chồng hay ba nuôi!!!
Truyện ngắn :
*Lôi Diệm-28 tuổi
*Hạ Hàn Băng-20 tuổi
~~~~~~~~
Vừa kết thúc ca mổ đã là 8 rưỡi tối, bác sĩ Lôi nhu nhu huyết thái dương hơi đau khi phải thực hiện hai ca phẫu thuật trong ngày. Mấy trợ mổ ra khỏi phòng mổ hướng anh chào hỏi đầy vẻ hâm mộ về tài năng giỏi giang của Lôi Diễm, gật đầu coi như đáp lại anh trở về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống tiếng chuông điện thoại di động trong ngăn kéo làm Lôi Diễm lấy lại được tâm trí nghe máy.
" Diễm, cậu tan làm chưa? Đến bra Huyền đi, mình đợi cậu đấy. Đến nhanh nhé..."- tiếng Hàn Thiên vang lên phá đi sự yên tĩnh trong phòng.
Nhíu mày trước thằng bạn ồn ào này bác sĩ Lôi thở dài nhận lời. Thay đồ xong không muốn mạo hiểm lái xe trong trạng thái hơi mệt mỏi nên anh đi taxi đến. Hàn Thiên đợi trong căn phòng quen thuộc của họ, thấy Lôi Diễm đi vào liền cười rót rượu cho anh.
" sao lại gọi mình đi uống rượu vậy hả? " -anh ngồi xuống sofa hỏi han.
" co việc, có việc...ha ha, uống đi rồi nói " - Hàn Thiên cười ha hả, đẩy ly ra phía anh.
Đang trò chuyện thì Hàn Thiên nghe điện thoại mặt nhăn nhó : "tiểu yêu à, em phải cho anh thời gian mới có thể tìm nhà đúng theo đống yêu cầu của em chứ. Rồi...rồi, anh nhớ hết ,sẽ làm theo em " tắt máy miệng vấn lẩm bẩm "đồ quỷ nhỏ "
"Có chuyện gì vậy? " - thấy bạn gặp chuyện Lôi Diễm Truyện (tiếp) :
Nháy mắt đáng yêu Hàn Băng hiểu trong lòng anh đàng nghĩ gì, tiến sang ngồi bên cạnh Lôi Diễm cô nhỏ giọng nói vào tai anh : " Báo cho anh tin này, Diễm em muốn anh là đối tượng kết hôn với em "
Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào lòng Lôi Diễm, kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy vì nó còn hơn gấp bội câu yêu thương của cô với anh... Cô bé muốn anh sẽ kết hôn với cô, môi mỏng nhếch lên nhẹ nhàng. Không báo trước tay anh ôm gáy Hàn Băng môi nhẹ hôn lên môi đỏ xinh đẹp của cô, chỉ như thế mới cho cô thấy anh kích động cỡ nào. Cô đáp lại nụ hôn dù hơi gượng gạo nhưng như vậy đã khiến bác sĩ Lôi nguyện quên hết mọi thứ vì cô gái nhỏ này.
Trở lại bệnh viện tâm trang anh như tắm trong nắng xuân giảm đi sự xa cách lạnh lùng của Lôi Diễm làm mọi bác sĩ và y tá đều vừa mừng vừa sợ. Ngôn Thanh dũng cảm đến hỏi anh khi vào phòng đưa danh sách khám bệnh : " Anh có việc vui gì mà như sắp lấy vợ đẹp không bằng "
Không tức giận như cậu tưởng anh lại cười đùa : "Thực sự biểu hiện rõ vậy sao? Haizz, anh đây thực sự sắp lấy vợ rồi. Ha ha "
Ngôn Thanh không hiểu cô gái nào lại có thể chịu lấy cái tảng băng di động này. Aizz yo, cô gái này quá tuyệt vời nha...
Thỉnh thoảng Hàn Băng giúp đỡ công việc ở tập đoàn cùng Hàn Thiên nên đến bệnh viện đại học y quốc gia chậm hơn dự tính. Sự việc làm viện trưởng bệnh viện phải gọi điện cho cô mấy lần để giục.
"Mai em đến bệnh viện làm nha " Hàn Băng rúc vào lòng anh khi Lôi Diễm đang xem bệnh án ở thư phòng giọng vui vẻ. Bỏ đồ xuống bàn anh ôm eo cô đầy yêu chiều xoa mu tay mềm mại nhỏ, anh biết ba của mình đã gọi cho cô nhiều lần tuy sợ cô mệt mỏi nhưng tài năng của cô lại làm anh hứng thú cộng tác nên...
"Được, vậy mai anh sẽ lôi con sâu ngủ này dậy sớm để đi làm như thế nào? " véo nhẹ mũi cô bé xinh kia. Bĩu môi bất mãn cô ôm cổ anh mặc cả : " Vậy mai Diễm phải nấu bữa sáng thật ngon nha "
Không khí của bệnh viện này như nghẹn lại vì sự suốt hiện của một cô gái, dù mang kính mát đen lớn nhưng không thể che đi vẻ đẹp sau nó và đó chính là Hàn Băng. Khí chất cao quý trong bộ bộ quần jaens váo voan đỏ hun đơn giản trang nhã, không cần sự hướng dẫn cô đi thẳng đến phòng họp của khoa ngoại nơi đã có rất nhiều băc sĩ tập chung ở đó. Khi cô bước vào thu hút tất cả ánh nhìn, viện trưởng cười hiền lại gần giới thiệu với mọi người : " Đây là Hàn Băng thành viên mới của bệnh viện chúng ta mong mọi người có thể cùng giúp đỡ nhau. "
Hàn Băng tháo kính mắt ra, trong phòng vốn im lặng giờ nghe thấy tiếng hít thở mạnh vì mọi người kinh ngạc vì nhan sắc của cô, người thì nhận ra thân phận của cô. Gật đầu lễ phép chào hỏi, cô từ khi vào đã nhìn thấy anh ngồi ở góc bên phải cười với mình. Viện trưởng sau khi đi cô được trưởng khoa phân làm việc theo bác sĩ Lôi của khoa mạch máu và lồng ngực, cô biết đây là chú Lôi sắp đặt. Cùng nhóm bác sĩ thuộc quản lý của Lôi Diễm, cô thè lưỡi đi theo vào phòng làm việc của anh.
"Rất vui được làm việc cùng một mỹ nhân như thế này " Ngôn Thanh hài hước cúi chào kiểu quý tộc. Còn bác sĩ trẻ năm nhất Sam và Cận Hộ cười cười vẻ đồng tình chỉ có boss của họ là mặt đen kịt như ai thiếu nợ không trả vậy. Thấy thế Hàn Băng nhếch môi trước người khác sắp gặp tai họa, cô tốt bụng nhắc nhở. nhỏ: " Ba anh đẹp trai, tôi rất buồn nói cho mấy người biết mấy người sắp bị xử đẹp "
Chưa để cho họ hiểu lời cô nói thì một giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên : " Mấy cậu đi kiểm tra phòng bệnh cấp cứu rồi về làm báo cáo mai nộp cho tôi "
Giọng này không thể nhầm vì sự lạnh lùng có thể làm người khác rùng mình ở nơi này chỉ có bác sĩ Lôi nổi tiếng thôi. Khuôn mặt nhăn như ăn thuốc đắng của ba người kia làm Hàn Băng cười khanh khách, Lôi Diễm nhìn nụ cười trong sáng như ánh nắng mai của cô cũng làm lửa giận giảm đôi phần khi có người nhìn bảo bối của mình. Liếc mắt nhìn "mấy người không vừa mắt " đứng bên cạnh : "Sao còn chưa đi? "
"Dạ " như cơn gió họ chạy nhanh ra khỏi phòng không hiểu mình đắc tội người kia lúc nào. Thấy vậy cô nhào vào lòng anh làm nũng như ở nhà,con mèo nhỏ biết lấy lòng anh khiến Lôi Diễm không thể lạnh mặt được mà bật cười. Xoa đầu cô bé anh cảm thán : " Anh hối hận rồi! Nhiều người để ý đến em làm anh rất không vui, không vừa mắt ". Từ trong ngực anh ngẩng đầu lên cô nháy mắt tinh nghịch : " Bây giờ anh mới biết sức hấp dẫn của em sao? Nhưng Diễm không cần lo đâu, ai mà có thể tốt và đẹp trai hơn anh thì may ra em mới suy nghĩ đến hắn nha "
Câu nói đó tuy không quá tình cảm nhưng lại làm lòng anh rung động mạnh. Ngơ ngẩn hạnh phúc khiến anh nhìn chăm chú cô nhóc, sau đó mọi người đều thấy phó giáo sư mới bổ nhiệm Lôi Diễm rất "tận tâm " hướng dẫn cho tiểu mỹ nhân bác sĩ mới Hàn Băng. Có nhiều người bàn tán vì vẻ đẹp giống chết người của Hàn Băng với nữ ca sĩ Sherry nổi tiếng nhưng lại không giám tiếp xúc gần vì luôn có một hộ hoa xứ giả luôn luôn bên cạnh cô.
" Tiểu Hàn càng nhìn anh càng thấy em giống Sherry. Haizz, nếu em chính là minh tinh đó thì anh chắc chắn phòng chúng ta sẽ được theo dõi như giá vàng cho mà xem... " Sam chống tay trên cằm nhìn cô ngồi đối diện bàn trong phòng làm việc chung.Cận Hộ dù đang vùi đầu vào máy tính cũng giơ lên ngón tay cái tán đồng... Sự thân thiện của đồng nghiệp làm Hàn Băng rất vui mừng không muốn dấu họ việc kia nhưng lại sự phiền phức đến. Đang suy tư thì có người mở cửa, Ngôn Thanh vào cầm theo báo cáo ngoắc tay ra hiệu mọi người đi theo mình.
"Đi đâu vậy Ngôn ca? " Cận Hộ nhăn mặt vì phải bỏ giở trò chơi, Sam và Hàn Băng rất biết điều giữ im lặng vì hiểu có lệnh sếp. "Lão đại bảo chúng ta cùng đến xem ca mổ của thực nghiên cứu sinh giỏi của Đại học y " Ngôn Thanh nhún vai nói chuyện với mọi người.
Trong phòng theo dõi ca phẫu thuật đã có vài vị bác sĩ trong đó Lôi Diễm đã ngồi nghiêm chỉnh xem nội dung ca mổ, cô rất chủ ý ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Như biết đó là cô anh đưa giấy tờ cho cô xem, tài năng của cô hiện nay ở đây chỉ có cha con Lôi gia là biết còn người khác chỉ biết cô là bác sĩ mới ra trường non trẻ. Cô nhìn xuống phòng mổ qua lớp kính trong và màn ảnh rộng đang chiếu việc phẫu thuật nối mạch máu "rất ư là dễ ". Bỗng Hàn Băng nhíu mày khi nhìn nhận ra người phụ nữ tên Hà Thư đang là bác sĩ chính thực hiện mọi quá trình mổ. Liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, cô biết anh đã biết trước nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy thì hơi quá... đúng lúc như có ai nhìn chằm chằm vào cô làm Hàn Băng quay lại và bắt gặp ánh mắt không hảo cảm của cô ta tuy cách một lớp kính dày. Sau khi hoàn tất thì cô mới biết thì ra Hà Thư cùng một số sinh viên đến thực tập tại bệnh viện 2 tháng để hoàn thành năm cuối. Hàn Băng biết cô ta không ưa mình nhưng nếu không gây chuyện với cô khì coi như nước sông không phạm nước giếng. Buổi ra mắt của đám thực tập sinh rất thành công sau vụ phẫu thuật trôi chảy của nhóm trưởng của họ Hà Thư, lúc giáp mặt nhau ngoài hành lang cô ta cố ý tiến lại gần Hàn Băng nói nhỏ vào tai cô : " Lại gặp nhau rồi! Không ngờ cô lại theo cả đếm đây làm " giọng điệu khinh bỉ. Tiểu Băng thấy không vui vì chưa có ai nói với cô như vậy nhưng lại không muốn cả hai mất mặt nên chỉ gật đầu chào rồi đi trước. Cả buổi tối sau khi ăn tối xong cô giam mình trong phòng, sự yên tĩnh đó làm Lôi Diễm không quen nhưng lại nghĩ cô mệt do đi làm cả ngày nên chỉ gõ cửa nhắc nhở phải đắp chăn không lạnh rồi cũng về phòng.
