Chương 4:
Tầm 4 giờ sáng anh tỉnh dậy thấy cô ấy thút thít khóc anh tưởng vì tối qua làm cô ấy đau.
_Vợ anh xin lỗi anh không kìm được....em đánh anh đi ....
Cô không nói gì lặng lẽ quay mặt về phía anh ôm lấy eo của anh khóc thút thít.
_Anh sẽ không bỏ em chứ.... Giờ em chẳng còn ai nữa.... Mẹ em mất ba lấy vợ mới và con riêng về nhà đứa em và mẹ kế hành hạ em đủ kiểu giờ nó còn cướp đi người em từng yêu nhất. ....Em sợ anh cũng bị nó cướp đi mất....
Anh ôm cô nhẹ nhàng và nói
_Không đâu anh yêu em mãi mãi chỉ yêu em.....ngoan ngủ đi còn sớm lắm.
_Vâng....
Cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh đến sáng.Tần phu nhân lên phòng gọi hai đứa dậy.
_Phong nhi tiểu An xuống ăn sáng nào các con.
_Mẹ xuống trước đi cô ấy có vẻ hơi mệt (Tần Thiên Phong nói)
Bà nghe thế nên đã xuống trước....
_Vợ ơi dậy đi nào mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm rồi kìa em.
_Nhưng.....quần áo em tối qua bị anh xé rách mất rồi.
Anh nghĩ lại
_Hình như là như là vậy.... Anh xin lỗi. Anh gọi quản gia mua cho cô một bộ đồ mới .Thay quần áo xong cô xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.
Tần phu nhân thấy anh xuống vội vàng sang ôm ấp anh như đứa trẻ con.
_Con trai ngoan lại đây mẹ ôm con nào.
_Con không phải trẻ con.
Anh lạnh lùng đáp lại khiến bà có chút ngạc nhiên,thường ngày sáng nào cũng ôm anh như đứa con nít giờ anh nói anh lớn rồi?
An An nói.
_Anh ấy khỏi bệnh rồi mẹ ạ.
Bà nghe vậy không tin bà nghĩ anh chỉ giả vờ cho cô khỏi sợ mà thôi.
_Thật.....?
_Vảng.... Vâng.....con khỏi rồi con không muốn làm kẻ ngốc nữa con muốn bảo vệ cô ấy.
Bà nghe vậy vui mừng lắm.
_Ta thật đúng đắn khi lấy con về làm dâu..... Thôi giờ chúng ta và nhà con hỏi gia đình cho cưới con cho con trai ta.
_Vâng.... Ạ.
Họ lên xe đến nhà cô.
Đến nơi thấy cô về ba cô tát cô một cái "Bốp "em gái cô từ trên tầng cứ vậy mà cười. Anh đang nói chuyện với mẹ mình để xin phép cưới cô như thế nào thì nghe tiếng cô hét lên.
_Aaaaa.... Ba làm gì vậy.
Anh vội lao vào thấy cô ngồi xụp dưới sàn anh ôm cô vào lòng và rút ra một cái thẻ ngân hàng và nói.
_Trong này có 2 tỉ từ nay về sau cô ấy là người của tôi không ai được đụng đến.
Anh ném tấm thẻ xuống ôm cô về nhà.
Về đến nhà anh ôm cô lên phòng nói
Anh và cô đối mặt ngồi đối diện nhau không khí u ám đến lạnh lẽo, tối nay là ngày anh và cô chính thức là vợ chồng lúc từ nhà cô về anh đã phi xe mang cô đi đăng ký kết hôn vì vậy có thể nói đêm nay là đêm động phòng của cô và anh nhưng tại sao lại như thế này?
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt chẳng nói được gì mấy lần định mở miệng nhưng chẳng nói được gì.
Nhận thấy vẻ khó mở lời của cô anh lên tiếng
_Vợ muốn nói gì?
An An lúng túng ngập ngừng .
_Ơm..... Um... Muộn rồi ngủ đi em qua sofa ngủ.
Anh nhìn cô thật lâu bỗng dưng lên tiếng.
_Chuyện gì nên làm cũng làm rồi chuyện gì không nên làm cũng làm rồi ngủ sofa gì chứ.
Anh ôm lấy eo cô nằm xuống sự ấm áp của anh bỗng chốc làm cô chìm vào ngủ ngon lành.
Ánh sáng từ của số chiếu lên chiếc giường rộng lớn cô vừa mở mắt ra đã bị khuôn mặt đẹp trai tuấn mĩ của Tần Thiên Phong làm cho mê mẩn.
Anh đang ngủ, sống mũi cao, hàng lông mi cong cong,đôi môi mỏng làn da còn đẹp hơn cả con gái. Cô nhìn anh khẽ nuốt nước bọt "ực"cánh tay của cô bất giác không nghe lời nữa bị sắc đẹp của anh mê hoặc muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng lại không dám. Rồi cuối cùng vẫn chạm vào cô nghĩ anh không ngủ không biết gì đâu. Cô sờ lên từng nơi trong khuôn mặt của anh. Thật....thật....muốn cắn quá đi.... Ôi không cái tính mê trai của cô hại cô rồi cô lại gần cắn vào môi anh
Tần Thiên Phong khẽ mở mắt mình bị cắn anh chẳng hề tức giận mà đè cô ra hôn để trả thù cô.
_Hôm nào vợ đi học.
_Hai hôm nữa
_Anh sẽ cho em một bất ngờ.
Cô tò mò về bất ngờ mà anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top