Chương 1.
"Thanh nhi, con nghe a cha, gia đình này chỉ sợ không còn trụ được bao lâu, a cha tìm cho con người phu quân như vậy cũng là có lý do. Gia đình đó tuy so với nhà chúng ta bây giờ không giàu có là bao, nhưng cũng là gia đình khá giả. Hơn nữa gia đình đó khẩu người cũng rất đơn giản, đến đó con cũng không cần lo bị người khác bắt nạt, sống ngột ngạc như bây giờ." Trương An nhìn ca nhi nhà mình ủ rũ ngồi trên ghế, trong lòng cũng không chịu được, nếu có thể ai lại muốn con của mình kết hôn với một hán tử như vậy, hắn cũng là bắt đắt dĩ.
"Con đã biết, a cha." Ngô Thanh xuyên đến thế giới này đã được 2 năm, cũng nắm bắt được tình huống trong nhà như thế nào, nên cậu hiểu a cha cũng là tốt cho cậu.
Ngô gia, có tiếng giàu có số 1 số 2 ở trấn, nhưng không ai biết, nội bộ ở bên trong đã dần dần mục nát, nhị phòng, tam phòng thường xuyên đấu đá nhau, Ngô lão gia có một chính thê và hai thê thiếp đều không phải dạng vừa, mỗi ngày tranh giành tình cảm làm cho trong nhà trướng khí mù mịt, Trương An kết hôn với Ngô Kiệt, là con trai út trong nhà họ Ngô nhưng lại đặc biệt không được xem trọng, nên tài sản trong tay không có bao nhiêu.
Vì việc kết hôn lần này của Ngô Thanh, Trương An đã trù tính rất lâu, hắn đem 1/2 tài sản có trong tay để lại cho cậu, còn khóc lóc ỷ ôi với Ngô Lão gia xin được không ít thứ tốt.
Trong đó có 20 mẫu ruộng tại Thẩm gia thôn, 200 lượng vàng, cùng với một ít trang sức, trong đó 2 bộ trâm bằng ngọc là quý giá nhất, tiếp theo là giường, tủ, chăn, nệm v.v.
Tuy là rã về trong thôn, sinh hoạt có nhiều thứ không tiện nhưng Ngô Thanh cũng không thiếu thốn gì, lại sống được tùy ý thoải mái không như ở Ngô gia, làm gì cũng phải lo trước lo sau đặc biệt mệt mỏi.
Hai cha con tâm sự với nhau một lúc, Ngô Kiệt liền từ đình viện bước vào.
"Phụ thân, uống trà". Ngô Thanh nhanh tay rót trà đưa cho Ngô phụ.
Vì chuẩn bị lễ thành hôn của Ngô Thanh, trong khoảng thời gian này Ngô phụ đặc biệt bận rộn, nhìn tách trà vẫn còn nghi ngút xương khói trước mắt, Ngô phụ không khỏi thẳng thở, không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cho dù hắn đã kêu người đều tra rõ ràng hoàn cảnh gia đình của thông gia tương lai nhưng vẫn không thể an tâm được.
Trương An nhìn thấy Ngô phụ như vậy liền vươn tay đánh một tác lên đầu ông.
Nước trà trong ly tràn ra làm Ngô phụ không khỏi kêu lên "Ui da, nóng nóng..."
"Cho chừa." Trương An liếc mắt nhìn Ngô phụ, trong bụng không khỏi nghĩ thầm 'người cũng là do mình tự chọn, bây giờ lại làm vẽ mặt nặng nề cho ai xem, thật là'.
"Tiểu An, ngươi đánh ta làm gì." Ngô phụ xoa xoa đầu, nghi hoặc nhìn Trương An.
"Ông đến đây làm gì, bận xong rồi." Trương An vẫn còn canh cánh trong lòng việc hôn nhân của Ngô Thanh, nên khoảng thời gian này vẫn chưa cho ông sắc mặt tốt, thời gian hôn lễ càng gần, đối với Ngô phụ Trương An càng nhìn càng bực bội nhưng biết đó là cách tốt nhất nên chỉ có thể chút giận lên người Ngô phụ.
