CÔNG VIỆC MỚI

  Sakura đang còn ngây ngô đứng dậy, tất cả nhung động tác của cô đều bị thu lại tất cả vào tầm mắt của anh. Từ trước đến nay, kể cả khi ở Mĩ, những ng phụ nữ luôn tự chủ đến tìm anh, uốn éo trước mặt anh, làm đủ trò kỳ quái nhằm gợi cảm, muốn thu hút tầm mắt của anh. Nhưng tất cả đều thất bại và bị giết sạch.
  Nhưng chỉ có cô, cô ko như họ, rất vô tư, rất tự nhiên và ko ham muốn.
  _Cô làm xước xe của tôi!_Anh cao giọng nói.
  _Ả?? Tôi có đâu?_Sakura bất ngờ ngoạc miệng hỏi.
  _T5 tuần trước, lúc 6h47p59s cô chạy 1 chiếc xe đạp chở 1 ng phía sau đụng vào xe của tôi! Làm xước 1vệt dài 4cm!_Anh lấy trong túi áo ra 1 tấm thẻ học sinh nói.
  Sakura nhìn tấm tỷe có dán hình của mình nằm trên tay anh mà nghệch đầu. Hình như ký ức của 1 tuần trước vừa hiện lại vào đầu cô...
  _A... Anh... Anh là chủ nhân của chiếc xe đó sao? Tôi... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi hoàn toàn ko cố ý..._Sakura bối rối cuối đầu nói.
  _2 tỷ!_Anh cất giọng băng lãnh nói.
  _Hả??? 2... 2 tỷ... Tôi... Tôi đến 200 còn chưa có... _Sakura nhìn anh, lắp bắp nói.
  "Nghèo mạc!!! Nhưng khí chất hào dẫn, ngây thơ!"_Anh nhíu mày nhìn cô gái đang hoảng sợ trước mặt mình suy nghĩ.
  _Tôi cho em 2 lựa chọn! 1 là trong ngày mai, trả tiền cho tôi! 2 là làm ng yầu riêng của tôi!_Anh cao giọng nói.
  _Làm ng hầu có đc trả tiền ko z?_Sakura ngây ngô hỏi.
  _1 tháng 20 triệu!
  _Có bao ăn bao ở ko z?_Sakura theo tâm ký đi xin việc ngây ngô hỏi khiến anh nhíu mày.
  _Ko! 1 ngày 24 tiếng có mặt trong tầm quan sát của tôi! _Anh nói.
  _Nhưng... Tôi còn đi học! 1 ngày học tận 8 tiếng!_Sakura nói.
  _Nghỉ học!
  _Ko đc! Ko đi học thì làm sao có tiền? Chả nhẽ lại cả đời đi làm ng hầu?_Sakura hỏi.
  Câu hỏi của cô như giao tiếp vs bạn hè, ko còn biết đối phương là ai trước mặt mình. Bởi bản tính vốn ngay thơ và hòa đồng của cô, nên chính bản thân Sakura cũng ko thể phân biệt đc, đâu là b và đâu là thù.
  _Em nên giữ giọng của em trước mặt tôi! _Anh trừng mắt, hắn giọng đầy giận dữ nói.
  _Tôi.... _Sakura bị ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của anh dọa cho chết khiếp, chỉ còn biết cuối mặt, ko dám đối diện nhìn anh.
  _Lại đây!_Anh nhíu mày nói, Giọng có phân hạ xuống. Anh ko hiểu tại sao khi đối mặt với cô, anh lại ko muốn giận dữ, lại ko muốn làm cô sợ, càng ko muốn cô sợ mình. Từ trước đến nay, cảm giác này anh chưa bao giờ có.
  _Anh... Ko đánh tôi chứ?_Sakura hỏi.
  _Tôi ko nói lần 2!_Anh cao giọng nói.
  Sakura đành ngậm ngùi cuối mặt cất từng bước chân nhỏ đến chỗ anh.
  _Ngồi xuống!_Anh nhíu mày nhìn cô nói. Ý bảo cô ngồi xuống kế bên cạnh mình.
  Sakura cũng ko đáp ời, chỉ biết lặng im làm theo ý anh. Đến khi ngồi kế bên ghế sofa rồi mới thở hắc ra 1 hơi nặng nhọc.
  _Nhan sắc ko tệ! Thảo nào quán lại đông khách!_Anh đưa tay, nâng cầm cô lên, xoay wa, xoay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói.
