Chương 21: Hãy Tha Thứ Cho Tôi?
Type rời khỏi nhà Mew trở về ký túc xá quen thuộc, nó thật sự rất buồn và thất vọng. Nó đã học cách tin tưởng nhưng lần này chính mắt nó thấy người nó đặt niềm tin đi ôm ấp một người con trai xa lạ. Nó đặt túi xách bên cạnh ngả lưng vào nằm trên chiếc giường êm ái, bỗng điện thoại nó đổ chuông, người gọi đến là Mew thì nó vội bắt máy.
"Tìm tôi có việc gì?"
[Sáng mai cậu hãy đến nhà hàng Happy, tôi có chuyện muốn cho cậu nghe tận tai]
"Cho tôi nghe chuyện gì, nếu liên quan đến Tharn thì tôi không quan tâm, nếu không có gì tôi cúp máy."
[Cậu nên đến nghe tận tai, cậu không muốn biết thằng nhóc kia là ai sao. Đừng để mình phải hối hận.]
[Mày tới đi Type, mày hiểu lầm anh Tharn rồi]
Đầu dây bên kia giọng Gulf chen vào. Hiểu lầm sao cậu ấy bảo Type hiểu lầm, rõ là tận mắt nó nhìn thấy anh ôm người con trai ấy thì còn gì hiểu lầm nữa với không hiểu lầm. Nhưng sao Mew bảo nếu không đi sẽ hối hận, mà hối hận điều gì. Nó không biết phải trả lời sao thì lại nghe tiếng hắn một lần nữa lên tiếng.
[Anh tôi yêu cậu là thật, cậu không muốn kiểm chứng sao, tùy cậu thôi, đừng để thằng nhóc đó lừa]
Nói rồi đầu dây bên kia Mew cúp máy, để lại đầu dây bên này Type vẫn chưa hiểu được dụ ý câu nói của hắn, bây giờ nó không biết nên đi hay không. Cứ suy nghĩ như vậy mà nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
"Mew! Liệu Type có đi không?"
Sau khi Mew cúp máy thì Gulf vội vàng hỏi.
"Theo em...bảo bối nghỉ sao... có đi không hửm"
Mew nhìn bảo bối trong lòng mình, đưa tay nhéo cái mũi xinh xinh của cậu rồi nở nụ cười ôn nhu hỏi.
"Type! Nó sẽ đi"
Gulf nói rồi nở nụ cười, vùi sâu khuôn mặt của mình vào bờ ngực săn chắc của Mew.
"Haha! Đi ngủ thôi nào"
"Vâng"
Gulf ngước mặt lên hôn một cái chụt vào môi Mew rồi rúc vào bờ ngực của hắn nhắm mắt ngủ, còn Mew khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu ấm áp, siết chặt vòng tay đang ôm cậu, chỉnh lại tư thế ngủ cho cả 2 thoải mái rồi cũng từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ cùng cậu.
---------------------------------------------------------
2 tiếng trước sau khi Type bỏ đi.
"Giữa anh với cậu ta xảy ra chuyện gì! Tại sao cậu ta lại tức giận đến vậy."
Mew thấy Tharn về nhà với khuôn mặt ủ rũ hắn liền lên tiếng hỏi.
"Rungrit về nước, cậu ta muốn quay lại từ đầu, lúc Type tới công ty thì thấy cậu ta đang ôm anh."
"Rungrit là ai?"
Gulf ngồi bên cạnh Mew lúc này lên tiếng hỏi, cậu thắc mắc không biết cái người này là ai. Liên quan gì đến Tharn.
"Người yêu cũ của Tharn"
Tharn định lên tiếng thì Mew đã trả lời thay cho anh, hắn cũng không thích cái tên này cho lắm nhiều lần tìm cách để gặp Tharn nhưng đều bị hắn từ chối. Mew quay qua anh đang ngồi đó nói.
"Mai anh hẹn cậu ta ở nhà hàng Happy, chúng ta giải quyết một lần cho xong"
"Được"
------------------------------------------------------
"Tôi muốn gặp cậu, chúng ta có chuyện cần phải nói"
Tharn điện thoại cho Rungrit hẹn cậu ta để nói chuyện một lần cho rõ ràng như lời của Mew nói.
[Anh thay đổi ý định rồi sao?]
Đầu dây bên kia giọng nói vui vẻ hớn hở của hắn ta cách lên, hắn ta nghĩ cuối cùng anh cũng mềm lòng, cũng chịu tha thứ, hắn ta nghĩ anh vẫn còn yêu mình nên mới chủ động hẹn mình.
