Chap 13: Vệt Dao Trong Đêm

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải vùng vẫy để giành lấy từng nhịp thở, từng tấc da thịt trên thân thể mình. Dao kề sát cổ, hơi thở gấp gáp của hắn phả vào gáy khiến máu trong người tôi đông cứng lại. Con đường vắng tanh, chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên mặt nhựa cùng sự rình rập của tử thần.

Tôi cố giữ tay lái vững, nhưng trái tim đập dồn dập, từng thớ cơ căng lên như sắp nổ tung. "Lái đi, nhanh hơn nữa!" hắn gằn giọng, bàn tay thô ráp siết chặt bả vai tôi. Tôi nghiêng người, giả vờ như tuân theo, nhưng ngay khi xe rẽ vào đoạn vắng không camera, tôi giật phanh tay, xoay vô lăng thật mạnh. Lực quán tính khiến hắn ngã chúi về phía trước. Không bỏ lỡ khoảnh khắc, tôi thúc khuỷu tay vào bụng hắn, mở cửa, rồi dùng toàn bộ sức bình sinh đạp hắn lăn khỏi xe.

Tiếng thét cùng tiếng thân người va xuống mặt đường vọng lại, xé toạc màn đêm. Tôi lập tức đóng sập cửa, đạp ga, phóng đi như bị ma đuổi.

Cả đoạn đường về, mồ hôi túa ra lạnh buốt sau lưng áo. Mỗi bóng đèn đường vút qua cửa kính đều khiến tôi tưởng tượng có ai đang bám theo. Khi xe dừng ở hầm gửi của chung cư cao cấp, chân tôi run đến mức phải vịn vào vô lăng mới đứng lên nổi. Ba lớp cửa khóa liên tiếp mới đủ ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia, nhưng trái tim thì vẫn nện thình thịch. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm mặt, chỉ muốn khóc òa như một đứa trẻ. Mãi lâu sau, tôi mới ép bản thân rửa mặt, uống ngụm nước. Cảm giác bàn tay còn run rẩy, trái tim vẫn chưa chịu trở lại nhịp bình thường. Tôi còn sống — nhưng rõ ràng, ai đó ngoài kia đã nhắm thẳng vào tôi.

Điện thoại reo. Màn hình hiện chữ Bố. Tôi hít sâu, cố nén cảm giác bất an.
— "Con nghe đây, bố."
Giọng ông vang lên, nặng nề:

— "Con đang ở đâu?"
— "Con về đến nhà rồi, bố."
— "Một mình à?"
— "Vâng. Lê Như còn ở ngoài hát karaoke."
— "Hôm nay có chuyện gì bất thường không, Ngọc Anh?"

Tôi nắm chặt điện thoại, môi khô khốc. Rõ ràng, chỉ cần nói một câu "Con bị tấn công", chắc chắn ông sẽ làm mọi cách bảo vệ tôi. Nhưng tôi không thể... hoặc không dám. Tôi không muốn bố mẹ lại lo lắng, lại khóa chặt tự do của tôi như hồi cấp ba.

— "Không ạ. Con chỉ hơi mệt, nên về sớm thôi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi ông nói, từng chữ rành rọt:
— "Có một số lạ gọi cho bố. Giọng đàn ông. Nó không nói gì rõ ràng, chỉ vòng vo. Bố nghe phía sau có tiếng động... giống như tiếng trong xe. Bố gọi lại thì thuê bao."

Tim tôi siết chặt. Đúng là hắn. Nhưng tôi nuốt nghẹn, cắn môi đến bật máu, vẫn cố giữ bình tĩnh.

— "Có lẽ chỉ là trò lừa đảo thôi. Con ổn mà, bố."

Ông thở hắt ra, giọng chùng xuống:
— "Nghe con nói vậy thì bố yên tâm. Con nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya."

— "Vâng... con biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng người. Trong lòng không hề nhẹ nhõm như lời bố nói, nhưng ít ra ông tạm tin rằng tôi bình an.

Trong khi đó, ở một nơi khác của thành phố, ánh đèn vẫn sáng trong phòng làm việc rộng lớn trên tầng cao nhất trụ sở SilverWing. Bố tôi đứng trước cửa sổ kính, bóng dáng in dài trên sàn gỗ. Bàn tay ông siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.

— "Điều tra ngay số điện thoại vừa gọi cho tôi. Bất kể nó che giấu thế nào, tôi muốn có kết quả nhanh nhất."

Không khí trong phòng đặc quánh. Mệnh lệnh đã được ban ra, và tôi — ở một góc khác của thành phố — hoàn toàn không hay biết rằng cuộc rượt đuổi thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top