oneshot

tình nhân ơi, mùa đông năm ấy thật chẳng dễ quên!

nhật kí của amie

ngày... tháng... năm...

người ta vẫn thường quan niệm rằng trong hôn nhân, môn đăng hộ đối là một điều quan trọng, rằng hai người đến với nhau phải có cùng đẳng cấp dù là vị thế hay xuất phát mới có thể chung sống hạnh phúc đến cuối con đường. gia đình tôi một phần cũng có tư tưởng đó nhưng tôi thì hoàn toàn không và kim seokjin chồng tôi chính là minh chứng.

đó là một chiều xuân đầy nắng, và cũng có lẽ là ngày tiết trời vừa lòng người nhất từ đầu mùa tới giờ. khi ấy, tôi và mẹ đến thăm nhà một người bạn thời trung học của bà ở phía bên kia thành phố. nơi đây yên bình quá, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt nơi phố thị phồn hoa mà tôi vẫn thường được dâng đến tận giường mỗi sáng sớm. chúng tôi cứ thế rảo bước trên con đường vắng vẻ thênh thang, cứ thế rồi cũng dừng chân trước một ngôi nhà cổ dưới chân đồi. ấn tượng đầu tiên của tôi, chắc chắn chính là khu vườn xinh xắn trước nhà với vô vàn chậu hoa ly kiều diễm,  đoá nào đoá nấy đều nở rộ giữa những tán lá xanh mướt như căng mình đón sắc xuân dịu dàng. giữa muôn ngàn hoa trắng lung linh, anh ấy xuất hiện và nở nụ cười ngây ngô trông đến là yêu, tô điểm cho gương mặt điển trai nhu thuận tựa thiên thần. anh ấy chính là kim seokjin.

ồ, thì ra cũng không phải người lạ.

sau bữa trà chiều nhẹ nhàng cùng bố mẹ anh tôi đã hiểu mọi nguồn cơn, rằng anh không đơn thuần là một chàng trai thư sinh lãng tử như vẻ bề ngoài. seokjin hơn tôi 4 tuổi, vậy là cũng đã 29 xuân xanh rồi. anh từng là một phóng viên trẻ năng động của đài truyền hình quốc gia, là gương mặt triển vọng trong giới truyền thông. nhưng không may, trong một lần tác nghiệp, anh trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và hôn mê ít lâu. seokjin sau khi tỉnh dậy, vì cơ quan thần kinh bị tổn thương nặng nề nên đã mất đi toàn bộ kí ức và hành xử như một đứa trẻ 7 tuổi không biết đánh vần tên mình. không nhầm lẫn gì đâu, một thanh niên trai tráng 27 tuổi sau sang chấn thực sự trở về với chính mình 20 năm trước, vừa rụt rè vừa hiếu kì nép mình sau cánh cửa nhìn chúng tôi trò chuyện và thẹn thùng né tránh ánh mắt tôi.

chàng trai ấy cứ thế vô tư dọn vào tim tôi ở, suốt một đời.
___________________________________

ngày... tháng... năm...

thi thoảng vào những ngày mưa rả rích se se lạnh, tự tìm về một cõi trầm tư giữa bao bộn bề rồi thảnh thơi ngẫm nghĩ và viết lách, tôi thấy tự phục mình, phục cả anh khi đã cùng nhau trải qua thời gian đầu đầy trắc trở ấy. mẹ tôi lúc kịch liệt phản đối, nhất quyết không đồng ý cho tôi lấy anh, cấm tôi gặp anh, khi lại hành động âm thầm, dùng đủ mọi cách làm tôi nhụt chí mà bỏ cuộc. bố mẹ anh thì mừng mừng tủi tủi chẳng nói nên lời. qua những ánh mắt dè dặt đó, tôi hiểu họ mừng vì con trai lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn đồng hành cùng anh đến hết những năm tháng sau này, tủi vì sợ anh sẽ trở thành gánh nặng cho tôi, sợ tôi hoang phí cả thanh xuân nhưng thực sự,

thanh xuân của tôi là anh.

còn anh, anh không hiểu lắm về chuyện kết hôn, chỉ vu vơ giận dỗi bố mẹ vì " không cho jinnie sang nhà amie ở " và tôi cũng nhiều lúc bất an nhưng cuối cùng, hai bên gia đình đều gật đầu chấp thuận.

