Chương 5.
Đợi một lúc lâu, bên tai không nghe được thanh âm gì, Ngô Thanh mới ló đầu từ trong lòng Thẩm Quân Minh ra.
"Phu lang, đói bụng, ăn mì, ăn mì."
Ngô Thanh nhìn Quân Minh gật đầu, cậu cũng có chút đói bụng.
"Phu lang, ta ôm phu lang."
"Không cần, ta có thể đi được." Ngô Thanh vừa nói vừa nhính lại tới mép giường.
"Nhưng lúc nãy, phu lang đều té ngã lên người ta." Vừa nói, trên mặt còn kèm theo vẻ mặt nghi hoặc, Ngô Thanh nghe được lại nghĩ đến chuyện lúc nãy liền xấu hổ, cậu xoay đầu đi không nói, mang giày liền đến bên bàn ngồi xuống.
Nhìn 2 tô mì như cách một trời một vực, Ngô Thanh thông mình liền lấy tô mì nhỏ kéo về phía mình, Thẩm Quân Minh cũng lại gần cậu ngồi xuống, hai người ngồi bên cạnh nhau bất đầu ăn.
Đang ăn, Thẩm Quân Minh liền nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh, cảm thấy phu lang ngay cả đang ăn cũng rất đẹp, đôi mắt đang nhìn vào tô mì cũng đẹp, tay đang cầm đũa cũng đẹp, hai má động lên động xuống cũng đẹp, a phu lang liếc mắt nhìn hắn cũng đẹp.
Ngô Thanh nhìn Thẩm Quân Minh đang nhìn mình ngây ngốc cười không khỏi có chút xấu hổ "Ngươi ăn."
"Ăn, ăn phu lang." Thẩm Quân Minh ngoan ngoãn trả lời, liền cuối đầu tiếp tục ăn mì, Ngô Thanh nghe câu trả lời như vậy liền xấu hổ, trên đũa gắp gì cũng không để ý liền cho vào miệng.
"Ưm." Miếng thịt vẫn còn khá nóng, Ngô Thanh không để ý liền bị nóng đến kêu lên, cậu biết ở nông thôn muốn ăn thịt cũng không phải chuyện dễ dàng, nên cũng không muốn lãng phí.
Thấy phu lang hé môi, dùng miệng hít vào thở ra bộ dạng trong rất khổ sở, Thẩm Quân Minh cũng đi theo sốt ruột "Phu lang, nhả nhả." Hắn đưa tay để ngay môi Ngô Thanh, gấp ráp lên tiếng thúc giục cậu.
Ngô Thanh nhìn hắn, trong miệng cũng thật sự rất nóng lại nghe tiếng thúc giục của Thẩm Quân Minh không suy nghĩ được gì liền nhả vào tay Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh rất tự nhiên đem miếng thịt Ngô Thanh vừa nhả ra cho vào miệng, rồi nhanh chóng rót trà đưa cho Ngô Thanh.
Nhìn một loạt động tác của Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh muốn cảng cũng không cảng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, đến lúc phục hồi tinh thần lại đã bị Thẩm Quân Minh lần nữa ôm lên giường.
Ngồi trong lòng Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh không biết sao lại rất bình tĩnh, cậu thả lỏng người mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thẩm Quân Minh châm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ngô Thanh, hắn thử cuối người lại gần nhìn kỹ xem phu lang đã thất sự ngũ chưa.
Lúc nãy khi thấy phu lang hé môi ăn mì, hắn đều thấy cả đầu lưỡi, môi phu lang lại ước ước làm hắn rất muốn tiếp tục làm chuyện lúc nãy với phu lang, rất muốn,rất muốn...đặc biệt muốn, Nhưng phu lang ngũ rồi, hắn không thể làm phu lang thức giấc được.
Bị ánh mắt nóng như lửa của Thẩm Quân Minh nhìn chằm vào, Ngô Thanh không khỏi bất đắc dĩ mở mắt ra.
"Phu lang tỉnh rồi." Thấy Ngô Thanh mở mắt ra, hai mắt Thẩm Quân Minh sáng rực. Hắn hấp tấp cuối người hôn lên khóe môi của cậu, Ngô Thanh nhắm mắt hé miệng lại lần nữa để đầu lưỡi Thẩm Quân Minh làm càng trong miệng mình.
Tiếng nước nhớp nháp trong phòng hỉ không ngừng chuyền ra, lâu lâu lại chuyền ra hai ba tiếng rên rỉ, khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều.
