Chương 3.

Theo lời chỉ dạy của bà con trong thôn, Thẩm Quân Minh đá mạnh vào kiệu hoa ba cái, dùng cán cân vén mành cửa lên.

Ngô Thanh ngồi trong kiệu hơn 6 tiếng đồng hồ, toàn thân đau nhứt, thấy rốt cuộc cũng tới nơi Thẩm Quân Minh vừa vén mành lên cậu cũng chậm rãi vươn tay ra.

Bàn tay cậu trắng nõn, thon dài rất là xinh đẹp, làm những người có mặt ở đây không khỏi sửng sốt, càng tò mò nhan sắc thật sự của phu lang Thẩm Quân Minh như thế nào.

Thẩm Quân Minh ngốc thì có ngốc, nhưng thấy tức phụ vừa vươn tay ra liền nhanh chóng nắm lấy "Phu lang cẩn thận, cẩn thận..."

Nhìn bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay mình, bên tai quan lên những lời quan tâm ngốc nghếch, Ngô Thanh không khỏi mím môi trả lời "Ừm, cảm ơn tướng công." Cậu nói rất nhỏ, chỉ có Thẩm Quân Minh nghe được, thấy Phu lang lại gọi mình là tướng công Thẩm Quân Minh đặc biệt vui vẻ khoé miệng càng giơ cao hơn.

Thấy chân phu lang sắp chạm đất, Thẩm Quân Minh nhớ đến lúc sáng liền bế lấy Ngô Thanh, ôm cậu vào nhà.

Ngô Thanh ôm lấy cổ của Thẩm Quân Minh cảm thấy như vầy không tốt lắm nhưng lúc này cũng không thể giảng đạo lý với Thẩm Quân Minh được, đành hít xấu một hơi, mặt kệ.

Thẩm phụ, Thẩm cha thấy một màng như vậy cũng không kinh ngạc, đối với một đứa trẻ 8, 9 tuổi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, dù sao hôm nay Thẩm Quân Minh cũng đã làm rất tốt so với kỳ vọng của họ.

Thấy mọi người xung quanh không ngừng quơ tay múa chân, bảo hắn buôn phu lang xuống, hai hàng chân mày của Thẩm Quân Minh không khỏi nhíu lại, dùng sức lực ôm lấy Ngô Thanh.

Ngô Thanh bị siết chặt ôm lấy không khỏi đau kêu lên tiếng "Đau quá." Không biết tướng công ngốc này của cậu lấy sức lực ở đâu mà lớn như vậy.

Thẩm Quân Minh nghe cậu đau hô liền không khỏi hoảng loạn "Phu lang, a phụ, a cha, phu lang đau, đau."

Hai phu phu Thẩm phụ chưa an tâm được bao lâu, liền thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng đi theo lo lắng, từ trên ghế đứng bật dậy.

Ngô Thanh bị Thẩm Quân Minh ôm siết vào lòng vừa ở bên tai cậu không ngừng kêu lớn, làm cậu đặc biệt khó chịu, nhưng dù sao cũng là tướng công của mình, Ngô Thanh nghĩ nghĩ biện pháp duy nhất lúc này chỉ có thể 'dỗ'.

"Tướng công, ngươi thả lỏng tay ra ta liền không đau."

Mặc dù rối loạn đến không biết làm sao, nhưng Thẩm Quân Minh luôn để ý đến phu lang của mình, nghe được cậu nói này liền ngoan ngoãn làm theo.

Ngô Thanh thấy Thẩm Quân Minh còn có thể nghe loạt được, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bây giờ tướng công để cho ta xuống được không, chúng ta còn phải tiếp tục cữ hành hôn lễ nữa." Ngô Thanh tiếp tục lên tiếng dỗ dành.

"Được, được, nghe phu lang". Thẩm Quân Minh ngốc ngốc cười nói.

Thẩm phụ Thẩm cha đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau ngồi lại chỗ ngồi, trong ánh mắt lóe lên chút ý cười.

"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"

Thẩm Quân Minh theo bước chân của Ngô Thanh, cậu xoay người hắn liền người, cậu cúi đầu hắn liền cúi đầu, không hề có chút lầm lỗi, lam Thẩm phụ Thẩm cha vui mừng không thôi.

Kết thúc buổi lễ, Thẩm phụ liền kêu Thẩm Quân Minh dẫn phu lang của mình vào phòng, trước đó Thẩm Quân Minh đã nghe a phụ dận dò qua, bây giờ vẫn còn nhớ nên biết được nên làm như thế nào.

Bế Ngô Thanh vào phòng của hai người sau này, rồi để cậu ngồi lên giường. "Phu lang, ta vén khăn trùm đầu lên được không".

Ngô Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng bất giác cũng sinh ra chút hồi hộp, hai tay để trên chân không khỏi nắm chặt.

Thẩm Quân Minh nắm lấy cân cần cẩn thận từ li từng tí vén khăn trùm trên đầu Ngô Thanh xuống, sợ làm phu lang bị thương.

Khăn trùm đầu được vén lên, lộ ra khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng lại trong rất xinh đẹp làm Thẩm Quân Minh có chút thẩn thờ, một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại có chút khó hiểu nhìn mặt Ngô Thanh "Phu lang, không giống lắm."

Nghe được câu này, khoé môi Ngô Thanh không khỏi giơ lên "Không giống nhau như thế nào."

"Lúc đó, môi phu lang màu xanh, bây giờ lại là màu đỏ?" Thẩm Quân Minh nói với khuôn mặt đầy khó hiểu, làm Ngô Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. "Vậy lúc nào đẹp hơn" làm cậu lại muốn chiêu chọc một chút.

"Bây giờ đẹp, đẹp hơn." Thẩm Quân Minh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Ngô Thanh.

"Tướng công, ta muốn uống nước." từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có giọt nước nào vào bụng, cổ họng khô rát, đôi môi đều khô đến nhăn lại.

Ngô Thanh vừa nói dứt câu Thẩm Quân Minh liền nhanh chân chạy lại bàn, rót trà cho cậu. Ngô Thanh uống 4,5 trung trà nhỏ mới cảm thấy bớt khác được một ít, ly cuối cùng cậu không cẩn thận làm chảy xuống khóe miệng, Thẩm Quân Minh thấy vậy liền vươn tay giúp cậu chùi, nhưng do bản thân vụng về, bàn tay thô ráp cọ qua cọ lại làm son trên môi Ngô Thanh trôi đi hơn phân nửa, tất cả đều dính lên tay Thẩm Quân Minh, nhưng môi của Ngô Thanh lại bị ma xát càng đỏ hơn.

Đôi môi sưng lên đầy đặn, đỏ như máu, Thẩm Quân Minh ngồi nhìn chằm chằm môi cậu một lúc rồi vò đầu bứt tai không biết phải làm gì.

Ngô Thanh thấy Thẩm Quân Minh như vậy cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong lúc vô tình cậu nhìn lướt xuống, thấy đũng quần Thẩm Quân Minh rồ lên một khối, hiểu rõ là thứ gì khuôn mặt cậu như muốn thiêu cháy, đôi mắt không biết nhìn đi đâu mới được.

Lúc này, không biết Thẩm Quân Minh nhớ đến gì đó liền vươn tay xuống dưới gối đầu, lấy ra một quyển sách lật xem.

Ngô Thanh thấy hành động khó hiểu của Thẩm Quân Minh liền đưa ánh mắt nhìn vào quyển sách trên tay Thẩm Quân Minh.

Sau khi thấy rõ quyển sách trên tay của Thẩm Quân Minh là gì, hai mắt Ngô Thanh không khỏi trừng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top