chúng tôi sống ở một khu phố yên tĩnh gần nhà hát thành phố, trong một ngôi nhà 3 tầng nhỏ bé dung dị mà đặc biệt ấm áp. tôi tự nhủ, giữa thủ đô nhộn nhịp mình tìm được chốn an yên này thật là một kì tích! những người hàng xóm lân cận cũng vô cùng thân thiện dễ mến, từ già đến trẻ đều niềm nở đón chào chúng tôi. tuy vậy, một nhóm người khác lại có vẻ khó gần, nói thẳng ra là tàn nhẫn. họ chắc chắn đã, đang và sẽ nhỏ to bàn tán không ngừng, không cho con mình tiếp xúc với chúng tôi. họ từng rôm rả kháo nhau rằng tôi lấy anh chẳng khác nào nuôi một đứa con to xác, chắc chắn không phải xuất phát từ tình yêu mà từ lòng tham của một kẻ thực dụng và còn gọi anh là "thằng khờ khạo chẳng bao giờ chịu lớn", "vô tích sự "... nhưng họ đâu biết rằng, nhiều lúc tôi thấy họ còn chẳng bằng chồng tôi. ít nhất là seokjin nhà tôi không thích phán xét chuyện nhà người khác như vậy!

seokjin sau khi sống với tôi một thời gian đã âm thầm chứng minh họ hoàn toàn sai khi nói những điều không hay về anh, cũng như sự đúng đắn của tôi khi không bỏ mặc anh.
___________________________________

ngày... tháng... năm...

ban đầu tuy cực kì kiệm lời, chỉ trả lời khi được hỏi và luôn chủ động kết thúc mọi cuộc hội thoại nhưng dần dần, seokjin đã nói chuyện nhiều hơn, mạch lạc hơn. dù chỉ là những câu từ ngắn gọn nhưng tuyệt đối tôn trọng người đối diện cũng đủ khiến tôi hạnh phúc và hơn hết, anh không hề để tâm tới những ánh mắt soi mói dị nghị ngoài kia. tôi yên lòng biết mấy!

mỗi sáng trước khi tôi đi làm, sẽ luôn được anh tiễn ra tận đầu ngõ và mỗi chiều trở về, sẽ luôn có anh nghênh đón vui vẻ như trẻ con được quà, còn giúp tôi mang túi xách vào nhà nữa.

" tạm biệt amie nhé! "

" yayyy amie đã về rồi! amie có mệt lắm không? "

một lần, vào ngày của gia đình, anh đã vẽ tranh tặng tôi. trong tranh là hai bóng người nhỏ xíu đang đi về phía mặt trời trước mắt, hai bên đường là bát ngát những cánh đồng hoa tím biếc lung linh trong nắng khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

" sao anh biết hôm nay là ngày của gia đình vậy? "

" mẹ...mẹ kim gọi điện nhắc nhở...jinnie đã vẽ tranh đó! đây là jinnie còn đây là amie! "

ngập ngừng đôi chút, anh bẽn lẽn nói rồi bước đến gần tôi, hôn chóc một cái vào má tôi.

" jinnie...thương amie lắm! "

" amie cũng thương jinnie nhiều nhiều! "

mỗi khi muốn mua một món đồ nào đó trong siêu thị, seokjin luôn hỏi ý kiến tôi trước khi cho vào xe đẩy hàng.

" amie...cho jinnie mua cái này được không? một lần thôi mà! "

nếu tôi không đồng ý, anh chỉ đặt chúng vào chỗ cũ và tiếp tục đẩy xe mà không than vãn, chỉ lén phụng phịu một chút rồi thôi. ngược lại, khi được đồng ý, anh sẽ nhảy cẫng lên vì thích thú, những lúc ấy seokjin quả thực đáng yêu!

" hihi yêu amie nhấtttt! lấy thêm một cái cho amie nè! "
___________________________________

ngày... tháng... năm...

dần dần tôi nhận ra, anh đặc biệt yêu thích việc nấu nướng. mỗi món tôi chỉ dạy anh đều ghi nhớ rất nhanh và một khi đã được tự tay thực hành, bất luận là món nào đi chăng nữa chắc chắn anh sẽ nấu ngon hơn tôi. thật đáng ghen tị mà!

" jinnie đã nấu nhanh nhất có thể đó, amie thấy có ngon không? "

" ngon tuyệt vời! jinnie giỏi lắm! "

vào dịp đầu năm mới hay giáng sinh, seokjin sẽ cùng tôi viết thư gửi bố mẹ hai bên. vẻ mặt anh thực sự nghiêm túc đến nỗi vầng trán rịn mồ hôi, cứ hễ một chút lại cắn cắn môi và bàn tay run run viết từng nét to nhỏ không thẳng hàng nhưng toàn những lời chân thật ấm áp, khiến tôi vô cùng tự hào.

