởng wá còn j, hương thơm ngất trời xộc vào mũi cô làm cô ko khỏi suýt xoa.
  _Syaoran, trước đây em chưa hề nghe nói anh biết nấu ăn!_Sakura vừa ăn vừa hỏi.
  _Mới học cách đây 1 tháng!_Anh ngồi cạnh cô, đưa tay lau đi vết thức ăn dính trên khóe môi cô nói.
  _Anh mới học mà có thể nấu Ngon như z s? Z nếu kiên trì anh có thể làm đầu bếp trong nhà hàng 5***** r... _Sakura nói.
  _Ngon ko?_Anh hỏi.
  _Ngon, rất ngon là đằng khác!_Sakura gật đầu nói.
  _Ăn xong đi, rồi đến lượt anh ăn!
  _Hủmk??? S anh ko cùng ăn với em, đây, em đút anh ăn này..._Sakura gấp thức ăn đưa đến trước mặt anh nói.
  _Anh chỉ muốn ăn em!_Đôi mắt anh lóe lên tia ham muốn nói.
  _Ăn em? Em có j để ăn? Đồ ăn ko phải ngon hơn sao? Anh nói chuyện khó hiểu wá!_Sakura nhíu mày ko hiểu nói.
  _Ăn em, chính là... Để em trải nghiệm cách tạo ra tiểu bảo bảo sau này!_Anh nhếch khóe môi, kê sát mặt vào tai cô, phả làn hơi ấm nóng vào nói.
  _Hủmk???_Cả cơ thể Sakura run lên bần bậc.
  _Ăn xong rồi phải ko? Đến anh nhé!_Ko kịp để cô phản hồi, anh cuối ng, bế cô trên tay, cuối đầu xuống hôn cô ngấu nghiến, đưa lưỡi vào khoang miệng cô lấy hết thức ăn còn đang nhai dở nuốt vào miệng mình rồi tiếp tục công việc ngấu nghiến môi cô.
  *Đêm hôm đó... *
  _A.... Ưmk... Mau dừng lại đi, em mệt lắm rồi..._Cả cơ thể cô nhấp nhô từng hồi theo nhịp thúc đẩy của anh, mồ hôi đã lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phiếm hồng.
  Nhưng hình như ng phía trên ko Nghe lời cô, vẫn điên cuồng ra vào trong cô, ko ngừng nghĩ. Đã 3 tiếng rồi, ko biết, anh đã xuất bao nhiu tinh dịch vào ng cô rồi, z mà vẫn tham lam muốn cô.
  Những vết hôn đỏ ửng hiện ra khắp ng cô như ấn ký, cổ, đôi gò đào, cổ tay, đùi, chân đều có ấn ký của ang. Rất đậm.
  *Sáng hôm sau....* .
  _Lão đại, hôm nay ở công tý ng có 1 cuộc họp!_Ken gõ cửa phòng nói.
  Anh ở trong phòng đã thức từ lâu, nhưng ko trả lời, chỉ quay qua ôm cô gái nhỏ vào lòng, tạo cảm giác an toàn cho cô khỉ ngủ. Đôi mắt tinh xảo, sắc bén còn liếc xuống gra giường, 1 vết nước đỏ đã khô lại, còn vài vệt nước trắng xung quanh. Anh hồi tưởng lại đêm hôm wa, ng con gái này mang đến cho anh cảm giác vô cùng, vô cùng lạ lẫm, lại rất tuyệt vời. Khiến anh điên cuồng muốn chiếm đoạt mà ko muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top