Đúng là ông trời không để ta sống yên, Hà Thư được phân thực tập tại nhóm của cô. Không khí ngột ngạt trong phòng làm việc chung khi Hàn Băng ôm laptop gõ như múa tai nghe nhạc, chỉ có tiếng Hà Thư rộn ràng hỏi này nọ với mọi người và tiếng trả lời của đám tiểu Ngôn. Hà Thư không để cô vào mắt mà tỏ ra quan tâm thân thiện với mọi người đặc biệt là Lôi Diễm, cô luôn chủ động ham học hỏi anh nhiều điều. Biết là do Hà Thuư cố ý, thỉnh thoảng anh liếc nhìn tiểu miêu nhỏ ngồi ở góc kia sợ cô hiểu lầm nhưng... Đến khi nghr nhạc đến ù tai Hàn Băng mới nhếch môi,cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây nhưng cố ý lơ đi vì muốn xem tiếp sau đó nhưng do đói bụng nên đành phải đi ăn trước đã.
"Đi ăn thôi! " tắt máy cô gọi mọi người đang làm việc, sảng khoái mời : "Hôm nay không ăn ở căng tin nữa, em mời ăn món Nhật được không? "
"Woa, có lộc ăn rồi ", "tiểu Hàn quá tuyệt vời ", "anh tôn thờ em"... ba người Ngôn Thanh, Sam, Cận Hộ mặt cười không ngớt vỗ tay. Bỗng giọng nói đầy trêu chọc của Hà Thư vang lên phá không khí vui vẻ : " Đúng là tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc có khác, ra tay rất rộng nha "
Dừng lại động tác thu đồ Tiểu Băng ngước mắt nhìn cô ta môi mím lại không nói. Thấy vậy không muốn trong phòng có mất tình cảm nên Lôi Diễm nghiêm nghị nói : " Cùng ăn ở căng tin thôi đỡ phiền rồi chiều còn phải đi thăm phòng bệnh nặng nữa " nhưng suy nghĩ của anh lại làm cô thêm buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi : "Vậy để sau nha. Ghi vào em sẽ đãi bù mọi người... "
"Tin...tin " điện thoại có tin nhắn cô cầm lên xem tránh phải đối mặt với tình cảnh này.
[Bạn hiền tuần sau chúng mình đến thăm cậu. Nhớ cậu nhìu] đọc xong cô không nén khỏi cười cười cái Nana tỏ vẻ. Cầm túi ra khỏi phòng cô không nhìn thấy vẻ khó coi của phó giáo sư Lôi khi thấy cô đọc tin mà cười rồi đi luôn không để ý đến anh. Tất cả Hà Thư nhìn thấy, cô ta nghĩ với sức của mình một Hàn Băng nho nhỏ chẳng là gì cả.
Sau khi đặt xong phòng cho bạn thân xem qua lịch làm việc tuần sau để có thời gian tiếp họ cô mới trở về làm việc tiếp. Cầm trên tay Ipad mới mỏng và hiện đại nhất Hàn Băng ghi lại bệnh tình khi đi theo thăm bệnh nhân. Nhìn hai người kia nói chuyện thân thiết làm lòng cô không vui chút nào và không muốn tiếp tục gò bó mình trong vẻ yêu đuối này tiếp.
"Năm nay bác sĩ mới 24 sao? Trẻ vậy mà đã giỏi giang như vậy " nghe lời khen của mấy bệnh nhân tuy chỉ cười nhưng trong lòng Hà Thư rất tự đắc. Đang chu du trong sự tự phụ thì cô ta nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô bé giường bệnh bên cạnh : " Chị xinh đẹp ơi em có thể chụp chung với chị được không? "
"Hả!? À đươc " Hàn Băng gật đầu đáp ứng cầm máy ảnh mini của cô bé chụp hình hai người. Sự chú ý cả phòng đều dồn về phía cô làm cô bối rối, nhìn thẳng vào mắt cô bé kia Hàn Băng nháy mắt đáng yêu : "chúng ta chính thức nổi tiếng từ đây ". Câu nói hài hước đó làm cả phòng phá lên cười vui vẻ. Và cô biết những tháng ngày yên bình sắp hết vì sẽ có nhiều người nhận ra cô là Sherry.
Cuộc hội thảo về điều trị và phẫu thuật phù hợp với điều kiện nhiều tầng lớp của nhóm thực tập sinh với nhiều giáo sư có tiếng hứng thú tham gia là sự kiện tốt cho nhiều kẻ làm nổi bật mình. "...Tôi thấy chi phí phẫu thuật hiện nay còn rất cao khiến cho những gia đình khó khăn sẽ không có khả năng thực hiện. Vì thế giảm đi phí là điều cần thiết khi muốn y học hiện đại tiếp cận gần hơn hết " Hà Thư đại diện thực tập sinh phát biểu những lời rất hay làm nhiều người gật gù, cô ta thấy thế nâng cao đầu tự mãn. Hàn Băng ngồi nghe mấy điều vô bổ đó không chút hứng thú, hai ngày nay cô và anh tuy giáp mặt cả ngày nhưng luôn có sự xa cách vô hình nên cô rất chán nản. Bác sĩ Lôi thì không hiểu tại sao quan hệ của cả hai lại trở nên như vậy khiến tâm tình không vui vùi đầu vào làm việc khiến cho cả nhóm mệt theo.
Viện trưởng lại không có ý tốt tha cho Hàn Băng, tuy là "con dâu tương lai "nhưng vẫn muốn sử dụng triệt để tài năng của cô nên ho nhẹ lên tiếng : " Từ nãy đã nghe những lời nói rất có ấn tượng về chủ chương này nhưng tôi vẫn tò mò suy nghĩ của một số bác sĩ về nó. Đúng không bác sĩ Hàn Băng, cháu có cảm nhận như thế nào về việc giảm phí mổ này "
Bị gọi chỉ điểm Hàn Băng miễn cưỡng đứng bật dậy, hội trường lớn toàn người mặc áo bose trắng làm cô định nói vài lời cho có nhưng mắt tự nhiên liếc được vẻ coi thường của cô Hà Thư mới phát biểu khiến cô khó lòng tha cho nên nhếch môi từ tốn nói :
" Từ nãy đến giờ tôi đều nghe những câu xuôi theo việc giảm phí, quá tích cực hay nói cách khác nhìn cuộc sống quá màu hồng đi. Tôi chỉ cần chỉ cho mọi người vài việc nhỏ thôi thì sẽ thấy phương án này không phù hợp để áp dụng " giọng nói như tiếng chuông thanh vang khiến tất cả đều chăm chú nghe. "Như phí phẫu thuật tim chẳng hạn, có ai cho không chúng ta thiết bị, đồ dùng, máu cung, những bác sĩ thực hiện mổ...v...v. Nhà nước hay sự đầu tư của doanh nghiệp tư nhân hằng năm chỉ là con số không lớn, cả bệnh viện đều trông ngóng tiền lương được thu từ mấy phí khám và điều trị này. Tôi nghĩ nếu muốn kế hoạch giảm phí này thực hiện trước tiên tốt nhất mọi bác sĩ và y tá làm cam kết chấm nhận giảm tiền lương của mình chắc sẽ có hy vọng tốt. Đây là suy nghĩ của tôi thôi, nếu có gì không đúng xin thứ lỗi "
Lời của cô khiến những vị vừa nãy có vẻ đồng ý đến ý tưởng kia giờ xám mặt suy nghĩ, còn Hà Thư mắt long sòng sọc nhìn người con gái nổi bật dù ở bất kỳ đâu kia.
Thế là danh tiếng bác sĩ Hàn dám phê bình phương án được đặt ra thảo luận trước hội nghị làm ai cũng ngưỡng mộ đặc biệt nhân viên của bệnh viện. Quan hệ giữa Hàn Băng cùng Hà Thư càng trở nên tồi tệ hơn, bác sĩ Lôi sau khi trưng cầu ý kiến của thằng bạn thân cũng là anh cô Hàn Thiên thì thề sẽ không dám làm những hành vi "dư thừa "trước mặt cô. Theo lời nó thì phải thực để ý tâm tình của cô bé khó tính này, đừng bao giờ chọc cô giận vì sẽ rất thê thảm, anh cảm thấy may mà cô chưa "xử "vụ to gan kia. Đám Ngôn Thanh đều nhìn ra boss của mình trước mặt bọn họ nghiêm khắc hơn cả cha nhưng chỉ cần có Tiểu Hàn thì tính cách ôn hòa đến đáng sợ. Trong phòng mọi người cũng lựa không cho cô cùng cô Hà Thư trực tiếp làm việc tránh tranh cãi.
Thỉnh thoảng cô mới ăn ở nhà ăn của bệnh viện, tuy không khó ăn nhưng kém hơn đồ Diễm nấu nên Hàn Băng ăn không nhiều làm bác sĩ Lôi không khỏi nhắc nhở : " Ăn thêm đi. Không thì anh lấy sữa tươi cho em nhé? "
Chọc chọc khay cơm cô lắc đầu từ chối, kiểu chăm chút như này tuy không lạ nhưng vẫn khiến cho mấy bác sĩ trẻ trong nhóm rùng mình : " Boss, anh làm bọn em ghen tỵ ,sao chỉ quan tâm mỗi người đẹp mà bỏ bê anh em " Sam cười trêu chọc anh làm Cận Hộ sặc nước phản bác " Cậu chắc chắn mong chờ kiểu quan tâm này ". Cả bàn phá lên cười đùa, chỉ có Hà Thư mặt không vui không mở miệng nói từ đầu, cô ta đang tính toán vài âm mưu làm Hàn Băng mất mặt trước mọi người.
Thực tập sịnh phải làm báo cáo từng tuần nộp lên người trực tiếp hướng dẫn để cuối nhận xét vào hồ sơ của mình. Sau khi ngồi vào làm việc Hàn Băng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vì tối hôm qua có tên xấu tính lừa cô ngủ lại phòng hắn làm cô không quen cả đêm bị ôm như gối. Liếc nhìn kẻ xấu xa kia ngồi trong phòng kế bên cách miếng kính không có kéo rèm ngăn cản nên nhìn rõ anh đang vui vẻ ra mặt đến khó ưa.
Hồi tưởng lại tối qua, sau khi tắm xong Tiểu Băng xúng xính trong váy ngủ trắng ngà nữ tính thì liếc thấy ai kia đang bận gõ gõ máy tính xách tay. Tay cầm lọ kem dưỡng da xoa xoa tay tiến lại ngồi cạnh anh, ngón tay trắng trẻo ngăn lại không Lôi Diễm làm tiếp. Bất đắc dĩ lưu lại tài liệu bệnh án rồi tắt máy, quay lại véo mũi nhỏ bé của cô gái tinh nghịch đầy yêu chìu. Ôm thân hình ngọt ngào vào lòng, tay lớn hơi thô xoa dịu dàng mu bàn tay mềm mềm của tiểu miêu nhỏ.
Nghĩ ngợi chút H Băng níu tay anh hỏi : " Anh dùng dưỡng không em bôi cho " .
"Thôi không cần đâu...ách,được rồi,haizz " từ chối không được khi nhìn vào đôi mắt đen long lanh đầy ma mỵ kia. "Nhóc, anh ... " thấy cô chăm chú bôi bôi chát chát thứ kem dưỡng trắng vào tay mình Lôi Diễm đầy bất lực trước cô nhóc này.
"Yên tâm, thứ này tốt lắm đấy " cô hảo tâm trấn an anh.
Anh thấy mình làm búp bê cho cô nhóc này ít cũng được chút ít lợi chứ nên cười thầm nói dụ dỗ :" Anh nghe theo nhóc thì nhóc cũng phải nghe anh được không? ".
Mải mê làm đẹp cho ai kia nên cô hào phóng đồng ý mà không biết bị sói lừa. Thế là lúc đi ngủ cái người nào đó bị bắt ngủ cùng với ai kia quang minh không cãi lại được.
Mang đồ cho anh ở phòng khám thì H Băng nghe thấy mấy cô y tá bàn tán nhân vật chính là cô và HàThư.
"Cái con bé họ Hà kia thật không biết lượng sức mà dám thách thức mỹ nhân tiểu Hàn của chúng ta ", "tiểu Hàn thật có khí chất vương giả, nhìn qua cũng thấy Hà Thư kia là cóc ghẻ rồi ", "tiểu Hàn... " Hàn Băng cười cười đi qua lịch sự chào hỏi họ rồi đi đến chỗ anh thì thấy Hà Thư cũng ở đây và nghe hết chuyện.
Tiểu Băng định đi qua cô ta nhưng cô ta.lại cố ý chắn đường làm mọi người chú ý tới. Định nói cô ta phát bệnh gì thì thấy Diệm cùng Ngôn Thanh và Sam đang đi tới, chắc đợi lâu mà không thấy Hàn Băng nên bác sĩ Lôi lo nên đi trước tìm. Không để ý đến cô ta Hàn Băng muốn tiến tới chỗ anh nhưng có vẻ Hà Thư bị chọc thật rồi nên nắm tay kéo cô lại. Mất đà khiến Hàn Băng loạng choạng suýt ngã may bám vào quầy của y tá, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô ta, chưa một ai dám động tay động chân tới cô. Uất ức làm mắt cô có tầng nước mắt làm Lôi Diễm kinh hoàng khi thấy cô nhóc nhà mình suýt ngã giờ lại xót xa chết đi khi cô sắp khóc.
Mọi người hóa đá trước sự việc xảy ra, Hàn Băng đứng vững lại nâng mắt lên nhìn chăm chú khiến Hà Thư hơi sợ lùi lại nhưng nghĩ đến lời bàn tán vừa nãy thì lại tức giận đến không chú ý xung quanh.
"Cô đừng tưởng dựa vào vẻ đẹp mà lại có thể đánh bại tôi. Dù cô.có là thiên kim cũng giống phụ nữ dân đen đối với Hà Thư tôi " cô ta khinh bỉ nói làm người khác càng nhìn rõ bộ mặt xấu tính của cô ta.
"Chậc chậc, chẳng lẽ cô Hà đây đqx quá già nên e ngại vẻ ngoài của tôi sao? " Hàn Băng hồn nhiên hỏi làm người xung quanh phì cười. Thấy cô bé còn nói shock được thì bác sĩ Lôi rất biết điều đứng một bên xem không làm cô mất hứng thú, anh tin tưởng chọc tức kẻ thù đến thổ huyết là sở trường của anh em họ Hàn này, nhìn thằng bạn thân còn sợ em gái thì chắc cô đã luyện đến [quỷ gặp quỷ sầu]. Thấy boss không tiến lên ngăn cản hiểu anh có ý nên đám Ngôn Thanh cũng không đi đến đứng bên cạnh xem và đồng thời nhắn cho Cận Hộ đi phía sau nhanh đến xem chung.
Hà Thư cười ha hả nhướn mày nói : " Tôi mới là thực tập sinh thôi, cô đã ra trường đi làm rồi bác sĩ Hàn. Mà tôi không nghĩ 24 là đã già, đừng cậy vẻ trẻ hơn tuôi của mình ". Câu nói của cô ta làm Lôi Diễm bật cười còn mấy người khác khó hiểu nhìn anh, họ không hiểu nhưng anh biết cô chuẩn bị hại người mà cô Hà Thư kia đã gợi ý một chủ đề độc cho cô chơi.
"Oa, cô mới 24 tuổi sao? Thật nhìn không ra! Tôi còn tưởng cô đã 42 nha, cô chóc nhan sắc chắc độc đạo lắm nhỉ. Haizz, người đẹp nhiều tuổi " vô tội nhận xét của cô làm cả bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở đây đều cười ầm lên chế nhạo cô ta.
"Cô...đừng ức người quá đáng. So ra cô hơn tuổi tôi đấy " Hà Thư không chịu thua
"Thật sao? Nhưng tôi thấy 20 mươi nhỉ hơn 24 nha, đúng không CHỊ Hà? " cô chớp mắt duyên dáng nói làm toàn bộ mọi người trừ bác sĩ Lôi của chúng ta ra ngạc nhiên về tuổi tác của Hàn Băng. Họ chỉ nghĩ cô còn trẻ nhưng không nghĩ cô còn nhỏ tuổi, lẽ ra cô đang phải ngồi trong lớp học ở trường chứ không phải ở bệnh viện làm bác sĩ. Chạy qua ôm tay anh nũng nịu : " Diễm, đi thôi. " tiện thể kéo theo ba chàng trai đang đơ bên cạnh bỏ lại bãi ngổn ngang đằng sau. Hà Thư miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm laij : "không thể nào "
"Có đau ở đâu không? " anh đau lòng xoa xoa chân hơi đỏ hồng cuả cô nhóc bảo bối nhà mình. Trái lại nữ nhân vật chính thì đang bận rúc trong lòng Lôi Diễm chơi game hăng say mặc cho ai kia đang lo lắng vì mình.
"Tiểu Hàn cháu...à em mới 20 tuổi thôi á? "Sam run run hỏi cái cô gái đẹp đẽ đến độc hại này. Ngôn Thanh gào lên rồi ngã ngửa ra đất, Cận Hộ ngơ ngác như vẫn ở trên Sao hỏa nên Sam là giữ bình tĩnh nhất trong ba người.
"Từ nãy giờ vẫn còn chưa biết sao? " nguýt dài họ cô cảm thán sự bắt thông tin quá chậm, lắc lắc tay Diễm của cô mặt đáng thương hề hề nói : "Bọn họ thấy em nhỏ tuổi nên không coi trọng kia kìa ". Nghe thế dù đang bận mát xa chân cho cô anh liền ngẩng đầu lên nhìn cảnh cáo sắc bén làm cho mấy người Ngôn Thanh vội ngôì nghiêm chỉnh không dám ho he gì mà lòng gào thét oán giận cô gái tai họa kia ngàn lần.
Chẳng hiểu tại sao một tuần lễ liền Hàn Băng xin nghỉ làm cả bệnh viện nhớ thương không thôi, đặc biệt các bác sĩ nam còn độc thân hay bệnh nhân trẻ được cô khám. Nhưng như đó là bình thường, trong phòng làm việc của phó giáo sư Lôi mấy bác sĩ trẻ đến tham khảo tài liệu đều bị không khí trầm lặng làm cho sợ hãi. Sam thở dài từ khi tiểu Hàn đi thì boss của họ đều như vậy chỉ khổ bọn anh phải ở chung suốt ngày. Nhắc mới nhớ trước khi đi cô còn đe dọa không được chọc giận để boss nổi nóng gọi cho cô về giữa đường.
Anh rất nhớ cô nha, mới đến ba ngày mà không thể tập trung vào công việc. Mỗi tối phải ăn một mình, trong nhà không có tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của cô nhóc của anh, đi ngủ không được ôm lấy cô làm anh khó chịu. Haizz, anh tự nhận mình mắc bệnh cuồng con gái nuôi rồi. Quay một clip bài hát thật là lâu! Bác sĩ lôi tâm trạng không vui luôn mang khuôn mặt lạnh lẽo như nhắc nhở (muốn sống chớ tới gần) , thấy con trai bị u buồn nghiêm trọng viện trưởng Lôi rất tốt bụng bảo anh về nhà ăn cơm và mời Hàn gia tới nữa.
"Sao ăn ít vậy? " dì Hàn quan tâm hỏi cậu con rể tương lai khi thấy Lôi Diễm cứ chọc bát cơm mà không ăn. Hàn Thiên ngồi bên cạnh anh chen lên tiếng trước : " Mẹ ơi, cậu ta nhớ tiểu yêu đến phát điên rồi. Mẹ kệ đi, người đang yêu khó hiểu lắm "
"Này... " anh trợn mắt nhìn thằng bạn không nói được một câu. Vẻ bối rối của anh làm mọi người cười ầm cả lên, ông Lôi rất ý tứ nói với lão bạn :
"Xem ra hai nhà phải tính chuyện của bọn chúng thôi, chứ cái đà này tôi thấy không ổn rồi. Ha ha "
Bị chêu cả buổi đến tối anh cùng hàn Thiên đi uống rượu, Hàn Thiên nhìn chằm chằm anh hỏi. : "mày thích em gái tao thật à? ". Nhìn anh im lặng uống mà không trả lời là biết chắc bạn tri kỷ đã trúng độc của tiểu yêu nhà mình nặng vô phương cứu chữa rồi. Vỗ tay lên vai Lôi Diễm thở dài đầy an ủi : "Bạn hiền, mình rất chia buồn khi thấy cậu lầm đường lạc lối nhưng không thể giúp , haizz haizz ".
Lôi Diễm liếc mắt khinh bỉ Hàn Thiễn, anh biết yêu thương tiểu nhóc kia là dũng cảm nhưng anh nguyện cho cô bắt nạt cả đời. "Cả đời " từ đó khiến an vui lên không ít, hóa ra anh muốn giữ cô bé đáng yêu kia bên cạnh suốt đời .
Khi về nhà, tắm rửa xong nhưng mà nằm trên giường Lôi Diễm không ngủ được nên gọi điện cho cô bé mà mình cả ngày nhớ thương. Phía bên kia có người bắt máy nhưng không phải giọng ngọt ngào của tiểu Băng băng mà là giọng nữ lạ.
"Ai đấy? Sherry bây giờ đang quay nên không thể nghe máy. Có gì tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy " Nana nghe điện thoại cho cô vừa chỉ đạo diễn quay theo ý.
"Không cần. Tiểu Băng xong bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Tôi là Lôi Diễm, cám ơn cô " giọng anh trong nhưng lạnh nhạt làm Nana phải quay lại nhìn vào máy trên tay đầy tò mò về người đàn ông này. Cúp máy điện thoại xong anh giận dữ vì giờ này bên Nhật Bản cũng tối mịt rồi mà cô còn chưa nghỉ, nếu sinh bệnh thì sao? Haizz, nuôi con gái thật không dễ dàng, xa là nhớ là lo, haizz...
Hoàn tất xong các cảnh đã 1h sáng, Hàn Băng mệt mỏi trách cứ con bạn thân đang ngủ gật trên ghế nghỉ : " Sao tôi lại có bạn như you chứ? Hưng phấn thì hủy bỏ việc đi chơi mà nghĩ việc để làm , còn nhẫn tâm kéo mình vào. Sao you không gọi cả tiểu My nữa, phân biệt hả? "
Nana che tai lại hét lên : "Stop! Chỉ có một chút xíu thay đổi nên mình mới muốn cậu làm sớm bài này. Nè vừa lúc nãy có người gọi điện cho cậu mình nghe thì anh ta bảo cậu gọi lại cho anh ta, à hình như tên là Lôi Diễm ... "
Lườm Nana cầm cái điện thoại gọi lại cho anh, thật là rất muốn được Diễm cưng chìu chứ không phải ở đây chịu khổ quay vòng vòng suốt ngày. Gọi điện cho Lôi Diễm, cô nghĩ anh đã ngủ nên chỉ định gọi một lần nếu không bắt thì không làm phiền anh. Thế nhưng mới có hai hồi chuông thì anh đã nhận máy làm Hàn Băng rất cao hứng.
"Diễm em muốn ngủ ở nhà, rất mệt mỏi nha. " giọng điệu làm nũng đầy đáng thương của cô làm cơn giận của anh khi mãi muộn cô mới gọi cho. Nhỉm cười nồng nặc yêu thương anh hơi nghiêm giọng hỏi : "Sao bây giờ mới xong? Bao giờ trở về nhà? "
Nghe qua cô biết anh đang lo lắng cho mình đến tức giận rồi nên ngọt ngào trả lời : "Aiz nha, không phải để hoàn thành nhanh nên em mới làm cả ngày đến giờ để mau về nè. Ở đây sắp hết chịu đựng nổi rồi. Diễm em rất đáng thương " tâm hỏi.