  _Ả?? Anh... Là vị khách ghé vào quán của chị Ngọc Ly tuần trước sao?_Sakura hỏi.
  _Im lặng! Ở trước mặt tôi, em ko có quyền lên tiếng!_Anh trừng mắt nhìn cô nói.
  _...
  _Lên giường vs tôi! 1 đêm xem như trả nợ!_Anh ko biết bản thân đã bị chạm dây nào mà lại cất giọng nói những lời như z khiến Sakura hơi ngây ng.
  _Ko đc!!! _Sakura phăng kháng.
  _1 đêm, em ko cần trả nợ, tại sao lại ko?_Anh nhíu mày hỏi.
  _Z nếu tôi là ng hỏi anh câu đó! 1 đêm, giao hết cả gia sản cho tôi, anh có đồng ý ko?_Sakura mím môi rồi cất giọng hỏi.
  _Em đang nói chuyện vs ai em có biết ko?_Anh bóp chặc cầm cô khiến cô hơi đau mà nhăn mặt.
 

 

  (4 vệ sĩ thân cận nhất của Syaoran: Kaito, Yue, Yukito, Ken. Theo thứ tự từ trên xuống!)
  Lúc này, cánh cửa lâu đài mở ra, Kaito bước vào, nghiêm nghị cuối đầu chào rồi cất giọng lạnh lùng nói với anh.
  _Lão đại, vừa nhận đc 1 đơn hàng của gia tộc H.I cần hơn 50 000 bộ vũ khí và súng loại đặc thù mới nhất!
  Câu nói của Kaito làm Sakura ngẩng ng, cái j mà lão đại, cái j mà vũ khí??? Cô... Đầu cô đang xoay tròn toàn 1mớ hỗn độn.
  _Xuất hàng!_Anh ko nhìn lấy Kaito 1 cái, chỉ cất giọng cao lãnh và lạnh lùng nói.
  _Dạ! _Kaito nói rồi cuối đầu chào, quay gót ra ngoài.
  _Anh... Anh... _Sakura hơi nhích ng ra xa anh, lắp bắp nói.
  _Ngày mai, đến làm ng hầu cho tôi!_Anh trừng mắt nói rồi đứng dậy đi lên lầu, ko ngoảnh lại nhìn cô.
  Sakura đc đám vệ sĩ thân cận đưa về.
  *Ngày hôm sau...*
  _Tiểu Mỹ, hôm nay tớ ko đi làm thêm! Nào chúng ta cùng về!_Sakura xách balô khoác tay tiểu Mỹ cười nói vui vẻ.
  _Sakura! Lão đại căn dặn chúng tôi đến đón cô!_Ken, ng hôm wa đã đến bắt Sakura lên xe, hôm nay lại xuất hiện. Anh ta đứng bên cạnh chiếc lamborghini nói khi thấy Sakura bước ra.
  _Sakura? Cậu quen đến lão đại sao? Là ai z? Sao Two ko hay biết?_Tiểu Mỹ hỏi.
  _Áchhh.... Ko có, Tiểu Mỹ, cậu có nhớ lần trước tớ chở cậu đi hx đã vô tình quẹt vào 1 chiếc xe mà cậu bảo là siêu xe j j ấy, cậu nhớ ko? Vừa hôm wa, chủ xe đã đến tìm và bắt tớ phải đền cho anh ta 2 tỷ, còn ko thì làm ng hầu cho anh ta!_Sakura cầm tay Tiểu Mỹ giải thích.
  _Thời gián bao lâu?_Tiểu Mỹ hỏi.
  _Hủmk??? Tớ quên hỏi anh ta mất rồi!!! _Sakura bây giờ mới ngộ ra, cô vẫn chưa hỏi làm bao lâu mới có thể trả hết nợ.
  _Là mãi mãi! 1 khi đã là ng hầu của lão đại, ko còn nước thoát! Và cô, là ng phụ nữ đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau 6 năm theo lão đại!_Ken nghe cuộc hội thoại của 2 cô gái, liền nhấc kính, khoang tay trước ngực nói.
  _Ả???? Ko thời hạn sao?_Sakura và Tiểu Mỹ tròn mắt hỏi.
  _Đúng! Lão đại chỉ cho cô 10p để đến lâu đài! Cô đã tiêu hao hết 6p!_Ken nói.
  _Ả??? Cả quy định thời gian luôn sao????_Sakura trợn to mắt hỏi.
  _Lên xe! Chiếc số 3!_Ken nói rồi quay ng vào chiếc lambo của mình.
