Hiểu nhầm


"Làm vợ hờ của tôi! Cô sẽ không thiệt!"

Trong toà cao ốc chọc trời khiến vô sô người ngoái nhìn, căn phòng làm việc cao nhất của vị chủ tịch Thanh Tù nổi tiếng không gần nữ sắc không một ai không biết.

Lại xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở, khí chất cao ngạo lại lãnh đạm ngồi trên ghế sopha, vẻ mặt hờ hững nhìn vị chủ tịch đưa ra đề nghị nhếch môi nói.

"Thanh chủ tịch, tôi không nghe lầm chứ? Anh bảo tôi kết hôn với anh?!"

"Đúng vậy! Điều này điều có lợi cho hai chúng ta không phải sao? Cô không phải đang thiếu một người chồng bù nhìn vừa hay tôi đang thiếu một người vợ hờ! Hai chúng ta rất hợp đôi"

Hắn nhướn mày không thèm để ý câu hỏi đầy vẻ mỉa mai của cô, cứ thẳng thằn nói ra vấn đề đôi bên, ngữ khí đều là không cho phép cự tuyệt.

"Anh có mục đích gì? Hử!"

Nhưng Tú Lâu là ai chứ, cũng là một vị chủ tịch quyền thế ngập trời không kém phần Thanh Tù, cả hai dù so sánh nửa ngày chẳng phân cao thấp, sao có thể bị chút ngữ khí doạ người của hắn làm cho run sợ.

"Chỉ là tôi giải quyết mong muốn có con dâu của ba mẹ tôi mà thôi! Tôi biết cô cũng đang đau đầu vụ này, cô sớm chấp thuận đi!"

Hắn biết cô sẽ không từ chối, đơn giản là vì Tú Lâu cô năm nay đã 29 tuổi. Tuổi này đã sớm lấy chồng rồi nhưng cô vẫn độc thân cho đến giờ, chỉ lo sự nghiệp quên mất bản thân.

Đương nhiên, Thanh Tù cũng chỉ quy vào một trong những lí do theo mạch não suy nghĩ của cô, theo hắn thấy lí do đáng tin nhất cô độc thân tới giờ chính là không ai môn đăng hộ đối, mà hắn là người thích hợp nhất.

Hắn chẳng phải tự luyến mà suy xét tình hình hiện tại, cô đã cưới một người không yêu lại chẳng giàu có, lâu ngày sẽ dưỡng thành một tên ăn bám vợ tới lúc đó chính cô sẽ là người xử lí gã chẳng hay chút nào.

Thà rằng chọn người như hắn ngay từ đầu còn hơn!

Không phải sao?

"Thanh chủ tịch, anh đủ tư cách chứ?"

Chủ ý này thật thú vị đã lâu cô chưa thấy bản thân mình hưng phấn như vậy, Tú Lâu nghiêng đầu suy ngẫm, cô nở nụ cười đầy hứng thú bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc tinh xảo được thủ công riêng biệt.

"Tú chủ tịch, cô không phải người hiểu rõ nhất sao?"

Thanh Tù biết, hắn đã thành công trong việc khiến một người tàn nhẫn lại vô tình như cô đồng ý, bởi vì chỉ cần Tú Lâu xoay xoay chiếc nhẫn đã biểu hiện cô hứng thú rồi.

"Tôi hiểu chứ. Thanh chủ tịch, mọi việc tuỳ anh định đoạt ngày nào làm lễ báo tôi, giờ có việc tôi đi trước!"

Đang đối thoại đầy mùi thuốc súng cô lại ngang nhiên rời đi, hắn vốn nhẫn nhịn xuống nước nãy giờ nháy mắt sắp nổi cơn điên, nghe được vế sau lửa giận trong tích tắc được một con sông dập tắt.

Cả người vốn là dã thú sắp mất kiểm soát lại được dỗ dành trở về dáng vẻ vô hại, Tú Lâu cô không hổ là một người thích dập mấy cơn hắc này.

"Tạm biệt, vợ yêu!"

Hai chữ sau, Thanh Tù chỉ nói cho bản thân hắn nghe được, bởi còn chưa phải lúc gọi cô là vợ, có khi Tú Lâu quay lại bắn một phát vào tay hắn khi chưa có sự cho phép của cô đã dám gọi vậy.

"Alo, sao rồi? Tú Lâu đồng ý không!" Thanh Tù đang cảm khái thì chuông điện thoại cắt ngang, hắn bực mình nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng nói đầy gợi đòn của thằng bạn Loan Vũ trời đánh giọng điệu khiêu khích.

"Đã xong!" Hắn nhàn nhạt nói, nghe kĩ là một tia vui sướng được che dấu.

"Chưa chi đã muốn có vợ mày mới 32 tuổi còn trẻ chán, à mà thôi có vợ cũng tốt sớm dẹp đi những tin đồn thất thiệt" Thằng bạn mất dạy này cứ bô bô cái miệng nói không ngớt, nghe đến tin đồn cho hắn một cảm giác không tốt.

"Tin đồn gì?"

"Nói mày là đồng tính luyến ái ai cũng ăn, chỉ cần khuôn mặt đẹp là xơi tất, còn có thích chơi tình thú nơi văn phòng nghiêm túc!"

Thanh Tù: "...."

Mẹ khiếp, có phải vì lí do này mà Tú Lâu mới đồng ý đúng không?

Xem ra hắn nghĩ đúng rồi đấy, Tú Lâu vì biết hắn là đồng tính nên nghĩ đến tình bạn hợp tác bao năm mới đồng ý kết hôn, che dấu giúp hắn thôi.

"...."

Che dấu cái con khỉ, hắn mới không phải là người như thế!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh