Chương 4: Cuộc Đối Mặt

Chương 4: Cuộc Đối Mặt

"Shoto, cậu có nghe tôi nói không?" Katsuki lên tiếng, giọng anh hơi trầm xuống khi bước vào phòng khách, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng có điều gì đó mơ hồ ẩn chứa bên trong.

Shoto giật mình, vội vã quay lại, vẫn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cái cảm giác mơ hồ này lại càng khiến anh thêm bối rối. "Có chuyện gì?" Anh trả lời, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn mà anh không thể che giấu.

Katsuki không thèm để ý đến sự lạnh lùng của Shoto, vẫn tiến đến gần hơn, không chút do dự. "Vậy sao không nói chuyện với tôi? Chỉ đứng đấy nhìn, tránh mặt tôi suốt mấy ngày rồi?"

Shoto thở dài, ngẩng lên nhìn Katsuki. Anh không biết phải giải thích thế nào về cảm giác của mình. Mỗi lần đối diện với Katsuki, anh lại cảm thấy như mình bị lạc vào một thế giới khác, nơi không còn là sự giả dối nữa mà là những cảm xúc thật sự. "Tôi không tránh mặt cậu." Shoto nói, giọng hơi cứng, "Chỉ là... tôi không biết phải nói gì."

Katsuki nhìn anh chằm chằm, đôi mắt không hề có dấu hiệu của sự nhượng bộ. "Cậu lúc nào cũng như vậy, không chịu nói ra điều mình nghĩ. Nhưng cậu không nhận ra à, chúng ta sống chung với nhau như vậy, có vấn đề gì thì phải giải quyết chứ không thể im lặng mãi được."

Shoto lặng im. Anh biết Katsuki nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể dễ dàng mở lòng. Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã luôn giữ khoảng cách, luôn bảo vệ trái tim mình khỏi bất kỳ cảm xúc nào có thể làm anh lung lay. Nhưng bây giờ, với mỗi ngày trôi qua, khoảng cách ấy dần bị thu hẹp, và điều đó làm Shoto cảm thấy bất an.

Katsuki không chờ đợi câu trả lời nữa mà trực tiếp bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt Shoto. "Cậu có thể nói thật với tôi. Đừng có giấu giếm nữa. Mối quan hệ này không phải là trò đùa."

"Không phải trò đùa," Shoto lặp lại lời của Katsuki, đôi mắt anh nhìn xuống bàn. Mối quan hệ này không đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân giả, nhưng anh không thể thừa nhận điều đó. Anh không thể thừa nhận rằng anh đã bắt đầu cảm nhận được thứ cảm xúc nào đó đang dần hình thành trong mình. "Tôi chỉ không biết làm sao để đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra."

Katsuki im lặng một lúc, rồi anh đứng dậy, bước lại gần Shoto. Anh nhìn thẳng vào mắt Shoto với một sự kiên định. "Tôi cũng không biết. Nhưng tôi sẽ không để cậu một mình đối mặt với nó. Chúng ta không thể cứ mãi lẩn tránh như thế này được."

Shoto cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Katsuki, và dù anh muốn tránh né, anh không thể phủ nhận rằng điều đó khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Có lẽ, chính sự quyết đoán của Katsuki là thứ đã kéo anh vào vòng xoáy này—một vòng xoáy mà anh không thể thoát ra được.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Shoto hỏi, giọng anh thấp xuống, như thể đã sẵn sàng đối diện với điều gì đó mà mình không thể kiểm soát.

Katsuki nở một nụ cười mỉa mai, nhưng không có sự châm chọc trong đó, chỉ có sự chân thành lạ lùng. "Cậu phải quyết định. Nếu cậu đã chọn ở lại đây với tôi, thì hãy đối diện với sự thật. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất chúng ta phải sống thật với chính mình."

Shoto ngỡ ngàng nhìn vào mắt Katsuki, có một cái gì đó trong câu nói của anh ta khiến Shoto cảm thấy như mình đang phải đối diện với một sự thật không thể tránh khỏi. Cuộc hôn nhân này—dù bắt đầu từ sự giả dối—bây giờ lại không còn là trò đùa nữa. Mọi thứ đều trở nên thật, và Shoto không thể đơn giản làm ngơ.

Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. "Cậu nói đúng," Shoto thì thầm, "Nhưng tôi không biết liệu tôi có thể làm được hay không..."

Katsuki bước lại gần hơn, dường như muốn nắm lấy tay Shoto, nhưng rồi lại dừng lại, không nói gì. "Đừng lo, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình. Nhưng đừng nghĩ chúng ta có thể lãng phí thời gian nữa."

Shoto nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Katsuki, và trong khoảnh khắc đó, anh không thể không cảm nhận được một sự thay đổi trong chính mình. Liệu anh có thể thực sự đối diện với mọi thứ, hay tiếp tục trốn tránh? Mối quan hệ này không chỉ là hôn nhân giả nữa—nó đang dần trở thành thứ gì đó mà anh không thể lý giải.

Nhưng một điều chắc chắn là, anh không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top