Chap 2: Bí mật thời học trò

Tôi – Ngọc Anh – không phải kiểu tiểu thư hiền lành, càng không phải một cô nàng đáng thương. Hồi đó, tôi là một trap girl chính hiệu, một con cáo nhỏ ẩn mình trong vỏ bọc của tiểu thư con nhà giàu. Và chính sự nguy hiểm tiềm ẩn đó đã thu hút Tuệ Lâm, bạn thân của Mihn Doo, như một nam châm. Tuệ Lâm, một cô nàng lesbian với ánh mắt sắc bén và tinh quái, đã nhìn thấu những lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng tạo ra.

Lần đầu gặp Tuệ Lâm, cô ấy đứng giữa sân trường, dáng người cao ráo nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo như Mihn Doo. Ánh mắt cô ấy sắc bén, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia tinh quái, như thể đã nhìn thấu tất cả những bí mật mà tôi chôn giấu. Một nụ cười thoáng qua, một cú đẩy tay tinh tế trên hành lang đông người, và tôi biết, tim mình đã loạn nhịp. Đó không phải là kiểu thích bình thường. Nó là sự kết hợp của cảm giác bực bội và phấn khích. Tôi bực vì cô ấy quá dễ dàng khiến tôi mất kiểm soát, nhưng lại thích cái cảm giác hồi hộp, run rẩy khi ở gần cô ấy. Đó là một cảm xúc mà tôi không dám thừa nhận, không dám đối diện, chỉ biết cất giấu nó thật sâu bên trong.

Còn Mihn Doo thì sao? Cậu ta đang yêu Ngọc Khánh, một chàng trai gay, bạn thân của tôi. Nhìn họ cùng nhau đi qua hành lang, tay trong tay, cười khúc khích, tôi vừa ghen vừa phải thừa nhận một cách bất lực rằng họ hợp nhau đến mức kinh khủng. Cảm giác ghen tuông ấy không phải vì tôi yêu Mihn Doo, mà vì cậu ta đang thân thiết với một người khác, một người mà không phải tôi. Nó giống như một sự thách thức đối với tôi. Mối quan hệ của họ quá rõ ràng, quá mặn nồng, và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Hội bạn tôi là một vũ trụ drama thu nhỏ. Lê Như, em gái tôi, lại là bạn thân của Mihn Doo, một cô nàng tinh quái, lúc nào cũng "thả thính" drama giữa tôi và Mihn Doo. Thúy Hà, idol Kpop của trường, điệu đà, hay chọc tôi, thích tạo tình huống dở khóc dở cười. Mỗi khi thấy Mihn Doo nhìn tôi, Thúy Hà lại nhón nhón, ra vẻ "chị Ngọc Anh, cậu Doo đang nhìn chị kìa." Thảo Linh, cô nàng bán kem trộn online, biết mọi ngóc ngách drama, là nguồn thông tin chính cho các màn cãi vã. Thêm vào đó, vài anh chàng người yêu cũ của tôi vẫn xuất hiện lởn vởn trong lớp, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa ghen tị. Mỗi lần họ nháy mắt hay thả thính kiểu cũ, tim tôi lại nhói lên một cách khó chịu.

Chúng tôi, bốn người, đều là một vòng tròn hỗn loạn với những mối quan hệ chồng chéo. Tôi và Tuệ Lâm yêu nhau, một tình yêu bí mật, sâu sắc. Chúng tôi chỉ trao nhau những ánh mắt, những cú chạm tay tinh tế, đủ để đối phương hiểu. Mihn Doo và Ngọc Khánh thì lại là một cặp đôi mặn nồng, không ai ngờ tới. Còn tôi và Mihn Doo, chúng tôi ghét nhau ra mặt, cãi nhau không ngày nào yên. Mỗi lời nói của cậu ta đều như một mũi dao đâm vào sự kiêu hãnh của tôi. Tuệ Lâm và Ngọc Khánh thì lại luôn quan sát, tinh quái, biết rõ từng bước đi của đối phương. Họ là những người đứng ngoài cuộc, nắm giữ mọi bí mật, và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Mỗi ngày ở trường là một vở kịch: ánh mắt liếc nhau, lời châm chọc vụn vặt, cú đẩy tay tinh tế trên hành lang, và những khoảnh khắc riêng tư mà chỉ tôi và Tuệ Lâm mới hiểu. Lê Như hay nháy mắt tinh quái mỗi khi tôi lườm Mihn Doo, Thúy Hà thì nhón nhón ra vẻ "chị Ngọc Anh, cậu Doo đang nhìn chị kìa", và tôi... chỉ biết gằn giọng lườm lại, tim vẫn đập loạn.

Nếu sơ sẩy, chắc hẳn tất cả bí mật thời đó sẽ bị bại lộ dưới ánh mắt tinh quái của Mihn Doo hay Ngọc Khánh. Nhìn lại, tôi vẫn thấy thú vị khi nghĩ về những pha cãi nhau đỏ mặt, những lần ghen tuông vụn vặt, hay những cú đẩy tay kiểu "trêu cho vui" mà ngày ấy tưởng là thảm họa. Khi ấy, tôi tự hỏi sao mình lại bận tâm nhiều như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, chính những khoảnh khắc ấy làm cho thời học trò của tôi vừa rối ren vừa đáng nhớ.

Tuệ Lâm, với nụ cười tinh quái và ánh mắt như đọc thấu mọi bí mật, luôn khiến tôi vừa muốn tránh xa vừa tò mò không thôi. Nhìn lại, tôi mới nhận ra những lúc đó tim mình có lẽ đã "bị bẻ cong" theo kiểu mà cậu ấy muốn, và cả tôi cũng không nhận ra. Mùa học ấy – rối ren, hỗn loạn, drama chồng chéo – về sau nhìn lại chỉ còn là những ký ức đầy màu sắc, vừa khiến tôi mỉm cười vừa thấy hồi hộp như thể mình lại trở về tuổi mười sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top