Chap 4: Tiệc sinh nhật màu đỏ
Bữa tiệc sinh nhật tối hôm ấy diễn ra tại căn biệt thự ven hồ của Phúc - một người bạn cùng khoa đại học. Ánh đèn vàng trải khắp bể bơi, ly rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc xập xình hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng. Tôi không hứng thú với những bữa tiệc kiểu này, nhưng vì Phúc rủ, lại thêm Lê Như nằng nặc đòi đi cùng, tôi đành miễn cưỡng.
Tôi không thể không để ý: hôm đó, em gái tôi nổi bật lạ thường. Em chọn chiếc váy đỏ ôm sát, phần lưng khoét sâu, mái tóc buông xoã mềm mại, đôi môi tô son đỏ đậm. Giữa đám đông nhộn nhạo, em toả sáng như một ngọn lửa – nhưng là ngọn lửa khiến tôi rợn người. Tôi đã quen với việc Lê Như muốn mình trở thành tâm điểm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy em... sắc sảo và nguy hiểm đến thế.
Ban đầu, tôi cố tách mình khỏi đám đông, đứng ở góc hồ, cầm ly nước lọc. Nhưng từ xa, tôi thấy em gái mình liên tục cười nói, chạm ly với Nguyên Khang. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tất cả đều quá trơn tru, quá gợi mở. Tim tôi bỗng dội lên một hồi chuông cảnh báo.
Khoảng gần nửa đêm, tôi mất dấu họ. Lòng như có lửa đốt, tôi len qua đám đông tìm quanh bể bơi. Một linh cảm thôi thúc tôi bước lên tầng hai, nơi có dãy phòng nghỉ dành cho khách quá chén. Cửa một căn phòng khép hờ. Và khi tôi đẩy cửa bước vào, hình ảnh trước mắt khiến tôi chết lặng:
Nguyên Khang đang nằm trên giường, áo sơ mi mở cúc, ánh mắt mơ màng vì rượu. Bên cạnh anh, Lê Như trong chiếc váy đỏ xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, bàn tay đặt hờ trên ngực anh.
Tôi cảm giác cả thế giới như sụp đổ. Từng mảnh nghi ngờ trước đó nay ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Em gái tôi – người mà tôi vẫn tin tưởng, vẫn bảo vệ – lại chính là kẻ đứng sau, cố gắng cướp đi tất cả.
– Đủ rồi, Lê Như! – Tôi hét lên, giọng khản đặc, đẩy mạnh cửa để ánh sáng tràn vào.
Tiếng nhạc từ tầng dưới vẫn dập dìu, nhưng mấy người đứng gần cầu thang đã nghe thấy, tò mò chạy lên. Chẳng mấy chốc, cả nhóm bạn ùa vào, mắt tròn mắt dẹt trước khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng nhỏ.
Tôi run rẩy chỉ vào em gái:
– Mọi người thấy chưa? Chính em ấy đã chuốc say Khang, rồi lôi anh ta vào đây.
Không khí nặng nề hẳn. Một vài ánh mắt hoang mang, vài tiếng xì xào. Tôi tưởng sự thật sẽ được phơi bày ngay lúc đó. Nhưng... Lê Như lại ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh, giọng run run như thể chính em mới là nạn nhân:
– Không... không phải em... Chính anh Khang kéo em lên đây... Em chỉ... em chỉ uống vài ly rồi thấy chóng mặt...
Cả căn phòng rúng động. Những tiếng bàn tán bắt đầu nghiêng về phía em. Và điều khiến tôi hoàn toàn tê liệt là... Nguyên Khang cũng gật đầu, giọng lắp bắp:
– Đúng vậy... Là... là tôi đưa Lê Như lên. Em ấy không có lỗi...
Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh. Bàng hoàng nhìn Khang– người lẽ ra phải là vị cứu tinh cho sự thật của tôi – nhưng giờ lại đứng về phía em gái tôi.
Ánh mắt của mọi người quay sang tôi, đầy nghi hoặc. Một vài đứa bạn thậm chí còn thì thầm:
– Có khi nào Ngọc Anh ghen nên dựng chuyện?
– Hai chị em sinh đôi mà... biết đâu chỉ là hiểu nhầm?
Tôi chết lặng. Cổ họng nghẹn lại, muốn nói thêm cũng không thể. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bất lực đến mức này. Tất cả sự thật tôi cố gắng phơi bày đã bị đảo ngược chỉ trong tích tắc.
Trong ánh đèn vàng mờ mờ, tôi thấy em gái mình rúc vào vòng tay Khang, đôi môi còn vương nụ cười mảnh như lưỡi dao. Và tôi biết, từ giây phút ấy, cuộc chiến giữa tôi và em đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top