" con chúc bố mẹ giáng sinh vui vẻ, luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, nếu trời lạnh bố mẹ phải mặc nhiều áo ấm và đi tất dày vào để không bị ốm nhé! con yêu bố mẹ! "

khi được tận tay trao bố mẹ những bức thư ấy và nghe ông bà đọc nó, seokjin sẽ ngại ngùng cười tủm tỉm với hai vành tai đỏ bừng rồi chạy đến trốn sau lưng tôi, dụi đầu vào lớp áo len dày như một chú cún nhỏ.

" sao bố mẹ lại đọc to như thế chứ... "

" jinnie là đang ngại sao? "

*gật gật*
___________________________________

ngày... tháng... năm...

hôm nay khi trở về từ bệnh viện, tôi không thấy seokjin chạy ra đón như mọi ngày liền lấy làm lạ. thì ra anh đang ngồi trên giường ngủ, cuộn tròn mình trong chăn và quay lưng lại với cửa, lặng thinh. dưới sàn nhà vương vãi những mảnh bút chì màu và giấy vẽ cùng hộp sao giấy đã vỡ vụn, thật lạ! nghe tiếng động anh liền quay lại, để lộ gương mặt hơi sưng với hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm bầu má nóng hổi, vành mắt và mũi đã đỏ ửng rồi. tôi liền chạy tới ôm anh vào lòng.

" jinnie sao lại khóc, có chuyện gì không vui sao? "

" mấy...mấy đứa nhóc nhà cô lee bảo jinnie là đồ thiểu năng, đồ bỏ đi, không đáng được amie nuôi...còn xịt nước lạnh vào jinnie nữa! amie...thiểu năng là gì? sao lại là đồ bỏ đi? jinnie không hiểu gì hết...jinnie không hư mà! hức hức... "

từng tiếng nấc nghẹn ngào như những mảnh hi vọng vỡ ra cứa vào tim tôi từng nhát sâu hoắm, đau đến xé lòng mặc dù tôi biết điều này sẽ sớm xảy ra. có lẽ chính bọn trẻ hồn nhiên kia cũng không hiểu những điều mình đã nói có nghĩa gì, không biết nó sẽ làm người khác tổn thương đến nhường nào, chỉ vô tư thuật lại những lời đã nghe được từ bố mẹ chúng mà thôi.

suy cho cùng, chúng ta đều là những con người đáng thương.

" không sao cả jinnie, bọn trẻ không có ý gì đâu, chỉ là trêu đùa linh tinh thôi! jinnie của em ngoan thế này cơ mà! đừng khóc nữa, mình lớn rồi mà, không để ý những lời này nữa nhé! "

jinnie không nói gì, chỉ sụt sùi gục đầu vào vai tôi, cả hai cùng buông tiếng thở dài bất lực. đến mức này, giới hạn của tôi cũng không còn chịu đựng được nữa, không chỉ anh tổn thương mà còn những đứa trẻ non nớt kia thì sao? chúng cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là khi những câu từ đó chẳng mấy tốt đẹp.

sau bữa tối, nghe tiếng lũ trẻ nô đùa ngoài sân, tôi ngay lập tức ra làm rõ mọi chuyện và đúng như dự đoán, chúng đã nghe loáng thoáng cô lee và những người hàng xóm khác nói chuyện về chúng tôi vài ngày trước đó.

" mấy đứa nghe cô nói này, chú seokjin hoàn toàn không giống như những gì các con nghe được, hãy quên chúng đi nhé. hãy thử làm quen với chú ấy xem sao, chú ấy rất thân thiện đó, chỉ là hơi nhút nhát thôi có được không? "

cuối cùng chúng cũng đồng ý nhận kẹo bánh tôi đưa và ngoắc tay hứa.

vậy đấy, nếu công nhận là tôi đang nuôi con thì " con " tôi đã giỏi hơn con nhà người ta rất nhiều rồi!
___________________________________

ngày... tháng... năm...

giờ đây, trong buổi hoàng hôn le lói những tia nắng dần tàn, khẽ hắt vào từng ngóc ngách trống trải nơi tâm hồn hiu quạnh, tôi lần đầu viết nên những dòng nhật kí dài lê thê tưởng chừng như vô tận và cũng là lần cuối tôi lật giở từng trang giấy vương màu thời gian này.