"Haizz, không biết đến khi nào mình mới thoát khỏi con nhóc nhà mình nữa " thở dài kêu khổ,xong Hàn Thiên nhìn thằng bạn tri kỷ vẻ đầy gian tà : " Diễm, mình có việc nhờ cậu. Nếu cậu không giúp thì mình sẽ bị tứ phía công kích đến chết "
Nhướn mày khó hiểu anh gật đầu ra hiệu Hàn Thiên tiếp tục. "Là thế này, em gài mình vì bị ba mẹ nói nên quyết định về nước, nhưng không biết làm sao nó lại muốn dọn ra ngoài. Vì chìu nó nên ba mẹ mình bắt mình thay em gái tìm chỗ ở thật ưng ý trước đóng yêu cầu quái dị của nó : nào là phải tiện nghi, phải có người ở chung là nam tính cách phải chững chạc...mình sắp sửa điên đầu rồi đây, nên Diễm à mình chỉ còn tin cậy vào mình cậu thôi. " Hàn Thiên nói một tràng làm Lôi Diễm chăm chú nghe rồi nghi ngờ hỏi lại : "cậu muốn để em cậu sống cùng mình sao? "
"Không hổ anh em tốt,cậu thông minh thật " Hàn Thiên cười khan như chứng thực.
"Đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy. Sao lại cí thể vứt em gái duy nhất cho mình... "anh nhảy dựng lên bác bỏ mà không thèm để ý sự khó coi của Hàn Thiên ngồi bên cạnh mình.
Lao vào bóp cổ thằng cha không biết điều này rồi hét lên : "Này, vì cậu nhìn cũng khá thuận mắt nên mới được chọn ở cùng với công chúa nhà mình nhé. Đây là ba mẹ mình ra chỉ thị, nếu ý kiến thì gặp họ mà kêu nhé...hứ " hừ lạnh bất mãn, dù bị em gái bắt nạt suốt nhưng Hàn Thiên vẫn yêu thương nó nên có người từ chối em mình thấy rất bất mãn.
"Ai yo, cáu rồi sao? Mình chỉ góp ý thôi mà, mình thì không sao suốt ngày ở bệnh viện,chỉ lo em gái cậu không vừa ý thôi"- thấy lâu lâu Hàn Thiên mới nổi giận nên anh cũng xuôi xuôi trước.
"Khỏi lo đi, ba mẹ mình đã đem hết sơ yếu lý lịch của cậu nói cho nó rồi. Hình như nó cũng like rồi đó...ha ha nên cậu xong rồi. " Hàn Phong nghĩ đến sau này Diễm sẽ bị con tiểu yêu kia chỉnh nên tâm trạng trở nên tốt vô cùng.
Nhìn người bên cạnh cười cười đầy vẻ đểu cáng làm bác sĩ Lôi rùng mình.Đã nghe qua cô em gái của Hàn Thiên được cả nhà nâng niu ,ra nước ngoài lúc 15 tuổi tính tình cũng đáng yêu nhưng khổ nỗi có sở thích kỳ dị là trêu trọc người khác khiến người ta vừa yêu vừa hận...
Pháp...
Vì bị gia đình giục nên Hàn Băng chuẩn bị trở về nhà, liên hệ với giám đốc công ty ca nhạc đại diện của mình về lịch trình và thông báo với nhà trường để lấy giấy tờ của mình. Suốt mấy năm nay cô luôn tự lập, việc học ở trường thuận lợi nên cô có tham gia làm ca sĩ cho công ty của gia đình một trong hai người bạn thân ở Hàn Quốc. Do bảo vệ tốt một luận văn khó nên Hàn Băng được tốt nghiệp trước hai năm, 20 tuổi đã cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành y.
"Sherry,cậu định về nước thật à? Sao không đợi mình và tiểu My sang đấy đã... " Nana oán than tin đột ngột của Hàn Băng khi cô đang còn ở Hàn và cái My thì đang chuẩn bị tự ra mở khách sạn riêng.
" Thôi mà, nhớ mình thì đến thăm đằng nào cũng phải về,học cũng xong rồi còn gì, khong nên mải chơi nữa... " Hàn Băng cười hì hì trả lời qua loa. Cũng không hiểu nổi tại sao ba đứa có thể chơi thân với nhau, người học y, người học nghệ thuật, người học quản lý khách sạn... may là có sở thích hát hò lập ra nhóm nhạc QUEEN nổi tiếng.
Vừa mới về nhà cô đã bị ba mẹ quấn lấy hỏi thăm đủ chuyện thường ngày. May mà anh trai "yêu quái " nói muốn đưa cô đến nhà mới luôn nên được ân xá cho đi. Ngồi trên xe nhìn ngắm sự thay đổi của nơi đây, nhà họ Hàn trong giới không ai lạ về việc kinh doanh nhà hàng và khách sạn, nên cô không thiếu tiền việc ở chung này là muốn có người làm bạn, còn việc phải là con trai chững chạc biết suy nghĩ cho người khác để tiện cho Hàn Băng sử dụng trong vài hoàn cảnh khó khăn và trong cuộc sống cũng tốt hơn...
"Tiểu yêu, bạn anh là người tốt và hiền lành nên em đừng có chỉnh nó đến bố mẹ cũng nhận không ra đấy " thấy em gái tính nói móc của Hàn Thiên lại tái phát dù biết nói sẽ không lại...
"Khỏi lo đi anh, không phải ai cũng sở hữu sự đáng ghét giống anh trai em đâu đúng không " chớp chớp mắt vẻ đáng yêu nhìn anh hai làm người tài xế phải kìm chế không cười đến mặt đỏ gay.
"Em...nói không lại em. Lôi Diệm là thằng bạn tri kỷ của anh đó, nó là bác sĩ giỏi của bv đại học y đó thuận lợi cho em nhé. Thả nào nó cũng trị tiểu yêu em cho mà xem... " lẩm bẩm nói Hàn Thiên bó tay với cô công chúa nhỏ này. Hàn Băng cười nhạo anh trai, chưa biết ai trị ai à nha.
Mở cửa thấy là Hàn Thiên và một cô bé xinh xắn tinh xảo như búp bê,va ly đồ bên cạnh Lôi Diễm biết đây là người cùng chung nhà với mình. Vừa làm quen với nhau xong thì Hàn Thiên có điện thoại của thư ký báo có thư tín gấp cần xem nên trở về công ty luôn. Vì là ngày nghỉ nên Lôi Diệm rảnh rỗi để giúp cô bé trắng trẻo này đưa đồ vào căn phòng đối diện với phòng anh, căn nhà này chiếm trọn một tầng 9 của khu trung cư cao cấp giữa thành phố T nên rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Hàn Băng có nhận xét về người đàn ông cùng nhà này rất tốt : biết giúp cằm đồ đưa vào phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, dễ gần và đặc biệt là vẻ ngoài anh tuấn nhìn rất thuận mắt.
Được bạn tốt bụng báo trước là cô bé này sẽ là tai họa cho kẻ nào không biết điều với mình nên bác sĩ Lôi rất tận tâm để ý quan tâm cho Băng Băng. Căn phòng lẽ ra là màu xám lạnh giống phong cách của căn nhà nhưng vì cô mà Lôi Diệm đã kỳ công thuê sơn lại màu tím nhạt ấm áp cho nữ tính. Khi ngồi ăn tối anh mới có cơ hội nhìn kỹ Hàn Băng , đôi mắt ánh tím huyền bí thu hút người đối diện cùng với vẻ trẻ con trên khuôn mặt xinh đẹp làm cô rất nổi bật.
Hàng ngày bác sĩ Lôi phải ở bệnh viện suốt chỉ khi tan tàm mới về nhà, việc anh ở chung với cô bé này làm bố mẹ anh cười thầm ý tứ... ở trong nhà cả ngày chơi game và ngủ nên Hàn Băng đa số chỉ giao tiếp với Lôi Diễm vì vậy hai người ngày càng thân như người nhà. Có khi cô sẽ nấu cơm chờ anh từ bệnh viện về cùng ăn, cùng xem tivi nói chuyện phiếm. Lôi Diễm còn được biết cô còn là một thần tượng có tiếng ngoài là một bác sĩ tương lai, vì còn muốn chơi trước khi tìm việc đi làm bận rộn nên Hàn Băng mới cả ngày như con mèo lười biếng đáng yêu.
Việc ba anh là giám đốc bệnh viện anh đang làm là điều tối kị ít anh không muốn người khác để ý nhất cô lại tự nhiên có thể trêu đùa không suy tính làm anh càng muốn thân thiết với cô bé này hơn. Vì vậy Hàn Băng rất thoải mái làm nũng với bác sĩ Lôi, mà anh cũng tự nguyện chấp nhận mọi yêu cầu của cô nhóc một cách vô thức như một thói quen. Tình trạng thân thiết của hai người làm ba mẹ hai bên đã bí mật gặp gỡ để nói vài chuyện nho nhỏ ...Đang thoải mái sống thì cô Jin-giám đốc công ty QUEEN cô của Nana gọi điện bảo Hàn cần sang Hàn Quốc để thực hiện sản phẩm mới. Đi một lần tận hơn hai tháng trời, Lôi Diễm vẫn là vị bác sĩ giỏi lạnh lùng được bệnh nhân tin cậy,còn Hàn tiểu thư bị quay vòng vòng một bài hát cả nhóm không thực hiện cùng mà mỗi người một video riêng làm ai cung vất vả. Tiểu My đang thực hiện kế hoạch mở khách sạn, Nana thì còn phải thay cô giải quyết vài việc trong công ty, còn cô có lẽ nhìn rảnh hơn hai người họ nhưng thực ra là phải chạy đi chạy lại bên Pháp để cùng những giáo sư thực hiện vài ca mổ khó để làm tài liệu dạy cho sinh viên. Vì thế học bạ của Hàn Băng sáng chói, oai đến nỗi biết tin cô tốt nghiệp nên bệnh viện đại học y quốc gia đã ngỏ lời mời, mà đích thân Lôi phụ lấy tình cảm quen biết thuyết phục Hàn Băng. Thấy công việc cũng tốt mà còn được làm cùng Lôi Diễm nên cô sảng khoái nhận lời bỏ quq những lời mời hấp dẫn khác, khi bài hát mới được tung ra nhận được phản hồi vượt chỉ tiêu bao nhiêu mệt mỏi như bay biến hết.
Xách valy về nước việc đầu tiên khi vào nhà là cô ngã ra sofa lớn ở phòng khách ngủ luôn, bác sĩ Lôi khi vào nhà thấy cảnh tượng cô gái nhỏ đến đồ còn chưa thay đã ngủ ở ghé say sưa như thiên thần, lắc đầu cười thầm anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ để cô ngủ thoải mái.
Mùi thơm của thức ăn làm người đang ngủ say trên giường ngủ phải thức dậy, rửa mặt cho tỉnh táo thay đồ xong cô lê thân đến phòng ăn nơi có một người đang bận nấu nướng. Bê món cuối ra anh gõ vào cái tay đang bốc của cô bé kia, cô bĩu môi ngồi xuống bàn ăn. Hai người vui vẻ ăn,cô ăn nhanh đến nỗi anh phải thay cô lau miệng dính nước sốt.
"Em bị bỏ đói sao? " Lôi Diễm cười trêu cô.
"Ừm, ngon quá! Em mấy hôm nay chưa có bữa ăn hoàn chỉnh nào cả " cô vừa gắp lia lịa vừa trả lời, làm ai kia mặt nhăn lại đầy không vui.
Ăn xong cô xung phong rửa bát rồi ra phòng khách ăn hoa quả anh đã gọt sẵn vẻ mặt thỏa mãn. Lôi Diễm cùng cô nói về vài chuyện, khi biết cô vất vả anh tỏ không vui nói : " Phải biết tự chăm sóc mình chứ. Em gầy đi đây này "
Chun mũi dễ thương cô khoác tay anh thân mật nũng niu : " Em biết nhưng rất bận làm em quên. Mà em phát hiện em nhớ Diễm nha... " câu nói này làm cho bác sĩ Lôi mặt đỏ lên ,không biết cô bé này có hiểu câu kia cùng cách xưng hô thân mật này có bao ý sâu xa.
