Chương 6.
Nhân gian thường nói, mùi hương cũng như mật nước nơi đó của song nhi có thể làm hán tử phát cuồng, đặc biệt hơn nữa, nếu song nhi là phu lang của hán tử đó, hán tử đó sẽ có thể ngưởi mùi hương phân biệt được cảm xúc của phu lang mình.
Lần đầu làm chuyện này lại trong tư thế xấu hổ như vầy Ngô Thanh đem một bên mặt vùi vào trong chăn, hé miệng phát ra tiếng rên nhè nhẹ.
Cậu cảm giác được đầu lưỡi của Thẩm Quân Minh đang ở trong hoa huyệt của mình không ngừng liếm mút, hai cánh hoa bị Thẩm Quân Minh thô lỗ tách ra hai bên rồi lại cẩn thận ngậm liếm lấy cánh hoa đỏ heo, cảm giác khác thường nơi bí ẩn truyền đến toàn thân, làm Ngô Thanh cảm thấy rất khó chịu, cậu cố gắng bò đi phía trước nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Quân Minh ngăn lại.
"Tướng công.. a. đừng liếm ở đó, tướng công hu hu.. nhẹ một chút, Tướng công."
"Phu lang." Nghe được tiếng khóc, thần chí Thẩm Quân Minh liền quây lại, nhìn hai chân phu lang rung rẩy, cánh hoa nở ra khép vào, mật hoa bị hắn uống đến không sai biệt lắm, xung quanh mông và đùi đều là nước, bụng không ngừng phập phồng, Thẩm Quân Minh cảm thấy phu lang lúc này vô cùng đẹp mắt.
Thấy Thẩm Quân Minh dừng lại, Ngô Thanh liền cố sức ngồi dậy. Thẩm Quân Minh thấy vậy liền vội vàng vươn tay lên đỡ cậu.
Tuy hai người vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng những thứ không nên làm cũng đã làm rồi, hơn nữa Ngô Thanh thật sự là không có sức, liền vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Quân Minh.
"Phu lang không khóc, không khóc.."
Thấy Ngô Thanh khóc, Thẩm Quân Minh liền sốt ruột, trong ngực giống như bị người ta đánh một đấm. Đau đến nỗi chảy nước mắt, Ngô Thanh nghe tiếng khóc của Thẩm Quân Minh liền không khỏi sửng sốt, nhìn khuôn mặt góc cạnh lại mím môi khóc như một đứa trẻ liền không khỏi cảm thấy buồn cười, và cậu cũng thật sự không nhịn được cười lên tiếng.
"Đồ ngốc ha ha ha..."
Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng chỉ cần phu lang không khóc là được , Thẩm Quân Minh nhìn Ngô Thanh cười cũng ngốc nghếch cười theo.
Bên ngoài, tiếng người ồn ào vẫn còn tiếp tục, đến khi trời chập tối mới dẫn dần yếu đi, chỉ còn vài tiếng bước chân và vài tiếng người nói chuyện với nhau.
Trong phòng, hai người không biết đã ngủ từ lúc nào, cả người Ngô Thanh đều bị Thẩm Quân Minh ôm lấy, tay Ngô Thanh thì rác lên eo còn má thì áp lên tay Thẩm Quân Minh.
Ngô Thanh từ từ mở mắt ra, xung quanh một mảnh màu đỏ làm cậu có chút phản ứng không kịp, nằm thêm khoảng năm phút cậu mới lật đật ngồi dậy, vén chân muốn xuống giường.
"Phu lang." Thẩm Quân Minh lúc này cũng ngồi dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ.
"Tướng công, ta muốn tắm rửa." Ngô Thanh nhíu mày nhìn Thẩm Quân Minh nói.
Nghe Ngô Thanh nói, hai mắt Thẩm Quân Minh liền sáng, vén chăn lên nhanh chân bước xuống giường. "Phu lang, phu lang ở đây đi tắm,.đi tắm."
