Chương 2:

"Giờ lành đến."

Ngô Thanh ngồi trong phòng, nghe được tiếng kêu lớn, không được bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng ầm ĩ, càng ngày càng gần, rồi đột nhiên im bặt. Một lúc sau, vang lên ba tiếng gõ cửa, tiếp đó, tiếng mở cửa vang lên, Ngô Thanh ngồi trên giường, trên đầu lúc này đã đội lên chiếc khăn đỏ, che đi khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng.

Tiếng bước chân bước lại gần, đập vào mắt Ngô Thanh đầu tiên là đôi dày màu đỏ rất lớn, sau đó là tiếng nói trầm thấp, mang theo một chút nhảy nhót.

"Phu lang, tướng công ôm ngươi ra ngoài được không?" Thẩm Quân Minh, vẻ mặt thấp thỏm nhìn phu lang của mình, cùng hắn giống nhau mặc quần áo màu đỏ, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hắn cảm thấy thấy phu lang của mình đặc biệt xinh đẹp, tựa như... Tựa như tiên nhân hạ phàm vậy.

Ngô Thanh hơi hơi ngẩn đầu lên nhìn, nhưng cũng không thấy rõ được gì chỉ có thể vươn hai tay đến trước mặt người mà sau này cậu sẽ gọi là tướng công.

Trước khi khởi hành đoán dâu, Thẩm phụ đã dạy Thẩm Quân Minh rất nhiều lần là phải cổng phu lang mình ra ngoài, không nghĩ tới Thẩm Quân Minh lại đem lời dặn của Thẩm phụ, Thẩm cha vứt ra sao đầu, thấy phu lang vươn tay hắn liền vui vẻ cuối người đem người bế ôm lên, hai a ma đứng bên cạnh hầu hạ cho Ngô Thanh thấy cảnh tượng này không khỏi hốt hoảng kêu lên.

Ngô Thanh cũng bị hành động bất thình lình này của Thẩm Quân Minh làm cho sợ hãi, theo quán tính liền choàng hai tay lên ôm lấy cổ Thẩm Quân Minh.

Nghe tiếng kêu hoảng hốt của hai a ma, Thẩm Quân Minh bất tri bất giác mới hiểu ra mình đã làm sai, nhưng lại luyến tiếc phu lang, không muốn đem người để xuống.

Sợ qua giờ lành, hai a ma chỉ có thể để Thâm Quân Minh ôm Ngô Thanh đi ra ngoài, được ôm phu lang vào lòng Thẩm Quân Minh đặc biệt vui vẻ, miệng cười toe toét không ngừng.

Hai a ma đi bên cạnh dẫn Thẩm Quân Minh đến nhà chính để kính rượu, phía sau Thẩm Quân Minh còn đi theo vài người, trong đó có người của nhị phòng và tam phòng, những người này đều tỏ ra khinh thường Thẩm Quân Minh cũng như Ngô Thanh mà không chút kiên dè gì.

Ngô Thanh nghe được những lời nói thô lỗ của những người này, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại.

"Phu lang rất xinh đẹp, ngươi mới là sửu bát quái." Thẩm Quân Minh tuy nghe không hiểu lắm những người này nói gì, nhưng những câu đơn giản vẫn là nghe hiểu được, những người này nói phu lang của hắn là đại xấu xí, thật là quá đáng.

Ngô Thanh có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Quân Minh, cậu không nghĩ tới hắn sẽ nghe hiểu.

Thấy Thẩm Quân Minh không có ý định đi tiếp, hai a ma điều có chút sốt ruột. "Đi thôi." Ngô Thanh nhẹ giọng lên tiếng, nhưng sợ Thẩm Quân Minh không biết cậu đang nói chuyện với hắn, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu " Tướng công..."

"Hảo, hảo...." Bước chân Thẩm Quân Minh có chút loạn troạn, không biết tại sao, khi nghe phu lang gọi hắn là tướng công, cả người hắn lại có chút bủn rủn, đặc biệt khác nước.