Thấy biểu hiện của anh Hàn Băng cười trong bụng đã khơi gợi được tế bào xấu hổ của ai kia suốt ngày mặt không biểu cảm...thành tịu.
Lôi Diệm đang dẫn đầu nhóm bác sĩ trẻ của khoa cấp cứu đi thăm phòng bệnh nặng thì được thông báo đến cuộc họp của các bác sĩ nửa tiếng sau. Không biết có việc gì mà cấp trên lại cho họp gấp như vầy, giao lại việc cho những người còn lại anh chuẩn bị tiến đến phòng họp lớn của khoa, trong phòng đã sớm đông người tìm chỗ ngồi xuống bác sĩ Lôi yên lặng không tham gia các cuộc nói chuyện của các bác sĩ xung quanh. Thực ra trong suy nghĩ của bác sĩ Lôi đang đầy hình ảnh của cô bé đang ở nhà, lúc anh phải đến bệnh viện sớm do có cuộc phẫu thuật cho hai người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng thì cô vẫn còn mơ màng chỉ nói tạm biệt anh rồi lại ngủ tiếp.
Mọi người trong cuộc họp với viện trưởng thảo luận về việc bổ nhiệm phó giáo sư mới của khoa cấp cứu bệnh viện, là nơi tập hợp nhiều tên tuổi lớn của ngành y trong nước nên việc này thu hút được sự quan tâm của mọi người. Trong danh sách có cả tên bác sĩ Lôi trẻ tuổi nhưng không ai có ý kiến gì vì họ đều biết năng lực giỏi giang và còn ngầm hiểu về thân thế của anh, nhân vật chính trong lời bàn Lôi Diễn lại tỏ ra không quá bận vì anh đang bận nghĩ xem tối hôm nay trực thì có một mình Tiểu Băng ở nhà... Tiếng nói ở trên bục thu hút sự chú ý của anh, vì...:" Bệnh viện của chúng ta sắp có một vì bác sĩ trẻ đầy triển vọng đến làm, vì để có nhân tài này viện trưởng tôi đã phải đích thân mời vị đó về bệnh viện. Nên tôi mong mọi người có thể cùng nhau phối hợp làm việc thật tốt khi bác sĩ đó đến đây "
Lời của viện trưởng kiêm giám đốc bệnh viện làm các bác sĩ đều tò mò về nhân vật mới chưa xuất hiện này. Bác sĩ Lôi sau cuộc họp bị viện trưởng gọi vào phòng ông ấy.
"Băng nhi có khỏe không? Sao dạo này không thấy hai đưa về nhà chơi vậy " Lôi Diễm cười gượng ba anh không hỏi anh một câu mà chỉ lo cho cô nhóc kia, người không biết còn tưởng Tiểu Băng mới là con gái của ba mẹ anh chứ không phải con vợ chồng bạn thân đâu.
"Cô bé ý khỏe , hai hôm nay suốt ngày xem phim muộn nên nhóc đó ở nhà ngủ đấy chứ " viện trưởng nghe vậy suy nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng : " Hôm nay con trực đêm đúng không? Ba cho con nghỉ về nhà đó, trước khi về thì đi xem qua bệnh nhân rồi bảo nhóm bác sĩ khóa dưới có việc thì gọi. Về lo cho Băng nhi đừng để nó bị ốm đấy . Được rồi con đi đi " bác sĩ Lôi á khẩu, hóa ra ba anh hiếm hoi nhân từ cho anh không phải ở lạ bệnh viện là để về hầu hạ cô nhóc nhàn hạ nhất kia...
Bước ra khỏi thang máy Lôi Diễm nhấn mật mã mở cửa mang những túi lớn túi nhỏ thức ăn mới mua ở siêu thị lớn gần khu nhà. Trong nhà đèn sáng nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ quậy phá kia đâu, mang đồ vào bếp nấu nấu xào xào xong một bàn ăn mà vẫn chưa thấy tiểu Băng ra nên Lôi Diễm về phòng tắm rồi thay đồ ở nhà xong liền gõ cửa phòng cô. Cửa không khóa nên anh bước vào thấy con mèo nhỏ vẫn đang quấn mình trong chăn ngủ ngon lành, lắc đầu anh phải tự đánh thức cô dậy để ra ăn cơm.
Chờ cho con mèo nhỏ kia thay đồ xong ra ăn tối thì Lôi Diễm mới biết ngủ dậy muộn nên cô lười nấu đồ mà gọi bên ngoài lại sợ không hợp khẩu vị anh hay nấu nên chỉ uống ly sữa xong lại về phòng ngủ tiếp... Vừa vỗ lưng cho cô vừa gắp thức ăn vào bát cho kẻ đang cắm đầu ăn bên cạnh khiến anh vừa tức vừa buồn cười bất lực với cô. Nghĩ lại từ khi anh nhận lời cùng sống chung với Hàn Băng thì mọi thứ đều thay đổi, không còn sự yên lặng trong căn nhà mà thay vào là tiếng cười tinh túy ngây thơ của cô và đặc biệt là Lôi Diễm như nhận nuôi một đứa trẻ thích làm nũng kiêm làm bảo mẫu toàn năng cho cô nhóc kia. Thực ra trong lòng anh đang có sự thay đổi về tình cảm nhưng chưa nhận ra...
Đang ngồi đọc tài liệu thì một con mèo nhỏ lao vào lòng anh một cách tự nhiên làm Lôi Diễm bật cười bỏ giấy tờ xuống giang tay ôm eo cô dựa vào mình. Hàn Băng cười khúc khích khi tay anh vòng qua eo buồn buồn, cô kết nối tivi với điện thoại di động của mình quay ra nói với anh : " Diễm, cùng xem bài hát mới của em đi. Mới được gửi tới đó... "
Véo mũi cái cô gái đang đắc ý trong lòng, anh mắt lại không che dấu sự sủng nịnh hết ý. Nhìn theo màn hình lớn của tivi anh nhíu mày khi nhìn mấy hình ảnh đang phát, tuy lời nhạc rất hay nhưng nó không hề làm anh thích vì người nhảy ăn mặc quá ngắn. Nhìn lại người bên cạnh Lôi Diễm thấy vẻ hứng thú của cô thì thấy chăm nuôi một thần tượng ca nhạc thật không dễ, anh cố ngồi xem hết tất cả các sản phẩm nhạc của Hàn Băng nhưng càng xem càng thấy bất lực. Cô rất thu hút nhưng hình như anh già rồi nên mới không thích cách cô khi biểu diễn mà thấy một cô gái đơn giản áo phông hay váy búp bê xinh xắn khi ở cùng anh vẫn vừa mắt hơn.
Thấy người đàn ông bên cạnh mặt ngày càng đen đi làm Hàn Băng rụt rè gọi tên anh bắt trước gọi theo anh trai : "Diễm, anh sao vậy? Em hát không hay hả? ". Thấy cô nhóc kia để ý mình Lôi Diễm cũng bớt tức giận đi một nửa, nhưng giọng nói vẫn đầy bất mãn : " Người ta sao lại cho em mặc như vậy. Hở nhiều quá,thật là... "
Hiểu được anh tức việc gì cô rất đáng yêu đung đưa tay anh lấy lòng cho tới khi anh cười mới thôi. Thấy vậy Hàn Băng dụ dỗ anh tiếp : " Anh mai đưa em đi mua đồ nhé "
"Mai nghỉ làm là anh bị trừ lương đó, hết tiền mua thức ăn để nấu cơm cho em đấy... " nghe anh nói vậy cô biết anh không đi được liền bĩu môi ngồi cách xa anh. Lôi Diễm cười ha hả ôm cô lại dỗ dành : "Thế này nhà, mai em cứ đi chơi mua đồ rồi anh tới đón cùng đi ăn trưa nhé " . Suy nghĩ một lúc Hàn Băng gật đầu chấp nhận rồi mới quay ra cười với anh.
Đang đi thì có người gọi tên Lôi Diễm, thấy cậu em năm sau Ngôn Hiên chạy nhanh tới vẻ gấp gáp anh nhíu mày hỏi : " Sao vậy hả? Đừng nói với tôi là bác sĩ Ngôn gọi tôi lại là để tôi mời ăn trưa đấy. "
"Sao anh biết hay vậy. Ăn trưa xong anh hướng dẫn em vài mục để làm nốt bài luận văn tuần sau nộp rồi " Ngôn Hiên cười hì hì khoác vai anh. Lôi Diễm bỏ tay cậu ta ra nói từ tốn : "Xin lỗi, anh hôm nay bận rồi không rảnh rỗi tiếp đàn em ha "
Cứ thế anh đi lấy xe ô tô để đến chỗ Hàn Băng, cô nhóc kia mà không gặp anh sẽ giận dỗi anh cả ngày cho xem nên bác sĩ Lôi không dám. Bác sĩ Ngôn há hốc mồm nhìn theo thần tượng của mình không biết người có thể cả ngày làm việc mà dạo này lại cứ vội vàng về như đang chăm con gái vậy. Thực ra con gái ruột thì không phải nhưng con gái nuôi thì hình như là đúng...
Trong khu trung tâm mua sắm Hàn Băng khoác tay Lôi Diễm đi xem cửa hiệu đồ thể thao, các cô bán hàng cứ nhìn chăm chú hai người ánh mắt ngưỡng mộ. Một vài người ngờ ngợ nhận ra Hàn Băng tuy cô đã đeo kính mát che nửa mặt, không để ý những ánh mắt xung quanh cô chọn đồ cho anh ,từng bộ từng bộ cứ phù hợp với anh là cô lấy theo cỡ số của anh . Dáng người Lôi Diễm rất chuẩn, từng cơ thịt rắn rỏi với màu da sáng cùng với khuôn mặt nam tính mày rậm mắt đen phương đông làm các cô gái đều muốn tiến lại gần bắt chuyện nếu không có bóng hình nhỏ của cô gái bên cạnh luôn vui vẻ chọn đồ cho anh. Tuy chỉ là áo T-shit và quần Jeans nhưng người để ý sẽ thấy cô dùng toàn đồ hiệu kiểu cách không dễ mua, cùng với khí khái thanh cao của hai người làm ngoài cửa hiệu có nhiều người tụ lại ngó nghiêng. "Anh,em đói rồi mình đi ăn đi " Hàn Băng vỗ nhẹ bụng làm nũng với bác sĩ Lôi đang ghi lại địa chỉ nhà để người ta mang đồ mua đến. Véo mũi nhỏ của cô gái xinh đẹp bên cạnh hại anh quay cuồng hoa cả mắt để thử quần áo, dắt tay xoa nhẹ mu tay mềm mại của cô nhóc hai người định đi thì gặp một người...
Hà Thư gặp Lôi Diễm sau hai năm chia tay lúc anh không giảng dạy tại trường cô nữa. Tuy là cô nói chia tay trước nhưng trong cô anh vẫn là người đàn ông tốt mặc dù chỉ là một bác sĩ ngoại khoa. Ngược lại sự hồi tưởng vẻ luyến tiếc của Hà Thư ,anh chỉ hơi giật mình khi gặp rồi rất nhanh bình thường chỉ gật đầu coi như chào hỏi lạnh nhạt. Dù vậy Hàn Băng cũng nhạy cảm nhận ra không khí lạ giữa họ nhưng cô rất an phận không xen vào.
Hà Thư nhìn hai bàn tay đang nắm với nhau rồi nhìn cô gái trẻ bên cạnh Lôi Diễm ánh mắt ánh lên sự ghen tuông không che dấu... nó khiến Hàn Băng khó chịu và mất cảm tính với chị ta. Níu tay của anh cho thấy cô không thích ở lại đây làm anh cười nhạt cưng chìu nhìn cô đi vòng qua người kia làm Hà Thư trợn mắt nhìn vì anh chưa bao giờ dịu dàng với cô khi hai người ở bên nhau ngoài sự thờ ơ... cô không cam tâm.