Cũng may lúc này cũng không ai lại gần phòng của hai người.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Ngô Thanh liền cảm giác phần dưới của mình có gì đó rất lạ, bên dưới nụ hoa không ngừng chảy ra mật ngọt.
Thế giới này, ca nhi có hai loại, một số có cấu trúc cơ thể giống như hán tử, một số phía dưới lại có thêm nụ hoa hoặc một đôi gò đào được gọi là Song nhi.
Song nhi so với ca nhi càng thêm yếu đuối, nơi đó chảy ra mùi hương và có vị ngọt nhẹ cũng dễ dàng mang thai.
"Thơm quá."
Nghe được câu cảm thán của Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh xấu hổ lên tiếng "Tướng công, chúng ta dừng lại được không."
"Không được, muốn phu lang, muốn phu lang." Thẩm Quân Minh nghe phu lang nói không muốn làm liền bối rối, hai tay vơ qua vơ lại lắc đầu.
Nhân cơ hội này, Ngô Thanh từ trong lòng Thẩm Quân Minh đi xuống, cậu dùng cả sức tay lẫn chân bò về phía đầu giường.
Theo duy triển của cậu, mùi hương phát ra càng nồng nàn, Thẩm Quân Minh ngửi được mùi này, hai mắt đỏ ngầu không biết làm sao liền vươn tay nắm lấy cổ chân của Ngô Thanh.
Vì sợ Ngô Thanh ngũ không quen, Thẩm cha liền tự làm một chân nệm thật dày để Ngô Thanh ngũ không bị cợm người, cũng nhờ vậy mà khi Thẩm Quân Minh nắm chân kéo cậu lại cậu cũng không bị ngã đau.
Bắt thình lình bị kéo lại, làm Ngô Thanh không khỏi giật mình, lúc này dưới tay cậu vừa chạm vào một quyển sách, cậu liền cầm lấy vứt về phía Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh thấy cậu bị ngã đã hoãn thần, thấy quyển sách vứt tới cũng không tránh né, quyển sách liền rơi thẳng vào mặt hắn.
Quyển sách rơi trên giường, những hình vẽ bên trong liền hiện ra trước mắt hai người. Hai mắt Thẩm Quân Minh sáng rực lên, Ngô Thanh thấy rõ ràng mọi chuyện trong lòng thầm kêu không ổn, muốn dựt lấy quyển sách nhưng đã không còn kịp rồi.
Thẩm Quân Minh cầm quyển sách trên tay lặc xem, trong đôi mắt tụ tập ánh sáng càng lúc càng nhiều.
"Phu lang, phu lang, chúng ta cũng làm như vầy đi."
"Không được." Ngô Thanh thật sự không biết phải làm sao trong trường hợp này.
"Nhưng a phụ nói, có thể làm tất cả mọi thứ trong quyển sách này với phu lang mà, phu lang sao lại không được?" Nhìn Ngô Thanh, Thẩm Quân Minh khó hiểu hỏi.
Bị câu hỏi của Thẩm Quân Minh làm cho á khẩu không trả lời được, trong lúc cậu đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì Thẩm Quân Minh đã nhanh tay xoay người cậu lại rồi đem quần áo trên người Ngô Thanh vén lên, Ngô Thanh bị một loạt động tác nước chảy mây trôi của Quân Minh làm cho không phản ứng kịp. Lúc này, cánh mông lại bị tách ra hai bên, cậu xấu hổ vội vàng lên tiếng "Tướng công, đừng...a."
Chỉ thấy trên chiếc giường màu đỏ, một ca nhi sinh đẹp cả người trần trụi, bị bắt đưa mông lên cao, cánh mông bị người tách ra hai bên nhìn chằm chằm vào trong.
Thẩm Quân Minh nhìn nơi màu hồng đó của Ngô Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa mặt lại gần nơi đó hít vào, nghe được tiếng vang như vậy Ngô Thanh xấu hổ muốn chết, toàn thân lấy mắt thường thấy được hồng lên "Đừng mà, tướng công."
Vừa nói dứt câu, nơi đó lại chuyền đến một mảnh ẩm ướt làm Ngô Thanh không khỏi hốt hoảng " Tướng công...a".
Nơi bí mật bị đầu lưỡi không ngừng liếm mút, nụ hoa cũng bất đầu nở rộ ra, hai chân Ngô Thanh rung rẩy, nước ở nơi đó chầm chậm chảy xuống hai bên đùi cậu hoặc trược xuống cầm Thẩm Quân Minh rồi theo đó rơi tí tách lên chăn nệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top