Nếu như Thẩm phụ và Thẩm cha có ở đây, thấy Thẩm Quân Minh nghe lời như vậy, sẽ đặc biệt kinh ngạc cho mà xem. Tâm trí Thẩm Quân Minh bây giờ giống như một đứa trẻ 8, 9 tuổi vậy, là độ tuổi lỳ lợm cứng đầu.

Thẩm Quân Minh ôm Ngô Thanh một mạch đến nhà chính. Sau khi dập đầu kính trà, Thẩm Quân Minh lại lần nữa ôm Ngô Thanh hướng về phía cổng chính đi đến, bên ngoài kèn trống kéo vang in ỏi, trước cửa cổng là một thất ngựa toàn thân màu trắng, trên đầu được trang trí lụa hoa. Phía sau, là một kiệu hoa 8 người nâng trong rất là hoành tráng. Những điều này, tất cả đều do một tay Ngô phụ làm ra, ông đã gã con mình cho một người khờ, không muốn đến ngay cả ngày trọng đại như hôm nay cũng qua lo cho xong, như vậy Trương An với ông đều không có mặt mũi nào để nhìn mặt Ngô Thanh nữa.

Nhìn cảnh vật xung quanh nhanh chóng lướt qua, Ngô Thanh nhắm mắt không dám xoay đầu lại nhìn. Cậu cảm thấy đặc biệt mê mang, không biết lựa chọn của mình lúc này có đúng không, sau này cậu có thể hành phúc với một người đàn ông như vậy sao, nhưng trong tình hình lúc đó cậu không chấp nhận cũng không được.

Nếu như mấy tháng trước cậu an phận ở trong phủ, không hiếu kì đi ra ngoài, lại bị người khác vô tình thấy được dáng vẻ không hoá trang của mình lúc đó, rồi bị người mơ ước, thì cũng không xảy ra chuyện như lúc này.

Tiếng kèn vẫn kiêu in ỏi bênh tai, nhìn dòng người tấp nập rồi dần dần thưa thớt, Ngô Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thẩm gia thôn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tên ngốc trong thôn thế nhưng có thể cưới được phu lang, lại là người ở trong thành trấn, nhưng nghe nói ca nhi này đặc biệt xấu, không ai dám cưới, sợ lỡ thì, vừa đủ tuổi liền gã ra ngoài, nếu thật sự xấu như lời đồn thì cũng chỉ có tên ngốc mới chịu cưới thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phu lang của tên ngốc này cũng quá có tiền rồi, nhìn vào việc ca nhi này giàu như vậy cưới một ca nhi xấu xí về làm phu lang cũng không phải là chuyện xấu, các phụ nhân trong thôn vừa hâm vừa ghen ngét nghĩ.

"Tam Thúc ơi, Minh ngốc ca mang tức phụ về rồi." Một cậu nhóc 5, 6 tuổi vừa chạy vừa hướng đến nhà Thẩm Vinh cũng là A phụ của Thâm Quân Minh la lớn.

A cha Thẩm Quân Minh là Phan Nhã Vân loáng thoáng nghe được như vậy một câu liền nhanh chân đi ra ngoài cửa, hình bóng thì vẫn chưa thấy đâu nhưng tiếng trống kèn thì đã vang lên trong tai, làm Nhã Vân có chút đứng ngồi không yên.

"Phu lang đừng sốt ruột, đừng sốt ruột..." Thẩm phụ phản ứng chậm một nhịp đi theo phía sau Thẩm cha, không ngừng an ủi.

Nhã Vân hướng về phía Thẩm phụ phiên bạch nhãn, thật là, không biết ai mới là người sốt ruột hơn đây.

Hai phu phu đứng ngoài cửa chờ một lúc liền thấy nhi tử cởi bạch mã, một thân áo đỏ sấn khuôn mặt đặc biệt tinh thần, khuôn mặt cười tươi rói lại lộ ra một chút khờ dại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top