Chương 2: Cuộc Sống Mới
Chương 2: Cuộc Sống Mới
Kể từ khi cuộc hôn nhân giả bắt đầu, Shoto cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Mỗi ngày trôi qua trong sự căng thẳng và mơ hồ, anh không biết mình đang làm đúng hay sai, nhưng mọi thứ cứ thế diễn ra, bắt anh phải đối mặt với thực tế mà mình không thể thay đổi.
Bakugou Katsuki, người mà anh phải cưới và chăm sóc, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại như một đứa trẻ lớn. Dù ngoài mặt Katsuki vẫn rất tự tin, khẳng khái, anh lại chẳng thể làm được gì mà không có sự giúp đỡ của Shoto. Anh không thể nấu ăn, không thể quản lý công việc nhà, thậm chí còn không thể chăm sóc bản thân đúng cách.
Shoto cảm thấy một nỗi bực bội dâng lên mỗi khi nhìn Katsuki, nhưng không thể phủ nhận rằng, dưới lớp vỏ bọc cứng rắn ấy, Katsuki vẫn có một sự thu hút khó tả. Mỗi ngày khi anh phải chăm sóc Katsuki, từ việc nấu ăn đến lau dọn, anh không thể không cảm nhận được sự kỳ lạ trong mối quan hệ này.
Ngày hôm nay cũng không khác gì những ngày khác. Shoto đang dọn dẹp bếp sau bữa sáng khi Katsuki đi vào phòng, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra lo lắng.
"Shoto," Katsuki lên tiếng, giọng nói mang đầy sự tự mãn, như thể anh ta rất hài lòng với mình. "Cậu quên gì rồi đấy?"
Shoto nhìn lại, nhíu mày. "Quên gì cơ?"
Katsuki cười mỉa mai. "Nói chung là, hôm nay là ngày gì của chúng ta rồi nhỉ? Cậu quên rồi à?"
Shoto đứng yên, nghĩ ngợi một chút, rồi chợt nhận ra. "Ngày cưới của chúng ta." Anh khẽ thở dài, không biết phải cảm thấy thế nào về việc này. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân giả, nhưng ngày qua ngày, nó cứ trở nên thực hơn trong mắt anh.
"Đúng rồi," Katsuki hất cằm, trông như thể anh đang tự hào về chính mình. "Nhưng đừng có nghĩ là tôi cần ai đó làm vợ mình. Cậu chỉ đang giúp tôi thôi, không có gì to tát đâu."
Shoto cười nhẹ, không biết có nên cảm thấy vui mừng vì Katsuki không coi trọng việc này hay không. Nhưng thực sự, anh không thể phủ nhận một điều—Katsuki có một sự hấp dẫn kỳ lạ khiến anh không thể rời mắt.
Mặc dù Katsuki hay nói những lời thẳng thừng và đôi khi khó chịu, nhưng trong lòng Shoto vẫn không khỏi có cảm giác... như thể anh đã dần bắt đầu quan tâm đến anh ta. Và điều đó thật sự làm Shoto cảm thấy bối rối.
Katsuki ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn một cách ngon lành như thể việc nấu nướng và chăm sóc gia đình là điều hiển nhiên. Shoto đứng từ phía xa, nhìn vào, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh biết rằng anh phải đối diện với rất nhiều điều trong mối quan hệ này, nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất là sự thay đổi trong bản thân. Anh bắt đầu cảm thấy như mình đang chìm vào một cái gì đó mà mình không thể thoát ra.
Ngay lúc đó, Katsuki ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ. "Shoto, sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?" Anh hỏi, giọng nói có chút đùa cợt, nhưng lại chứa đựng một sự tò mò khó diễn tả.
Shoto giật mình, rồi vội quay đi, không biết phải trả lời sao. "Không có gì, chỉ là đang nghĩ về việc..." Anh không biết nói gì thêm, chỉ có thể mím chặt môi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Katsuki hỏi, lần này giọng điệu của anh nghiêm túc hơn một chút, như thể anh đang tò mò về những suy nghĩ của Shoto.
Shoto ngập ngừng một lúc, rồi đáp nhẹ: "Chỉ là cảm thấy mọi thứ hơi kỳ lạ một chút thôi."
Katsuki cười một cách mỉa mai. "Kỳ lạ á? Cậu mới là người kỳ lạ đấy." Anh đứng lên, bước lại gần Shoto. "Chỉ là cuộc hôn nhân giả thôi mà. Cậu đừng có nghĩ quá nhiều."
Shoto nhìn vào đôi mắt của Katsuki, cảm nhận được một cái gì đó ấm áp nhưng cũng đầy sự thử thách. Anh không thể hiểu hết về Katsuki, nhưng dường như một phần trong anh đã bắt đầu mở lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần lên trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top