Ngô Thanh có chút khó hiểu đi theo sao Thẩm Quân Minh, không biết hắn muốn làm gì.
"Đây là..." Ngô Thanh có chút kinh ngạc, mặc dù so với Ngô phủ thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại làm Ngô Thanh thích không thôi.
"Phu lang, cái này là ta làm, cái này cũng là ta làm... Đều cho phu lang" Thẩm Quân Minh vui vẻ chỉ từng món đồ tự tay hắn làm đưa cho Ngô Thanh xem, đôi mắt tràn đầy mong trờ.
"Ta rất thích, cảm ơn tướng công." Nhìn chiếc lược với những đường hoa vân không hề có kết cấu, Ngô Thanh nhìn Thẩm Quân Minh xinh đẹp cười rộ lên, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng khiến khuôn mặt của Ngô Thanh giống như đang phát sáng, đặc biệt bắt mắt.
"Phu lang thật xinh đẹp, thật xinh đẹp.." Thẩm Quân Minh nhìn phu lang của mình không chớp mắt, một lúc sau lại vui vẻ reo lên.
Ngô Thanh buồn cười nhìn Thẩm Quân Minh, cậu bước lại gần nhón chân vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Quân Minh gọi "Tướng công.."
Đôi tai bị tiếng gọi này làm cho tê dại, Thẩm Quân Minh không biết làm sao chỉ có thể lập lại kêu "Phu lang, phu lang, phu lang..."
"Tướng công..." Ngô Thanh khẽ rũ mắt, lông mi cong vút nhẹ nhàng chớp động, đôi mắt vũ mị đầy quyến rũ nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Quân Minh.
Trong không khí cảm giác ái muội một lúc một nòng, Ngô Thanh hé mở đôi môi vẫn còn sưng đỏ, ôm sát lấy cổ Thẩm Quân Minh kéo đầu hắn thấp xuống, "Tướng công." Hơi thở của hai người như muốn hoà quyện vào nhau. Ngô Thanh vừa nhắm mắt lại, Thẩm Quân Minh đã không chờ đợi kịp mà hôn lấy cậu.
Lần này, Ngô Thanh rất chủ động, cậu vươn lấy đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy đầu lưỡi của Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh bị Ngô Thanh quyến rũ đến không biết đông tây nam bắc, cảm giác được được cơ thể mềm mại ở trong lòng, cảm giác đau đớn ở phía dưới lại lần nữa chuyền đến, làm hắn không khỏi khó chịu kêu lên "Phu lang, phu lang, phu lang..."
Thứ ấm nóng cách một lớp vải cậu vẫn có thể dễ dàng cảm giác được, Ngô Thanh mím môi, đưa tay xuống cách một lớp vải nắm lấy luận động, vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên động tác của cậu có hơi trút chắc.
Thẩm Quân Minh được phu lang của mình hầu hạ lại càng khó chịu, chỉ có thể gấp ráp mút lấy đầu lưỡi của Ngô Thanh, ở trong khoang miệng cậu không ngừng đảo lộn.
Đôi môi vừa bị mãnh liệt hôn sâu, bàn tay thì phải chú tâm đến phía dưới Ngô Thanh cơ hồ mệt muốn ngất đi, cảm thấy đôi môi của mình bị hôn đến đau rát, cảm giác có chút khó thở cậu đành phải khó khăn xoay đầu qua một bên thở dốc.
Ngô Thanh vừa xoay đi nơi khác Thẩm Quân Minh liền hôn không được, cảm giác khó chịu dày vò hắn không thôi, lúc này trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng lúc trưa, phu lang nằm trên giường, mông cao cao giơ lên, hoa huyệt chảy đầy mật hoa bị hắn uống, cánh hoa vừa thơm vừa mịn màng mật hoa lại ngọt ngào dễ uống, nhớ tới hắn liền thèm.
"Phu lang, Phu lang... Tướng công muốn uống mật hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top