"Gặp nhau rồi nói, nhà hàng Happy 8h00 sáng ngày mai"
Nói rồi chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì anh vội vàng cúp máy, ném cái điện thoại qua một bên anh chán nản ra ban công ngồi uống rượu. Không có bóng dáng Type trong nhà thật là có một chút cô đơn, anh không ngờ nó lại bỏ đi mà không cho anh một lời giải thích, phải làm rõ sự tình một lần chấm dứt tất cả rồi đi tìm nó xin tha thứ. Anh yêu nó là thật và anh không muốn bản thân mình phải đánh mất Nó.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
8h00 a.m nhà hàng Happy.
Tharn bước vào nhà hàng đã thấy Rungrit đang ngồi ở bàn gần cửa sổ nhìn ra khu vườn phía ngoài khuôn viên nhà hàng. Anh lập tức đi tới ngồi phía đối diện không đợi hắn ta lên tiếng anh đã nói.
"Tôi nghỉ chúng ta nên nói chuyện một lần cho hết, chắc cậu hiểu lầm gì ở đây, chúng ta kết thúc từ 10 năm trước rồi."
"Không! Không phải em biết anh còn yêu em mà, mấy năm qua em đã rất hối hận, xin anh cho em thêm 1 cơ hội nữa."
Rungrit vội lấy nắm lấy tay Tharn nói với giọng thần khẩn, hối lỗi. Mấy năm nay hắn ta hối hận lắm rồi trước kia hắn ta rời bỏ anh là vì nhút nhát sợ chết. Nhưng hắn không ngờ chính vì sự nhút nhát của hắn mà làm cho Tharn khốn đốn vô cùng.
"Tôi không còn yêu cậu nữa, làm sao tôi có thể yêu một người mà đã ruồng bỏ tôi khi tôi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã dùng cả tấm chân tình để yêu cậu, xem cậu là tất cả để cuối cùng tôi nhận lại được gì, cậu có biết tôi phải trải qua cuộc sống khó khăn thế nào không, cuộc sống của tôi chỉ một màu tối tăm như địa ngục. Từ khi cậu bỏ đi. Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Rungrit là người như thế nào Tharn là người rõ nhất, anh không muốn một lần nữa lại bị tổn thương, anh không muốn hắn ta xen vào cuộc sống của anh, phá hoại mối quan hệ của anh lúc này. Anh thấy nên một lần nói rõ tất cả.
"Có phải do cậu ta không, cậu ta không không thật lòng yêu anh đâu chỉ có em mới thật lòng yêu anh thôi."
Anh liếc nhìn Rungrit một cái rồi lên tiếng.
"Hôm nay tôi hẹn cậu tới đây để một lần chúng ta làm rõ, một ly nước tràn tôi không bao giờ cần cũng như một tấm gương vỡ đi rồi gắn lại thì vẫn còn những vết nứt. Chuyện chúng ta đã không còn gì nữa cả, ai đi đường nấy."
Tharn nói rồi lập tức đứng dậy dợm bước đi bỗng anh khựng lại bởi câu nói của hắn ta.
"Nếu tôi ăn không được thì tôi sẽ đạp đổ, nếu tôi không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được anh."
Rungrit nói xong khóe miệng hắn ta cong lên một nụ cười nham hiểm. Thấy anh đứng lại hắn ta đắc ý nói thêm.
"Cậu ta có biết anh là Lão Nhị của Bang Black kings không?"
Tharn từ từ quay đầu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bàn tay vì tức giận mà nắm thành quả đấm, thấy những sợi gân xanh nổi chằng chịt, ném ánh mắt sắc lạnh đến người ngồi đối diện, anh gằn từng chữ như muốn giết chết người trước mắt mình.
"Tôi cảnh cáo cậu không được đụng đến em ấy. Hừm! Cậu biết tôi làm gì, là ai thì cậu cũng biết luật của bang là gì? Hậu quả của việc đụng vào người của bang sẽ như thế nào? Một lần nữa tôi cảnh cáo cậu không được đụng đến em ấy, nếu không cậu tự gánh hậu quả.
Tharn nói xong rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà hàng, mà anh không hề biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã được Type ngồi sau tấm bình phong ngăn cách hai bàn đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện.
----------
"8h00p.m
Type đang ngồi trong phòng ký túc xá nhắm mắt mệt mỏi, nó suy nghĩ về những việc xảy ra và cuộc hẹn khi sáng.
-------------------
"Type! Ở đây này"
Gulf vừa trông thấy Type vừa bước vào nhà hàng cậu liền lên tiếng. Type thấy Gulf gọi thì nhanh chân bước đến ngồi đối diện với hai người.
"Anh muốn cho tôi nghe cái gì"
"Cuối cùng cậu cũng đã đến, đúng như dự đoán của tôi."
Mew nói nhưng khóe môi của hắn nở nụ cười. Miệng nói nhưng mắt không rời khỏi chiếc bàn sau bình phong kia.
"Cậu nghe đi, giữa anh tôi và thằng nhóc ấy không có chuyện gì cả."