Bên trong quán ăn chay nhã nhặn Hàn Băng thưởng thức đồ ăn thực ra cô rất muốn hỏi anh về người kia nhưng lại sợ anh cảm thấy khó chịu. Sợ yên lặng của cô lại làm cho Lôi Diễm nghĩ cô không vui vì việc gặp Hà Thư nên anh nóng lòng giải thích : " Nhóc em đừng giận, thực ra mối quan hệ của anh và Hà Thư đã chấm dứt từ lâu rồi đến nỗi anh còn không nhớ rõ "
Thái độ cuống quít của anh làm cô bật cười vươn người véo má anh : Thật sao? Vậy em yên tâm rồi. Nhưng anh kể lại chuyện trước của hai người đi "
"Hả! " không bắt kịp suy nghĩ của tiểu Băng ang chỉ ngoan ngoãn nói cho cô biết anh quen Hà Thư lúc giảng ở trường đại học vì mọi người kép đôi mà bác sĩ trẻ Lôi Diễm cũng thấy không phiền phức nên không phản đối. Nhưng mà anh không yêu cô ta dù cô đẹp, sự thờ ơ của anh là lý do cô đòi chia tay sau 3 tháng quen nhau, sau này khi đã về làm ở bệnh viện đại học quốc gia anh được biết Hà Thư đã quen với một người khác giàu có hơn anh. Thực ra cô ta không hề biết gia thế của Lôi Diễm mới sảng khoái nói chia tay...
"Hóa ra Diễm bị đá nha " Hàn Băng gật gù nói làm anh chỉ biết cười khổ gật đầu phụ họa theo cô. Nhưng nghĩ đến cô lo.lắng về việc cũ đó của mình anh bất giác rối loạn mong chờ một điều chính anh cũng không xác định được ...
Truyện (tiếp) :
Nháy mắt đáng yêu Hàn Băng hiểu trong lòng anh đàng nghĩ gì, tiến sang ngồi bên cạnh Lôi Diễm cô nhỏ giọng nói vào tai anh : " Báo cho anh tin này, Diễm em muốn anh là đối tượng kết hôn với em "
Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào lòng Lôi Diễm, kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy vì nó còn hơn gấp bội câu yêu thương của cô với anh... Cô bé muốn anh sẽ kết hôn với cô, môi mỏng nhếch lên nhẹ nhàng. Không báo trước tay anh ôm gáy Hàn Băng môi nhẹ hôn lên môi đỏ xinh đẹp của cô, chỉ như thế mới cho cô thấy anh kích động cỡ nào. Cô đáp lại nụ hôn dù hơi gượng gạo nhưng như vậy đã khiến bác sĩ Lôi nguyện quên hết mọi thứ vì cô gái nhỏ này.
Trở lại bệnh viện tâm trang anh như tắm trong nắng xuân giảm đi sự xa cách lạnh lùng của Lôi Diễm làm mọi bác sĩ và y tá đều vừa mừng vừa sợ. Ngôn Thanh dũng cảm đến hỏi anh khi vào phòng đưa danh sách khám bệnh : " Anh có việc vui gì mà như sắp lấy vợ đẹp không bằng "
Không tức giận như cậu tưởng anh lại cười đùa : "Thực sự biểu hiện rõ vậy sao? Haizz, anh đây thực sự sắp lấy vợ rồi. Ha ha "
Ngôn Thanh không hiểu cô gái nào lại có thể chịu lấy cái tảng băng di động này. Aizz yo, cô gái này quá tuyệt vời nha...
Thỉnh thoảng Hàn Băng giúp đỡ công việc ở tập đoàn cùng Hàn Thiên nên đến bệnh viện đại học y quốc gia chậm hơn dự tính. Sự việc làm viện trưởng bệnh viện phải gọi điện cho cô mấy lần để giục.
"Mai em đến bệnh viện làm nha " Hàn Băng rúc vào lòng anh khi Lôi Diễm đang xem bệnh án ở thư phòng giọng vui vẻ. Bỏ đồ xuống bàn anh ôm eo cô đầy yêu chiều xoa mu tay mềm mại nhỏ, anh biết ba của mình đã gọi cho cô nhiều lần tuy sợ cô mệt mỏi nhưng tài năng của cô lại làm anh hứng thú cộng tác nên...
"Được, vậy mai anh sẽ lôi con sâu ngủ này dậy sớm để đi làm như thế nào? " véo nhẹ mũi cô bé xinh kia. Bĩu môi bất mãn cô ôm cổ anh mặc cả : " Vậy mai Diễm phải nấu bữa sáng thật ngon nha "
Không khí của bệnh viện này như nghẹn lại vì sự suốt hiện của một cô gái, dù mang kính mát đen lớn nhưng không thể che đi vẻ đẹp sau nó và đó chính là Hàn Băng. Khí chất cao quý trong bộ bộ quần jaens váo voan đỏ hun đơn giản trang nhã, không cần sự hướng dẫn cô đi thẳng đến phòng họp của khoa ngoại nơi đã có rất nhiều băc sĩ tập chung ở đó. Khi cô bước vào thu hút tất cả ánh nhìn, viện trưởng cười hiền lại gần giới thiệu với mọi người : " Đây là Hàn Băng thành viên mới của bệnh viện chúng ta mong mọi người có thể cùng giúp đỡ nhau. "
Hàn Băng tháo kính mắt ra, trong phòng vốn im lặng giờ nghe thấy tiếng hít thở mạnh vì mọi người kinh ngạc vì nhan sắc của cô, người thì nhận ra thân phận của cô. Gật đầu lễ phép chào hỏi, cô từ khi vào đã nhìn thấy anh ngồi ở góc bên phải cười với mình. Viện trưởng sau khi đi cô được trưởng khoa phân làm việc theo bác sĩ Lôi của khoa mạch máu và lồng ngực, cô biết đây là chú Lôi sắp đặt. Cùng nhóm bác sĩ thuộc quản lý của Lôi Diễm, cô thè lưỡi đi theo vào phòng làm việc của anh.
"Rất vui được làm việc cùng một mỹ nhân như thế này " Ngôn Thanh hài hước cúi chào kiểu quý tộc. Còn bác sĩ trẻ năm nhất Sam và Cận Hộ cười cười vẻ đồng tình chỉ có boss của họ là mặt đen kịt như ai thiếu nợ không trả vậy. Thấy thế Hàn Băng nhếch môi trước người khác sắp gặp tai họa, cô tốt bụng nhắc nhở. nhỏ: " Ba anh đẹp trai, tôi rất buồn nói cho mấy người biết mấy người sắp bị xử đẹp "
Chưa để cho họ hiểu lời cô nói thì một giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên : " Mấy cậu đi kiểm tra phòng bệnh cấp cứu rồi về làm báo cáo mai nộp cho tôi "
Giọng này không thể nhầm vì sự lạnh lùng có thể làm người khác rùng mình ở nơi này chỉ có bác sĩ Lôi nổi tiếng thôi. Khuôn mặt nhăn như ăn thuốc đắng của ba người kia làm Hàn Băng cười khanh khách, Lôi Diễm nhìn nụ cười trong sáng như ánh nắng mai của cô cũng làm lửa giận giảm đôi phần khi có người nhìn bảo bối của mình. Liếc mắt nhìn "mấy người không vừa mắt " đứng bên cạnh : "Sao còn chưa đi? "
"Dạ " như cơn gió họ chạy nhanh ra khỏi phòng không hiểu mình đắc tội người kia lúc nào. Thấy vậy cô nhào vào lòng anh làm nũng như ở nhà,con mèo nhỏ biết lấy lòng anh khiến Lôi Diễm không thể lạnh mặt được mà bật cười. Xoa đầu cô bé anh cảm thán : " Anh hối hận rồi! Nhiều người để ý đến em làm anh rất không vui, không vừa mắt ". Từ trong ngực anh ngẩng đầu lên cô nháy mắt tinh nghịch : " Bây giờ anh mới biết sức hấp dẫn của em sao? Nhưng Diễm không cần lo đâu, ai mà có thể tốt và đẹp trai hơn anh thì may ra em mới suy nghĩ đến hắn nha "
Câu nói đó tuy không quá tình cảm nhưng lại làm lòng anh rung động mạnh. Ngơ ngẩn hạnh phúc khiến anh nhìn chăm chú cô nhóc, sau đó mọi người đều thấy phó giáo sư mới bổ nhiệm Lôi Diễm rất "tận tâm " hướng dẫn cho tiểu mỹ nhân bác sĩ mới Hàn Băng. Có nhiều người bàn tán vì vẻ đẹp giống chết người của Hàn Băng với nữ ca sĩ Sherry nổi tiếng nhưng lại không giám tiếp xúc gần vì luôn có một hộ hoa xứ giả luôn luôn bên cạnh cô.
" Tiểu Hàn càng nhìn anh càng thấy em giống Sherry. Haizz, nếu em chính là minh tinh đó thì anh chắc chắn phòng chúng ta sẽ được theo dõi như giá vàng cho mà xem... " Sam chống tay trên cằm nhìn cô ngồi đối diện bàn trong phòng làm việc chung.Cận Hộ dù đang vùi đầu vào máy tính cũng giơ lên ngón tay cái tán đồng... Sự thân thiện của đồng nghiệp làm Hàn Băng rất vui mừng không muốn dấu họ việc kia nhưng lại sự phiền phức đến. Đang suy tư thì có người mở cửa, Ngôn Thanh vào cầm theo báo cáo ngoắc tay ra hiệu mọi người đi theo mình.
"Đi đâu vậy Ngôn ca? " Cận Hộ nhăn mặt vì phải bỏ giở trò chơi, Sam và Hàn Băng rất biết điều giữ im lặng vì hiểu có lệnh sếp. "Lão đại bảo chúng ta cùng đến xem ca mổ của thực nghiên cứu sinh giỏi của Đại học y " Ngôn Thanh nhún vai nói chuyện với mọi người.
Trong phòng theo dõi ca phẫu thuật đã có vài vị bác sĩ trong đó Lôi Diễm đã ngồi nghiêm chỉnh xem nội dung ca mổ, cô rất chủ ý ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Như biết đó là cô anh đưa giấy tờ cho cô xem, tài năng của cô hiện nay ở đây chỉ có cha con Lôi gia là biết còn người khác chỉ biết cô là bác sĩ mới ra trường non trẻ. Cô nhìn xuống phòng mổ qua lớp kính trong và màn ảnh rộng đang chiếu việc phẫu thuật nối mạch máu "rất ư là dễ ". Bỗng Hàn Băng nhíu mày khi nhìn nhận ra người phụ nữ tên Hà Thư đang là bác sĩ chính thực hiện mọi quá trình mổ. Liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, cô biết anh đã biết trước nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy thì hơi quá... đúng lúc như có ai nhìn chằm chằm vào cô làm Hàn Băng quay lại và bắt gặp ánh mắt không hảo cảm của cô ta tuy cách một lớp kính dày. Sau khi hoàn tất thì cô mới biết thì ra Hà Thư cùng một số sinh viên đến thực tập tại bệnh viện 2 tháng để hoàn thành năm cuối. Hàn Băng biết cô ta không ưa mình nhưng nếu không gây chuyện với cô khì coi như nước sông không phạm nước giếng. Buổi ra mắt của đám thực tập sinh rất thành công sau vụ phẫu thuật trôi chảy của nhóm trưởng của họ Hà Thư, lúc giáp mặt nhau ngoài hành lang cô ta cố ý tiến lại gần Hàn Băng nói nhỏ vào tai cô : " Lại gặp nhau rồi! Không ngờ cô lại theo cả đếm đây làm " giọng điệu khinh bỉ. Tiểu Băng thấy không vui vì chưa có ai nói với cô như vậy nhưng lại không muốn cả hai mất mặt nên chỉ gật đầu chào rồi đi trước. Cả buổi tối sau khi ăn tối xong cô giam mình trong phòng, sự yên tĩnh đó làm Lôi Diễm không quen nhưng lại nghĩ cô mệt do đi làm cả ngày nên chỉ gõ cửa nhắc nhở phải đắp chăn không lạnh rồi cũng về phòng.
