Chương:1

Cô là Trần An An 19 tuổi một cô gái bình thường nhan sắc bình thường hơi lùn (1m56)nhưng cô lại có hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Cô không phải một tiểu thư danh giá nào đó. An đang học đại học vì được nghỉ hè nên tìm công việc nhưng bị hiểu lầm là y tá trong một bệnh viện Lớn ở thành phố vì cô phải kiếm tiền thêm để lo cho cô em gái lăng loàng của mình và vì mẹ cô mất sớm nên mọi chuyện trong gia đình do mẹ kế cô quản lí (mẹ kế độc ác) .Mọi chuyện đang ổn đến khi vào một buổi trưa nắng nóng cô đang ăn ở căng tin, một nhóm vệ sĩ từ đầu lao vào hét lớn
_Tất cả tránh đường. Tần thiếu đang bị thương tất cả nhường đường.
Tần thiếu tên thật Tần Thiên Phong là thiếu gia của Tần gia nổi tiếng nhất thành phố. Mà cả thành phố cái bệnh viện này uy tín và to nhất nên anh ta vào đây. Cô đang chăm chú ăn cơm trưa của mình một cách ngon lành đột nhiên viện trưởng từ đâu chạy ra gọi tôi.
_Này tiểu An mau lại đây, đừng ở đó mà ăn nữa mất mạng bây giờ.
Cô nghe từ "Mất mạng "cô ngẩn người rồi giật mình chạy theo viện trưởng xem sao.
Người ngồi trong là Tần thiếu,anh ta ngồi trên cái giường bệnh." Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhưng không như những vị thiếu gia khác anh ta không lạnh lùng mà thay vào đó anh ta nhõng nhẽo như trẻ con "đó là những gì tiểu An đang nghĩ chắc cái tính mê trai của cô lại ghé thăm cô rồi đây.Cô ngẩn người ngắm anh ta đến khi viện trưởng gọi cô thì cô mới giật mình.
_Này tiểu An đừng ngẩn người nữa lấy bông xát trùng đây nào.
_Vâng ạ.
Viện trưởng phải đích thân xát trùng cho anh ta thì biết anh có  quyền lực thế nào rồi đây. Ông ta làm rất cẩn thận và nhẹ nhàng nhưng xát trùng mà sao không đau cho được ,anh ta cứ thút thít khóc như một đứa trẻ con vậy đau quá anh kêu lên.
_Tôi không muốn cái ông già chết tiệt này làm nữa..... Huhu.... Đau quá.... Huhu.
Một hàng nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt điển trai tuấn tú đó làm ai nhìn thấy cũng phải động lòng.Thấy chủ kêu đau mấy tên vệ sĩ trừng mắt đe doạ viện trưởng.
_Ông làm cẩn thận vào không thì coi chừng mất cái mạng.
Viện trưởng run rẩy trả lời.
_Nhưng.....Nhưng.....Xát trúng ai cũng bị đau thôi.....Nhưng tôi sẽ cố gắng.
Anh ta càng mếu máo hơn.
_Hic... Hic....Tôi không muốn cái ông già chết tiệt này làm đâu đau..... Huhu.
Một tên vệ sĩ nhìn An lạnh lùng nói.
_Cô.... Qua đây xát trùng cho Tần thiếu nhanh lên.
Tay chân cô run rẩy đến ngồi cái ghế cạnh giường bệnh thì phát hiện ra anh tính tình như con nít cũng như lời đồn nói anh bị ngốc. Cô dỗ dành anh.
_Tần thiếu tôi biết anh rất đau nhưng mà anh không phải trẻ con nữa lớn rồi....anh ngoan ngoãn để tôi xát trùng rồi xong tôi thưởng cho anh được không.
Anh nhìn cô cười rồi nghĩ thầm "cô gái này thật thú vị "rồi thì thầm vào tai trả lời cô.
_Tôi không muốn thưởng.....tôi muốn cô làm" vợ "tôi.
Anh nói một cách đáng sợ không như hồi nãy. Anh làm cô giật mình nhưng vì nghĩ anh ngốc nên thuận miệng đồng ý mà cho dù anh muốn cưới cô thật thì chưa chắc gia đình anh đã đồng ý
_Được tôi đồng ý.
_Cô nói thật chứ. Ngoéo tay đi.
Anh ta lại bắt đầu trở lại ngây thơ như lúc này thế là tôi xát trùng cho anh ta. Anh ta không những không đau mà ngoan ngoãn cho cô sức thuốc.
Tất cả mọi người ngạc nhiên há mồm chữ A mặt chữ O khi thấy tình hình chuyển biến như vậy. Thế là cô thoát nạn.
Cô tưởng rằng mọi chuyện êm ái từ đó nhưng không. Vào một buổi tối chủ nhật cô được nghỉ đang nằm ở nhà xem tivi đắp mặt nạ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa liên tục làm cô hoảng sợ. Cô ra mở cửa và đứng tim khi thấy một người đàn bà xinh đẹp ,đó là Tần phu nhân mẹ của Tần Thiên Phong.
_Mời mọi người vào nhà .
Tần phu nhân bước vào nhà cô liền hỏi.
_Dạ.....c....ó.... Chuyện gì ạ.
Bà ta ngồi nhiêm nghị cầm tay tay cô hỏi.
_Con có phải Trần An An Ở bệnh viện Xx đã từng xát trùng cho tiểu Phong của ta không.
Cô hoảng sợ tưởng có chuyện gì sảy ra sợ hãi hỏi.
_Thi.... Thiếu....gia có.... Có chuyện gì à sao phu nhân phải đến tận đây vậy.
Cô đổ mồ hôi nhễ nhại cho đến khi bà cất tiếng nói.
_Không có gì.
Cô mới thở phào nhẹ nhõm.
_Nhưng.... Phong nhi của ta muốn lấy con làm vợ.
Cô đang do dự đột nhiên nhớ ra mình từng hứa làm vợ anh ta.Chưa kịp từ chối thì ngay lập tức Tần phu nhân ra lệnh cho vệ sĩ dọn đồ đạc cô chuyển về Tần gia.
_Lăng Thành dọn dẹp đồ của thiếu phu nhân chuyển đến Tần gia và gọi xe đến đón ta và thiếu phu nhân.
Cô ngơ ngác nghĩ. "ơ tôi chưa đồng ý mà "
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mong mọi người thông cảm cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top