Chương 5:
2 hôm sau cô đến trường ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ xem thường cô chẳng biết chuyện gì vẫn ngồi im ở chỗ mình tự dưng em gái cô đến tát cô một cái "bốp"( cô ta tên Trần Ngọc Nhi bằng tuổi cô '.Cô ta giả vờ khóc đáng thương.
_Huhu... Sao chị dám cướp anh ấy chứ Huhu....
Mọi người không biết chuyện gì nhưng cả lớp xúm lại mắng chửi cô duy nhất chỉ có cô ấy(Phạm Ngọc Hân) bạn thân nhất của cô đứng ra bảo vệ cô nên mọi người cũng giải tán một lúc sau có một thấy giáo bước vào lớp
_Cả lớp nghiêm chào thầy.....
Anh làm các học sinh nữ mê mẩn các học sinh nam ghen tị nhưng cô chẳng nhìn lên một cái chỉ cúi gầm mặt xuống mà khóc anh chẳng biết gì đi xuống
_Em học sinh em bị sao vậy sao không chào thầy
Cô ngước mặt lên nhìn anh cô khá bất ngờ khi thấy một khuôn mặt y đúc Tần Thiên Phong nhưng vì nghĩ anh ở nhà nên chẳng tin anh là ông thầy này. Đang nghĩ ngợi thì anh thì thầm vào tai cô.
_Vợ ơi bất ngờ không nào.
Cô trợn tròn mắt khinh ngạc nhìn anh "Ôi không bất ngờ hơn cả bất ngờ "
_Cuối giờ em lên phòng tôi nói chuyện....(anh nói)
_Vâng (cô nói)
Cả lớp xôn xao vì cô xắp bị phạt. Vào học tất cả học sinh đều chú ý à không là chú ý nhìn ngắm ông thầy chỉ riêng cô chẳng vậy cô nhìn vào cái điện thoại mình đang cầm lén lút và nhắn tin cho anh.
"Chồng ơi bất ngờ quá không ngờ anh làm thầy giáo cơ đấy "
Anh chẳng trả lời tin nhắn của cô chỉ nhìn cô tủm tỉm cười. Cuối giờ học cô lên phòng anh vừa đóng cửa lại liền chạy lại xà vào lòng anh
_Sao hôm nay chủ động thế vợ
Anh ôm eo cô ung dung hỏi.
_Em đang rất buồn nên anh im lặng cho em ôm một chút có được không.
Nghe cô nói cô buồn anh chẳng nói gì lặng lẽ ôm cô thật chặt.
Về đến nhà cô chẳng thấy ai đâu hết chỉ thấy tờ giấy tân phu nhân viết cho nói rằng họ đã về thôi.
_Mẹ về với ba rồi tối nay ăn gì đây chồng.
_Tôi nay ăn ở ngoài
Anh cầm tệp hồ sơ của em gái cô gập lại rồi cầm chén trà lên và nói. Từ thế chuẩn bị mà đẹp, chân vắt chéo đôi mắt nhìn về hướng cô.
Thấy cô chẳng nói gì nhìn chằm chằm vào anh nước miếng xắp chảy ra ngoài.
_An An (anh nghiêm giọng)
_Dạ thầy. (cô lấy tay lau nước miếng trên miệng) ôi xấu hổ quá
_Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm
Anh nhấp ly trà nở nụ cười ôn nhu
_Nhưng em biết nấu cơm.
_Em có thể nấu?
_có chứ rất ngon là đằng khác
Anh gật đầu nhẹ và nói "được "
_hết nguyên liệu rồi.
_để người làm đi.
_Dạ
Anh ôm cô lên phòng đặt cô xuống giường cởi từng cúc áo của cô
_A.... Đừng mà.
_Nhưng anh đói anh muốn ăn huhu
Ôi không anh lại trở lại là một đứa trẻ rồi sao. Cô chẳng làm gì nằm im cho anh làm gì thì làm....
________________
Một lúc sau cô ngủ gục xuống chẳng có sức để nấu cơm nữa.
Anh xuống dưới đích thân vào bếp nấu cho cô ăn khiến ai cũng không khỏi trầm trồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top