Đúng là ông trời không để ta sống yên, Hà Thư được phân thực tập tại nhóm của cô. Không khí ngột ngạt trong phòng làm việc chung khi Hàn Băng ôm laptop gõ như múa tai nghe nhạc, chỉ có tiếng Hà Thư rộn ràng hỏi này nọ với mọi người và tiếng trả lời của đám tiểu Ngôn. Hà Thư không để cô vào mắt mà tỏ ra quan tâm thân thiện với mọi người đặc biệt là Lôi Diễm, cô luôn chủ động ham học hỏi anh nhiều điều. Biết là do Hà Thuư cố ý, thỉnh thoảng anh liếc nhìn tiểu miêu nhỏ ngồi ở góc kia sợ cô hiểu lầm nhưng... Đến khi nghr nhạc đến ù tai Hàn Băng mới nhếch môi,cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây nhưng cố ý lơ đi vì muốn xem tiếp sau đó nhưng do đói bụng nên đành phải đi ăn trước đã.
"Đi ăn thôi! " tắt máy cô gọi mọi người đang làm việc, sảng khoái mời : "Hôm nay không ăn ở căng tin nữa, em mời ăn món Nhật được không? "
"Woa, có lộc ăn rồi ", "tiểu Hàn quá tuyệt vời ", "anh tôn thờ em"... ba người Ngôn Thanh, Sam, Cận Hộ mặt cười không ngớt vỗ tay. Bỗng giọng nói đầy trêu chọc của Hà Thư vang lên phá không khí vui vẻ : " Đúng là tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc có khác, ra tay rất rộng nha "
Dừng lại động tác thu đồ Tiểu Băng ngước mắt nhìn cô ta môi mím lại không nói. Thấy vậy không muốn trong phòng có mất tình cảm nên Lôi Diễm nghiêm nghị nói : " Cùng ăn ở căng tin thôi đỡ phiền rồi chiều còn phải đi thăm phòng bệnh nặng nữa " nhưng suy nghĩ của anh lại làm cô thêm buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi : "Vậy để sau nha. Ghi vào em sẽ đãi bù mọi người... "
"Tin...tin " điện thoại có tin nhắn cô cầm lên xem tránh phải đối mặt với tình cảnh này.
[Bạn hiền tuần sau chúng mình đến thăm cậu. Nhớ cậu nhìu] đọc xong cô không nén khỏi cười cười cái Nana tỏ vẻ. Cầm túi ra khỏi phòng cô không nhìn thấy vẻ khó coi của phó giáo sư Lôi khi thấy cô đọc tin mà cười rồi đi luôn không để ý đến anh. Tất cả Hà Thư nhìn thấy, cô ta nghĩ với sức của mình một Hàn Băng nho nhỏ chẳng là gì cả.
Sau khi đặt xong phòng cho bạn thân xem qua lịch làm việc tuần sau để có thời gian tiếp họ cô mới trở về làm việc tiếp. Cầm trên tay Ipad mới mỏng và hiện đại nhất Hàn Băng ghi lại bệnh tình khi đi theo thăm bệnh nhân. Nhìn hai người kia nói chuyện thân thiết làm lòng cô không vui chút nào và không muốn tiếp tục gò bó mình trong vẻ yêu đuối này tiếp.
"Năm nay bác sĩ mới 24 sao? Trẻ vậy mà đã giỏi giang như vậy " nghe lời khen của mấy bệnh nhân tuy chỉ cười nhưng trong lòng Hà Thư rất tự đắc. Đang chu du trong sự tự phụ thì cô ta nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô bé giường bệnh bên cạnh : " Chị xinh đẹp ơi em có thể chụp chung với chị được không? "
"Hả!? À đươc " Hàn Băng gật đầu đáp ứng cầm máy ảnh mini của cô bé chụp hình hai người. Sự chú ý cả phòng đều dồn về phía cô làm cô bối rối, nhìn thẳng vào mắt cô bé kia Hàn Băng nháy mắt đáng yêu : "chúng ta chính thức nổi tiếng từ đây ". Câu nói hài hước đó làm cả phòng phá lên cười vui vẻ. Và cô biết những tháng ngày yên bình sắp hết vì sẽ có nhiều người nhận ra cô là Sherry.
Cuộc hội thảo về điều trị và phẫu thuật phù hợp với điều kiện nhiều tầng lớp của nhóm thực tập sinh với nhiều giáo sư có tiếng hứng thú tham gia là sự kiện tốt cho nhiều kẻ làm nổi bật mình. "...Tôi thấy chi phí phẫu thuật hiện nay còn rất cao khiến cho những gia đình khó khăn sẽ không có khả năng thực hiện. Vì thế giảm đi phí là điều cần thiết khi muốn y học hiện đại tiếp cận gần hơn hết " Hà Thư đại diện thực tập sinh phát biểu những lời rất hay làm nhiều người gật gù, cô ta thấy thế nâng cao đầu tự mãn. Hàn Băng ngồi nghe mấy điều vô bổ đó không chút hứng thú, hai ngày nay cô và anh tuy giáp mặt cả ngày nhưng luôn có sự xa cách vô hình nên cô rất chán nản. Bác sĩ Lôi thì không hiểu tại sao quan hệ của cả hai lại trở nên như vậy khiến tâm tình không vui vùi đầu vào làm việc khiến cho cả nhóm mệt theo.
Viện trưởng lại không có ý tốt tha cho Hàn Băng, tuy là "con dâu tương lai "nhưng vẫn muốn sử dụng triệt để tài năng của cô nên ho nhẹ lên tiếng : " Từ nãy đã nghe những lời nói rất có ấn tượng về chủ chương này nhưng tôi vẫn tò mò suy nghĩ của một số bác sĩ về nó. Đúng không bác sĩ Hàn Băng, cháu có cảm nhận như thế nào về việc giảm phí mổ này "
Bị gọi chỉ điểm Hàn Băng miễn cưỡng đứng bật dậy, hội trường lớn toàn người mặc áo bose trắng làm cô định nói vài lời cho có nhưng mắt tự nhiên liếc được vẻ coi thường của cô Hà Thư mới phát biểu khiến cô khó lòng tha cho nên nhếch môi từ tốn nói :
" Từ nãy đến giờ tôi đều nghe những câu xuôi theo việc giảm phí, quá tích cực hay nói cách khác nhìn cuộc sống quá màu hồng đi. Tôi chỉ cần chỉ cho mọi người vài việc nhỏ thôi thì sẽ thấy phương án này không phù hợp để áp dụng " giọng nói như tiếng chuông thanh vang khiến tất cả đều chăm chú nghe. "Như phí phẫu thuật tim chẳng hạn, có ai cho không chúng ta thiết bị, đồ dùng, máu cung, những bác sĩ thực hiện mổ...v...v. Nhà nước hay sự đầu tư của doanh nghiệp tư nhân hằng năm chỉ là con số không lớn, cả bệnh viện đều trông ngóng tiền lương được thu từ mấy phí khám và điều trị này. Tôi nghĩ nếu muốn kế hoạch giảm phí này thực hiện trước tiên tốt nhất mọi bác sĩ và y tá làm cam kết chấm nhận giảm tiền lương của mình chắc sẽ có hy vọng tốt. Đây là suy nghĩ của tôi thôi, nếu có gì không đúng xin thứ lỗi "
Lời của cô khiến những vị vừa nãy có vẻ đồng ý đến ý tưởng kia giờ xám mặt suy nghĩ, còn Hà Thư mắt long sòng sọc nhìn người con gái nổi bật dù ở bất kỳ đâu kia.
Thế là danh tiếng bác sĩ Hàn dám phê bình phương án được đặt ra thảo luận trước hội nghị làm ai cũng ngưỡng mộ đặc biệt nhân viên của bệnh viện. Quan hệ giữa Hàn Băng cùng Hà Thư càng trở nên tồi tệ hơn, bác sĩ Lôi sau khi trưng cầu ý kiến của thằng bạn thân cũng là anh cô Hàn Thiên thì thề sẽ không dám làm những hành vi "dư thừa "trước mặt cô. Theo lời nó thì phải thực để ý tâm tình của cô bé khó tính này, đừng bao giờ chọc cô giận vì sẽ rất thê thảm, anh cảm thấy may mà cô chưa "xử "vụ to gan kia. Đám Ngôn Thanh đều nhìn ra boss của mình trước mặt bọn họ nghiêm khắc hơn cả cha nhưng chỉ cần có Tiểu Hàn thì tính cách ôn hòa đến đáng sợ. Trong phòng mọi người cũng lựa không cho cô cùng cô Hà Thư trực tiếp làm việc tránh tranh cãi.
Thỉnh thoảng cô mới ăn ở nhà ăn của bệnh viện, tuy không khó ăn nhưng kém hơn đồ Diễm nấu nên Hàn Băng ăn không nhiều làm bác sĩ Lôi không khỏi nhắc nhở : " Ăn thêm đi. Không thì anh lấy sữa tươi cho em nhé? "
Chọc chọc khay cơm cô lắc đầu từ chối, kiểu chăm chút như này tuy không lạ nhưng vẫn khiến cho mấy bác sĩ trẻ trong nhóm rùng mình : " Boss, anh làm bọn em ghen tỵ ,sao chỉ quan tâm mỗi người đẹp mà bỏ bê anh em " Sam cười trêu chọc anh làm Cận Hộ sặc nước phản bác " Cậu chắc chắn mong chờ kiểu quan tâm này ". Cả bàn phá lên cười đùa, chỉ có Hà Thư mặt không vui không mở miệng nói từ đầu, cô ta đang tính toán vài âm mưu làm Hàn Băng mất mặt trước mọi người.
Thực tập sịnh phải làm báo cáo từng tuần nộp lên người trực tiếp hướng dẫn để cuối nhận xét vào hồ sơ của mình. Sau khi ngồi vào làm việc Hàn Băng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vì tối hôm qua có tên xấu tính lừa cô ngủ lại phòng hắn làm cô không quen cả đêm bị ôm như gối. Liếc nhìn kẻ xấu xa kia ngồi trong phòng kế bên cách miếng kính không có kéo rèm ngăn cản nên nhìn rõ anh đang vui vẻ ra mặt đến khó ưa.
Hồi tưởng lại tối qua, sau khi tắm xong Tiểu Băng xúng xính trong váy ngủ trắng ngà nữ tính thì liếc thấy ai kia đang bận gõ gõ máy tính xách tay. Tay cầm lọ kem dưỡng da xoa xoa tay tiến lại ngồi cạnh anh, ngón tay trắng trẻo ngăn lại không Lôi Diễm làm tiếp. Bất đắc dĩ lưu lại tài liệu bệnh án rồi tắt máy, quay lại véo mũi nhỏ bé của cô gái tinh nghịch đầy yêu chìu. Ôm thân hình ngọt ngào vào lòng, tay lớn hơi thô xoa dịu dàng mu bàn tay mềm mềm của tiểu miêu nhỏ.
Nghĩ ngợi chút H Băng níu tay anh hỏi : " Anh dùng dưỡng không em bôi cho " .
"Thôi không cần đâu...ách,được rồi,haizz " từ chối không được khi nhìn vào đôi mắt đen long lanh đầy ma mỵ kia. "Nhóc, anh ... " thấy cô chăm chú bôi bôi chát chát thứ kem dưỡng trắng vào tay mình Lôi Diễm đầy bất lực trước cô nhóc này.
"Yên tâm, thứ này tốt lắm đấy " cô hảo tâm trấn an anh.
Anh thấy mình làm búp bê cho cô nhóc này ít cũng được chút ít lợi chứ nên cười thầm nói dụ dỗ :" Anh nghe theo nhóc thì nhóc cũng phải nghe anh được không? ".
Mải mê làm đẹp cho ai kia nên cô hào phóng đồng ý mà không biết bị sói lừa. Thế là lúc đi ngủ cái người nào đó bị bắt ngủ cùng với ai kia quang minh không cãi lại được.