  Sakura đnàh vẫy tay chào Tiểu Mỹ rồi mon men đi chân chậm đến chiếc số 3. Chiếc này là chiếc khác nhất trong 5 chiếc siêu xe. Nó ko pahỉ là mui trần như lambo mà là 1 loại siêu xe có 1 0 2 trên thế giới.
  Sakura mở cửa vào ghế sau ngồi vào thì liền bắt gặp ánh mắt sắt bén của anh đang liếc cô, trong đôi mắt có chút giận dữ j đó.
  1 lúc sau, 5 chiếc xe rời đi tróng ự há hốc của Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhanh chóng lấy đt ra chụp lại dàn xe rồi gửi cho ai đó...
  5p sau, dàn xe về đến tòa lâu đài to lớn. Sakura bị anh túm cổ áo, lôi gọn đi vào trong nhà ko ra thể thống gì cả.
  _A... Ặc... Lão... Lão đại... Tôi có thể đi mà... Ko cần lôi như z..._Sakura bị nắm từ cổ áo phía sau lôi đi ng, chân hơi loạn choạng ko vững bước, cô xém vấp té vài lần.
  _Câm miệng cho tôi! _Anh nói rồi quăng cô nhào ng lên chiếc ghế sofa giữa nhà.
  Đám vệ sĩ thân cận cùa anh cũng đi vào phái sau rất im lặng.
  _Ặc... Tôi là ng hầu chứ đâu phải động vật, anh có cần PA hì lôi tôi đi như z ko?_Sakura vừa tiếp ghế, cả cơ thể như nhẹ nhỏm hơn, liền chỉnh chu lại quần áo nói.
  _Yue, chỉ cho cô ta những j cần làm! Nếu ko như ý tôi, cậu có thể nghĩ việc!_Anh cao giọng nói.
  _Dạ!... Công việc của ng hầu ko khó cũng ko dễ. Sau giờ tan học, xe sẽ đến đón cô về đây. Cô sẽ phải dọn đồ đến đây sinh sống, phụcvụ theo yêu cầu của lão đại!!! _Yue nói.
  _..._Sakura chăm chú lắng nghe, ko nói lời nào.
  _Còn nữa, là ng hầu nhưng cô cũng phải học bắn súng, học võ và học lái xe! _Yue nói.
  _Hả??? Học võ? Bắn sũng? Lái xe???? Các anh Tin tưởng tôi có thể làm đc sao?_Sakura tròn mắt hỏi.
  _Cô ko làm đc?_Anh nhíu mày, cất cao giọng hỏi.
  _Anh kêu tôi nấu cơm, pha trà, bưng nước thì tôi còn làm đc... Chứ..._Sakura cuối đầu nói.
  _Ko đc thì học cho đc!_Anh trừng mắt nhìn cô nói.
  _Công việc của cô chỉ bao nhiêu đó!_Yue nói.
  _Đồ của em tôi đã cho ng chuẩn bị, em từ bây giờ phải sống ở đây!_Anh nói.
  _Ả??? Còn Tiểu Mỹ, tôi vẫn chưa đưa tiền nhà Tháng này cho cậu ấy!_Sakura ngẩng mặt hỏi.
  _Im miệng! Tất cả lui ra!_Anh nói giọng ra lệnh.
  Tất cả m.n lập tức ra ngoài, cả phòng khách to lớn bây giờ chỉ còn mỗi 2 ng.
  _Tôi... Tôi ở phòng nào?_Sakura hỏi.
  _Phòng 1, tầng 1...._Anh nói 1 khúc liền dừng lại, ko biết có nên nói đoạn sau hay ko? Chính là ở cùng vs anh.
  _Lão đại, tôi ko biết tên anh!_Sakura hỏi.
  Anh lấy trong túi áo 1 card thông tin của anh ném vào ng cô, ko lên tiếng.
  _Li Syaoran... Tên anh nghe quen thế nhỡ...???_Sakura thì thầm trong miệng.
  Anh nhíu mày, đi lại túm cổ áo cô lôi đi lên phòng. Cửa phòng vừa mở ra, anh lập tức quăng cô ngã xuống giường. Độ đàn hồi của chiếc giường khá tốt, nên Sakura bị tân lên vào lần rồi mới im hẳn. Cô còn đang choáng váng mặt mày thì anh cất lên giọng nói băng lãnh.
  _Em ngủ cùng tôi!_Anh nói.
  _Ả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top