sau hôm nay, thật tiếc rằng tôi không thể tiếp tục cầm tay seokjin cùng dạo bước trên con đường về nhà được nữa, bao khoảnh khắc buồn vui xen lẫn từ nay sẽ nằm lại trong quá khứ, trong những trang nhật kí sờn cũ này hoặc cũng có thể sẽ tan biến trong phút chốc như làn sương sớm lãng du. căn bệnh ung thư dạ dày của tôi bây giờ đã không thể cứu chữa, một phần vì thể trạng tôi không đủ tốt và hơn nữa, các tế bào ung thư đã di căn vào phổi. nó một tay cướp đi tất cả của tôi, từ những hi vọng nhỏ nhoi nhất trước cửa phòng khám đến cả quãng đời chông chênh còn lại...cướp đi hết chẳng còn gì. chẳng bao lâu nữa, seokjin sẽ phải bước tiếp mà không có tôi, không có amie bên anh sớm hôm như đã từng nhưng dù sao, tôi luôn tin anh sẽ làm được.

tôi không đành lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trân trọng những giây phút cuối cùng bên seokjin mà thôi. thực sự tôi chẳng thể hiểu rõ lòng mình đang có tư vị gì nữa bởi lẽ, tất cả những cung bậc của nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác tôi đều đã trải qua. nỗi ngờ vực, buồn bã, chối bỏ, thất vọng, nuối tiếc, chấp nhận, trống rỗng đến tuyệt vọng vừa qua đi, từng cơn đau cấp tính quặn thắt như chết đi sống lại liền kéo đến, khiến tôi chơi vơi như giọt nắng giữa trời. à, dường như tôi vẫn khắc khoải những mong chờ, khoắc khoải đến dằn vặt khôn nguôi.

ước gì mình được ở lại lâu hơn một chút nhỉ!

chắc chắn sẽ đến thăm bố mẹ và ở lại lâu hơn một chút. ăn cùng ông bà thêm dăm bữa cơm sum vầy ấm cúng giữa trời thu hiu hiu gió, kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới bể rồi bật cười khanh khách. khi ra về sẽ cố tình để quên chiếc ô hay áo khoác để hôm sau lại ghé chơi cùng giỏ trái cây tươi đã cắm cúi chọn cả chiều.

nhất định sẽ nắm tay seokjin xuống phố nhiều hơn một chút. hai cái bóng cao kều đổ trên mặt đường nhựa lấp lánh sẽ quấn lấy nhau không rời mà rong ruổi khắp nơi, cho đến khi trăng sao lên quá đỉnh đầu phải xì xào bàn tán về điệu nhảy chẳng thể gọi tên của chúng mình. à thực ra, chỉ có một cái bóng mà thôi...

và có lẽ sẽ chiều chuộng bản thân hơn một chút, nhỉ? này amie, thực sự đấy, phóng khoáng với chính mình hơn đi! chần chừ gì mà không mua bộ suit màu be theo phong cách hoài cổ mày vẫn thường mê mẩn, được trưng bày cả tháng nay ở cửa hàng âu phục ấy đi! người ta sắp lên kệ mốt mới đến nơi rồi đấy. ngày nào cũng đi lòng vòng chỉ để tranh thủ ngắm nó trong tíc tắc như vậy là đủ rồi.

nhưng dẫu sao tất cả cũng chỉ là " ước gì " thôi! đến một chút an lòng mà amie còn phải đấu tranh hằng đêm để có được thì những điều tuyệt diệu kia cũng chẳng khác nào một giấc mơ hoang đường!

chỉ mong rằng khi tôi đã đi xa, mẹ sẽ không quá đau buồn, không vì tôi mà hao tổn sức khoẻ vì bà đang rất nóng lòng được tham dự đêm hoà nhạc tổ chức  sắp tới, được dành thời gian cho bản thân - thứ mà bà đã không thể thực hiện suốt hành trình làm mẹ đơn thân. tôi vẫn nhớ như in cảm giác được nằm gọn trong vòng tay mẹ mỗi đêm đông lạnh giá, nghe bà thì thầm kể những chuyện ngày xưa rồi bật cười khanh khách. bây giờ thì không thể nữa rồi, tất cả rồi sẽ hoá vào hư vô. cả bố mẹ seokjin nữa, hai người hãy sống thật tốt, sống để thấy con trai mình một lần nữa khôn lớn thành người tự tin và bản lĩnh thế nào, để những lời chê bai dị nghị ngoài kia chỉ là gió thoảng mây bay. con đành nợ các bố mẹ một chữ hiếu chưa tròn.