Mang đồ cho anh ở phòng khám thì H Băng nghe thấy mấy cô y tá bàn tán nhân vật chính là cô và HàThư.
"Cái con bé họ Hà kia thật không biết lượng sức mà dám thách thức mỹ nhân tiểu Hàn của chúng ta ", "tiểu Hàn thật có khí chất vương giả, nhìn qua cũng thấy Hà Thư kia là cóc ghẻ rồi ", "tiểu Hàn... " Hàn Băng cười cười đi qua lịch sự chào hỏi họ rồi đi đến chỗ anh thì thấy Hà Thư cũng ở đây và nghe hết chuyện.
Tiểu Băng định đi qua cô ta nhưng cô ta.lại cố ý chắn đường làm mọi người chú ý tới. Định nói cô ta phát bệnh gì thì thấy Diệm cùng Ngôn Thanh và Sam đang đi tới, chắc đợi lâu mà không thấy Hàn Băng nên bác sĩ Lôi lo nên đi trước tìm. Không để ý đến cô ta Hàn Băng muốn tiến tới chỗ anh nhưng có vẻ Hà Thư bị chọc thật rồi nên nắm tay kéo cô lại. Mất đà khiến Hàn Băng loạng choạng suýt ngã may bám vào quầy của y tá, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô ta, chưa một ai dám động tay động chân tới cô. Uất ức làm mắt cô có tầng nước mắt làm Lôi Diễm kinh hoàng khi thấy cô nhóc nhà mình suýt ngã giờ lại xót xa chết đi khi cô sắp khóc.
Mọi người hóa đá trước sự việc xảy ra, Hàn Băng đứng vững lại nâng mắt lên nhìn chăm chú khiến Hà Thư hơi sợ lùi lại nhưng nghĩ đến lời bàn tán vừa nãy thì lại tức giận đến không chú ý xung quanh.
"Cô đừng tưởng dựa vào vẻ đẹp mà lại có thể đánh bại tôi. Dù cô.có là thiên kim cũng giống phụ nữ dân đen đối với Hà Thư tôi " cô ta khinh bỉ nói làm người khác càng nhìn rõ bộ mặt xấu tính của cô ta.
"Chậc chậc, chẳng lẽ cô Hà đây đqx quá già nên e ngại vẻ ngoài của tôi sao? " Hàn Băng hồn nhiên hỏi làm người xung quanh phì cười. Thấy cô bé còn nói shock được thì bác sĩ Lôi rất biết điều đứng một bên xem không làm cô mất hứng thú, anh tin tưởng chọc tức kẻ thù đến thổ huyết là sở trường của anh em họ Hàn này, nhìn thằng bạn thân còn sợ em gái thì chắc cô đã luyện đến [quỷ gặp quỷ sầu]. Thấy boss không tiến lên ngăn cản hiểu anh có ý nên đám Ngôn Thanh cũng không đi đến đứng bên cạnh xem và đồng thời nhắn cho Cận Hộ đi phía sau nhanh đến xem chung.
Hà Thư cười ha hả nhướn mày nói : " Tôi mới là thực tập sinh thôi, cô đã ra trường đi làm rồi bác sĩ Hàn. Mà tôi không nghĩ 24 là đã già, đừng cậy vẻ trẻ hơn tuôi của mình ". Câu nói của cô ta làm Lôi Diễm bật cười còn mấy người khác khó hiểu nhìn anh, họ không hiểu nhưng anh biết cô chuẩn bị hại người mà cô Hà Thư kia đã gợi ý một chủ đề độc cho cô chơi.
"Oa, cô mới 24 tuổi sao? Thật nhìn không ra! Tôi còn tưởng cô đã 42 nha, cô chóc nhan sắc chắc độc đạo lắm nhỉ. Haizz, người đẹp nhiều tuổi " vô tội nhận xét của cô làm cả bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở đây đều cười ầm lên chế nhạo cô ta.
"Cô...đừng ức người quá đáng. So ra cô hơn tuổi tôi đấy " Hà Thư không chịu thua
"Thật sao? Nhưng tôi thấy 20 mươi nhỉ hơn 24 nha, đúng không CHỊ Hà? " cô chớp mắt duyên dáng nói làm toàn bộ mọi người trừ bác sĩ Lôi của chúng ta ra ngạc nhiên về tuổi tác của Hàn Băng. Họ chỉ nghĩ cô còn trẻ nhưng không nghĩ cô còn nhỏ tuổi, lẽ ra cô đang phải ngồi trong lớp học ở trường chứ không phải ở bệnh viện làm bác sĩ. Chạy qua ôm tay anh nũng nịu : " Diễm, đi thôi. " tiện thể kéo theo ba chàng trai đang đơ bên cạnh bỏ lại bãi ngổn ngang đằng sau. Hà Thư miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm laij : "không thể nào "
"Có đau ở đâu không? " anh đau lòng xoa xoa chân hơi đỏ hồng cuả cô nhóc bảo bối nhà mình. Trái lại nữ nhân vật chính thì đang bận rúc trong lòng Lôi Diễm chơi game hăng say mặc cho ai kia đang lo lắng vì mình.
"Tiểu Hàn cháu...à em mới 20 tuổi thôi á? "Sam run run hỏi cái cô gái đẹp đẽ đến độc hại này. Ngôn Thanh gào lên rồi ngã ngửa ra đất, Cận Hộ ngơ ngác như vẫn ở trên Sao hỏa nên Sam là giữ bình tĩnh nhất trong ba người.
"Từ nãy giờ vẫn còn chưa biết sao? " nguýt dài họ cô cảm thán sự bắt thông tin quá chậm, lắc lắc tay Diễm của cô mặt đáng thương hề hề nói : "Bọn họ thấy em nhỏ tuổi nên không coi trọng kia kìa ". Nghe thế dù đang bận mát xa chân cho cô anh liền ngẩng đầu lên nhìn cảnh cáo sắc bén làm cho mấy người Ngôn Thanh vội ngôì nghiêm chỉnh không dám ho he gì mà lòng gào thét oán giận cô gái tai họa kia ngàn lần.
Chẳng hiểu tại sao một tuần lễ liền Hàn Băng xin nghỉ làm cả bệnh viện nhớ thương không thôi, đặc biệt các bác sĩ nam còn độc thân hay bệnh nhân trẻ được cô khám. Nhưng như đó là bình thường, trong phòng làm việc của phó giáo sư Lôi mấy bác sĩ trẻ đến tham khảo tài liệu đều bị không khí trầm lặng làm cho sợ hãi. Sam thở dài từ khi tiểu Hàn đi thì boss của họ đều như vậy chỉ khổ bọn anh phải ở chung suốt ngày. Nhắc mới nhớ trước khi đi cô còn đe dọa không được chọc giận để boss nổi nóng gọi cho cô về giữa đường.
Anh rất nhớ cô nha, mới đến ba ngày mà không thể tập trung vào công việc. Mỗi tối phải ăn một mình, trong nhà không có tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của cô nhóc của anh, đi ngủ không được ôm lấy cô làm anh khó chịu. Haizz, anh tự nhận mình mắc bệnh cuồng con gái nuôi rồi. Quay một clip bài hát thật là lâu! Bác sĩ lôi tâm trạng không vui luôn mang khuôn mặt lạnh lẽo như nhắc nhở (muốn sống chớ tới gần) , thấy con trai bị u buồn nghiêm trọng viện trưởng Lôi rất tốt bụng bảo anh về nhà ăn cơm và mời Hàn gia tới nữa.
"Sao ăn ít vậy? " dì Hàn quan tâm hỏi cậu con rể tương lai khi thấy Lôi Diễm cứ chọc bát cơm mà không ăn. Hàn Thiên ngồi bên cạnh anh chen lên tiếng trước : " Mẹ ơi, cậu ta nhớ tiểu yêu đến phát điên rồi. Mẹ kệ đi, người đang yêu khó hiểu lắm "
"Này... " anh trợn mắt nhìn thằng bạn không nói được một câu. Vẻ bối rối của anh làm mọi người cười ầm cả lên, ông Lôi rất ý tứ nói với lão bạn :
"Xem ra hai nhà phải tính chuyện của bọn chúng thôi, chứ cái đà này tôi thấy không ổn rồi. Ha ha "
Bị chêu cả buổi đến tối anh cùng hàn Thiên đi uống rượu, Hàn Thiên nhìn chằm chằm anh hỏi. : "mày thích em gái tao thật à? ". Nhìn anh im lặng uống mà không trả lời là biết chắc bạn tri kỷ đã trúng độc của tiểu yêu nhà mình nặng vô phương cứu chữa rồi. Vỗ tay lên vai Lôi Diễm thở dài đầy an ủi : "Bạn hiền, mình rất chia buồn khi thấy cậu lầm đường lạc lối nhưng không thể giúp , haizz haizz ".
Lôi Diễm liếc mắt khinh bỉ Hàn Thiễn, anh biết yêu thương tiểu nhóc kia là dũng cảm nhưng anh nguyện cho cô bắt nạt cả đời. "Cả đời " từ đó khiến an vui lên không ít, hóa ra anh muốn giữ cô bé đáng yêu kia bên cạnh suốt đời .
Khi về nhà, tắm rửa xong nhưng mà nằm trên giường Lôi Diễm không ngủ được nên gọi điện cho cô bé mà mình cả ngày nhớ thương. Phía bên kia có người bắt máy nhưng không phải giọng ngọt ngào của tiểu Băng băng mà là giọng nữ lạ.
"Ai đấy? Sherry bây giờ đang quay nên không thể nghe máy. Có gì tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy " Nana nghe điện thoại cho cô vừa chỉ đạo diễn quay theo ý.
"Không cần. Tiểu Băng xong bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Tôi là Lôi Diễm, cám ơn cô " giọng anh trong nhưng lạnh nhạt làm Nana phải quay lại nhìn vào máy trên tay đầy tò mò về người đàn ông này. Cúp máy điện thoại xong anh giận dữ vì giờ này bên Nhật Bản cũng tối mịt rồi mà cô còn chưa nghỉ, nếu sinh bệnh thì sao? Haizz, nuôi con gái thật không dễ dàng, xa là nhớ là lo, haizz...
Hoàn tất xong các cảnh đã 1h sáng, Hàn Băng mệt mỏi trách cứ con bạn thân đang ngủ gật trên ghế nghỉ : " Sao tôi lại có bạn như you chứ? Hưng phấn thì hủy bỏ việc đi chơi mà nghĩ việc để làm , còn nhẫn tâm kéo mình vào. Sao you không gọi cả tiểu My nữa, phân biệt hả? "
Nana che tai lại hét lên : "Stop! Chỉ có một chút xíu thay đổi nên mình mới muốn cậu làm sớm bài này. Nè vừa lúc nãy có người gọi điện cho cậu mình nghe thì anh ta bảo cậu gọi lại cho anh ta, à hình như tên là Lôi Diễm ... "
Lườm Nana cầm cái điện thoại gọi lại cho anh, thật là rất muốn được Diễm cưng chìu chứ không phải ở đây chịu khổ quay vòng vòng suốt ngày. Gọi điện cho Lôi Diễm, cô nghĩ anh đã ngủ nên chỉ định gọi một lần nếu không bắt thì không làm phiền anh. Thế nhưng mới có hai hồi chuông thì anh đã nhận máy làm Hàn Băng rất cao hứng.
"Diễm em muốn ngủ ở nhà, rất mệt mỏi nha. " giọng điệu làm nũng đầy đáng thương của cô làm cơn giận của anh khi mãi muộn cô mới gọi cho. Nhỉm cười nồng nặc yêu thương anh hơi nghiêm giọng hỏi : "Sao bây giờ mới xong? Bao giờ trở về nhà? "
Nghe qua cô biết anh đang lo lắng cho mình đến tức giận rồi nên ngọt ngào trả lời : "Aiz nha, không phải để hoàn thành nhanh nên em mới làm cả ngày đến giờ để mau về nè. Ở đây sắp hết chịu đựng nổi rồi. Diễm em rất đáng thương "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top