Vì còn có chuyện phải làm, Ngô phụ chỉ ngồi đó được một lúc, đưa vài thứ cho Ngô Thanh liền rời đi.
.....
Rốt cuộc, ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đến.
Giữa giờ dần, Ngô Thanh đã được gọi thức dậy tắm rửa, trang điểm. Ba bốn người xoay xung quanh cậu duy triển không ngừng. Ngô Thanh buồn ngủ đến nỗi ngủ gà ngủ gật.
Lúc này Ngô cha cũng là Trương An từ bên ngoài đi vào, trên tay còn mang theo một chén mì sợi, dù sao tổ chức hôn lễ cũng không phải mấy phút mấy giây là xong, từ đây đến lúc động phòng mà không ăn uống thì ai mà chịu nổi.
"Tiểu Thanh, đói bụng không?"
"A cha." Thấy người bước vào là ai Ngô Thanh liền cười, hai mắt cong cong trong rất đáng yêu.
Ngô Thanh có ngoại hình hơn 80% là giống Trương An, còn ít ỏi 20% thì giống Ngô phụ. Cậu có khuôn mặt trái xoan, sóng mũi cao chóp mũi tròn, môi trẻ, đôi mắt long lanh cùng với bờ mi cong dễ dàng khiến người khác xin ra hảo cảm, làn da trắng hồng hào, có thể nói Ngô Thanh rất đẹp, đôi lúc rất quyến rũ có khi lại rất đáng yêu. Nếu không phải Ngô phụ và Ngô cha sợ bị Nhị phòng, tam phòng đối với Ngô Thanh nhà bọn họ xuống tay, cũng sẽ không để cậu mới vừa tròn mười sáu liền đem người gã ra ngoài.
Thường ngày cũng rất ít cho cậu ra cửa, đi đâu cũng phải chùm kín mít, tìm mọi cách trong mọi trường hợp biến cậu trở nên xấu xí, nếu không chỉ sợ Ngô Thanh đã cùng công tử nhà ai đính hôn rồi từ lâu rồi.
Những công tử ở trấn này đa số Ngô phụ đều nhận biết, trong mắt ông những vị công tử thối hư tật xấu cả đống, quơ tay là có thể bắt được cả nắm làm sao mà ông yên tâm được.
"Ăn đi." Giọng nói của Ngô cha có chút nghẹn ngào, Ngô Thanh vừa thành niên chưa được bao đã phải làm phu lang của người khác, làm trong lòng khó chịu muốn mện.
"A cha đừng lo lắng, con sẽ sống được thật tốt." Ngô Thanh nhẹ nhàng nói, xuyên qua 2 năm Ngô Thanh đã chấp nhận việc một nguoi nam nhân có thể đường đường chính chính gã chồng, còn có thể sinh con nữa.
Ở thế giới bên kia, cậu đã biết rõ tính hướng của mình nên cũng không cảm thấy phản cảm hay như thế nào cả, dù lúc đầu có hơi kinh ngạc về chuyện sinh con một chút.
"A cha biết." Ngô cha biết Ngô Thanh là một ca nhi rất thông minh lại hiểu chuyện, hắn khó chịu chỉ do bản vẫn chưa suy nghĩ thoáng được mà thôi. "Được rồi, con ăn đi, nếu không một lác lại đói."
"Dạ." Ngô Thanh cuối đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, đôi mắt không ngừng chớp động, đến khi nước mắt nghẹn trở lại vào trong mới nhìn Ngô cha cười.
Đời trước, cậu chỉ sống đến 19 tuổi, cậu có cha mẹ nhưng lại không được yêu thương, cơ thể lại ốm yếu, những lúc bệnh tình tái phát cũng không có người thân bên cạnh, hưởng qua hai năm được a phụ, a cha thương yêu, bây giờ lại phải rời đi cậu cũng rất luyến tiếc, không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top