cũng mong rằng sẽ có ai đó đến bên seokjin, một lòng yêu thương, che chở và cùng anh vui sống đến mãi về sau, gạt những mất mát đau thương sang bên và thay tôi viết lên đời anh những trang nhật kí mới mẻ đong đầy hạnh phúc, để anh được sống một đời an nhiên trọn vẹn. đơn giản vì anh hoàn toàn xứng đáng!

gửi jinnie, vài ngày nữa anh có thể sẽ nghe mọi người nói rằng amie đột ngột phải đi công tác xa, một thời gian nữa sẽ trở về nhưng chỉ được phép tin vào điều này trong thời gian ngắn thôi nhé! thực sự xin lỗi anh, amie đi rồi sẽ không về được nữa. jinnie cũng đã bước sang tuổi 36 tuổi rồi, nhất định phải sống thật độc lập, mạnh mẽ như những gì amie đã cùng anh làm suốt thời gian qua. hãy sống cho mình, cho gia đình, cho những tháng năm tuổi trẻ mà anh đã bỏ lỡ. đừng nghe những lời châm chọc dè bỉu của người khác để rồi buồn bực tự ti mà bước đi không vững vàng, mỗi người một cuộc sống nên không được cho người khác quyền định đoạt cuộc sống của mình, anh nhé! hãy yêu lấy bản thân mình, yêu những gì mình đang có và nâng niu, bảo vệ tất cả đến tận cùng thời gian, đừng bỏ cuộc giữa chừng như amie đấy. cuối cùng nhưng rất quan trọng, hãy luôn tươi cười rạng rỡ như ngày đầu tiên bởi vì jinnie vui vẻ luôn là jinnie đẹp trai nhất, cũng là jinnie mà em yêu nhất!

hẹn anh ở một phương trời khác mình lại tìm thấy nhau, tình cờ như cách em đã bắt gặp nụ cười anh giữa cả rừng hoa trắng thuần khiết, giữa một đời phiêu lãng chẳng đớn đau.

em thương anh rất nhiều!

" if happy ever after did exist
  i would still be holding you like this❤️ "

________________________________

trời chiều hôm nay mưa lâm thâm thật buồn, những giọt nước li ti thi nhau lăn dài rồi tan biến trên ô cửa kính mờ hơi sương làm người ta cứ hoài băn khoăn " bao giờ mùa đông này sẽ qua? ". trong góc căn phòng nhỏ, có một seokjin đang khom lưng cắm cúi đọc từng con chữ trong cuốn nhật kí ngả màu, bàn tay vô thức mân mê mép giấy mỏng manh, hai khoé mắt đã ngấn nước tự bao giờ.

" mẹ kim nói amie là một thiên thần nhỏ được chúa trời ban tới để bảo vệ jinnie, nếu làm tốt nhiệm vụ sẽ được trở về nhà. nhưng ... jinnie nhớ amie lắm! amie có đến thăm jinnie nữa không? nhà amie ở đâu, đưa jinnie theo với nhé? "

" amie ơi... "

" amie... "
___________________________________

" huh...! "

" seokjin ... seokjin à! c-con tỉnh lại rồi sao? tốt quá rồi, lạy chúa tôi! đừng khóc, đừng khóc mà, con tỉnh lại là giỏi lắm rồi! để mẹ gọi bác sĩ! "

" ... mẹ? "

" xin chào! tôi là kim amie, 25 tuổi, từ nay sẽ là điều dưỡng riêng của anh, cùng anh tĩnh dưỡng, phục hồi và làm quen với nhịp sống bình thường. tôi biết để vượt qua chuyện này thật chẳng dễ dàng gì cho cam nhưng đừng lo lắng quá, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!
cùng cộng tác nhé, seokjin? "

ồ, phải chăng tất cả chỉ là một cơn mộng mị mà chàng phóng viên trẻ kim seokjin mơ màng thấy trong lúc hôn mê dưới góc nhìn của người thứ ba và nữ điều dưỡng này cũng chỉ vô tình xuất hiện trong đó? hay đây chính là một lời tiên tri cho chặng đường tương lai phía trước của anh?

điều đó có lẽ chính anh là người biết rõ nhất rồi...
___________________________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top