Chap 8: Bóng Hình Năm Ấy

Cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng Thúy Hà, để lại khoảng lặng ngột ngạt. Cô ta không còn là idol học đường năm nào, nhưng dáng vẻ tự tin và đôi mắt sắc vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi ngồi đối diện, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào người con gái đã từng một thời là... bạn thân của tôi.

"Ngọc Anh." – Hà lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ lực để kéo tôi về với hiện tại. – "Chúng ta... nói chuyện đi."

Một thoáng chần chừ, nhưng rồi ký ức xưa tự khắc ùa về, tràn ngập tâm trí tôi.

Ngày đó, tôi – Ngọc Anh – vốn nổi tiếng trong trường không chỉ vì thành tích học tập mà còn bởi thân phận "con gái cả của SilverWing Corporation". Tôi chưa bao giờ lấy điều đó làm niềm tự hào, nhưng chẳng thể phủ nhận nó khiến tôi trở thành tâm điểm. Chỉ cần bước qua hành lang, tôi có thể nghe loáng thoáng những lời thì thầm:
"Đấy, tiểu thư SilverWing kìa."
"Xinh thật, học giỏi nữa, kiểu này ai dám với tới."

Người ta thường nói, càng nổi bật thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Và kẻ khác ấy, lại là người tôi từng xem như tri kỷ – Thúy Hà.

Hà năm đó là "idol" của trường: ca hát hay, nhảy đẹp, tính tình sôi nổi, bạn bè vây quanh. Cậu ấy từng đứng trên sân khấu lễ hội văn nghệ, ánh đèn chiếu xuống làm ai cũng phải ngước nhìn. Thậm chí tôi cũng từng nghĩ: "Có lẽ chúng tôi là cặp bạn hoàn hảo nhất – một người trí tuệ, một người nghệ thuật."

Nhưng mọi thứ thay đổi khi chúng tôi cùng thích một người – Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm, cô gái có đôi mắt sáng như ánh bình minh, là mối tình đầu trong trẻo của tôi. Tôi không giấu được ánh nhìn mỗi lần Lâm bước vào lớp. Hà biết, nhưng chưa bao giờ nhắc đến. Tôi ngây ngô nghĩ rằng bạn thân sẽ ủng hộ mình, cho đến cái ngày... tin đồn tôi "có sở thích bệnh hoạn" lan ra khắp trường.

Những mẩu giấy nhét vào ngăn bàn, những dòng chữ viết vội trên bảng tin: "Ngọc Anh thích con gái." "Đồ biến thái." Tôi choáng váng, tuyệt vọng, nhưng càng đau đớn hơn khi nhận ra người khơi mào không ai khác ngoài Hà.

Trong khi tôi hoang mang, Hà lại rạng rỡ sánh đôi cùng đám đông hâm mộ, còn Tuệ Lâm thì rời xa tôi, tránh ánh mắt tôi như thể tôi là thứ dơ bẩn. Tất cả chỉ vì một sự ghen tị vô hình.

Trở lại hiện tại, Hà ngồi đối diện tôi, khẽ nhếch môi. "Cậu vẫn nhớ đúng không?"

Tôi nhìn cô ta thật lâu, rồi đáp: "Làm sao tôi quên được. Những vết thương hồi cấp ba... chính cậu đã khắc lên tôi."

Hà im lặng. Bầu không khí nặng nề bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng bếp. Tôi không buồn đứng dậy, chỉ khoanh tay, chờ cô ta tiếp lời.

Và rồi Hà bất ngờ thở dài, giọng run run lần đầu tiên:
"Tôi biết mình đã sai, Ngọc Anh. Tôi đã ghen với cậu. Cậu có tất cả: gia thế, trí tuệ, tình yêu của Tuệ Lâm. Tôi thì không. Tôi chỉ muốn một lần... kéo cậu xuống ngang hàng với tôi."

Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Hóa ra, tất cả bi kịch của tuổi mười bảy – sự cô lập, tình đầu tan vỡ, những ngày tháng phải giả vờ mạnh mẽ – chỉ vì lòng ghen tị ích kỷ ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu. "Cậu nghĩ xin lỗi bây giờ thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?"

Hà cười buồn. "Không. Nhưng ít nhất, tôi muốn nói sự thật. Bởi vì... đám cưới sắp tới của Tuệ Lâm và Ngọc Khánh, tôi sẽ có mặt."

Tim tôi thoáng siết lại. Hóa ra, mọi con đường, dù quanh co thế nào, vẫn đưa chúng tôi trở lại cùng một điểm giao... nơi những mối tình cũ, những vết thương cũ, và cả những gương mặt cũ lại cùng nhau xuất hiện.

Có lẽ, đến lúc này tôi nên nói rõ với các bạn – những người đang theo dõi câu chuyện của tôi. Tuệ Lâm – mối tình đầu đầy tổn thương, và Ngọc Khánh – bạn thân một thời rồi quay lưng lại với tôi, hai người họ... sắp kết hôn. Vâng, một đám cưới xa hoa đang chờ phía trước. Và dĩ nhiên, nó không chỉ là ngày vui của họ, mà còn là nơi tất cả chúng tôi – những kẻ đã từng dây dưa trong mớ cảm xúc rối rắm của quá khứ – buộc phải chạm mặt nhau.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Liệu có ai trong chúng tôi thật sự hạnh phúc? Hay đó sẽ là ngày những bí mật, những vết nứt cũ bị xé toạc ra lần nữa? Tôi chỉ biết, đám cưới ấy... sẽ là cột mốc, mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top