Type nương theo ánh nhìn của Mew, lắng tai nghe cuộc hội thoại của 2 người, nghe đến đâu đôi lông mày nó nhíu chặt lại, bàn tay nắm lại thành quả đấm nổi những sợi gân xanh trong tức giận vô cùng. Nó ngước lên nhìn Mew với ánh mắt phức tạp.
"Cậu thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với anh tôi vào khoảng thời gian thằng nhóc đó bỏ đi, vì sao anh tôi không giải quyết cậu ta."
Đáp lại lời nói của Mew là cái Gật đầu chắc chắn của Type. Mew rời mắt khỏi tấm bình phong nhìn Nó rồi chậm chậm lên tiếng.
"Con người sống tình cảm khi yêu thì trao hết cho người ta, sau khi thằng nhóc kia bỏ đi anh tôi suốt ngày chìm trong men rượu nghĩ cuộc đời mình xem như là chấm dứt, đoạn tình cảm đó khiến anh tôi chết lòng và thề rằng sẽ không động lòng với ai nữa cho đến khi gặp cậu. Có phải lần đầu gặp anh tôi cậu đã đấm anh tôi."
Mew dừng lại một lúc nhìn Type, hắn thấy nó gật đầu. Đúng thật lúc đó Nó có đánh anh thật nhưng không thấy anh phản ứng gì. Mew tiếp tục lên tiếng.
"Với con người anh tôi, nếu là người khác thì một đấm đổi lấy một mạng rồi, nhưng cậu là ngoại lệ của anh ấy, vì anh ấy đã mở lòng mình ra thêm một lần nữa."
"Một đấm đổi lấy 1 mạng"
Sau khi nghe hắn nói xong cả Type và Gulf đồng thanh lên tiếng vì ngạc nhiên. Hắn chột dạ nếu một ngày cậu phát hiện thanh phận của hắn thì cậu có ghê sợ hắn không, có rời bỏ hắn không, có làm cho bản thân mình gặp nguy hiểm không?
"Để anh tôi kể cho cậu nghe, tôi nói thì cậu sẽ không tin, nếu cậu có tình cảm với anh tôi thì cậu tự biết phải làm gì."
Mew hết nhìn Type rồi nhìn qua Gulf, hắn quyết định sẽ không nói gì thêm nữa để cho Type tự mình nhận ra tình cảm của mình. Nói rồi hắn đứng dậy cầm tay Gulf rời khỏi nhà hàng, cậu nãy giờ không nói gì cho đến khi rời khỏi nhà hàng trở về nhà. Còn Type ngồi lại hồi lâu sau cũng rời khỏi nhà hàng và tất nhiên đoạn hội thoại sau giữa Tharn và Rungrit nó không hề nghe.
---------
Kết thúc hồi tưởng là Type đang đứng ở phòng khách tầng hai nơi nhìn ra ban công, Tharn đang ngồi đó với chai rượu đã vơi hết một nữa, nó quyết định sẽ tha thứ cho Tharn vì đơn giản nó cũng đã yêu anh rồi, nó từ từ đi đến phía sau vòng tay ôm lấy Tharn.
"Tharn! Tôi đã nghe Mew kể, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm."
Tharn đang ngồi ở ban công tầng hai suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, bỗng anh giật mình khi Type vòng tay ôm anh ở phía sau, anh quay mặt lại nhìn thẳng vào người con trai đang ôm anh từ phía sau, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh sáng của chiếc đèn nhỏ ở ban công tầng hai anh thấy nó vô cùng quyến rũ, nước da màu mật trắc như một thỏi chocolate, ánh mắt và đôi môi ấy có một sức hút đến mê người, khiến dục vọng trong anh kìm nén bấy lâu nay trỗi dậy, nó thôi thúc anh chiếm lấy thân thể người con trai này, sẵn có chút men say trong người một tay anh nắm lấy tay Type một tay đặt ở sau gáy kéo đầu nó sát lại đặt đôi môi của mình lên môi cậu, một nụ hôn cuồng giã như một con sói đói đã lâu ngày thèm khát con mồi. Lúc đầu Type có chút ngạc nhiên muốn đẩy anh ra nhưng dù cho nó là dân thể thao cũng có cái gọi là cơ bắp nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng tay rắn chắc của Tharn lão nhị của bang đánh nhau còn nhiều hơn ăn cơm này, nó biết sức nó không thể thoát được nó đành buông xuôi mặc cho anh làm gì nó thì làm. Type cảm thấy khó thở muốn kêu lên nhưng vừa mới há miệng ra thì Tharn được dịp luồn lách chiếc lười của anh vào miệng nó, sục sạo khắp khoang miệng , dây dưa cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào của nó mà mút, bàn tay anh không yên phận mà luồn vào trong áo của nó, lần mò đến hai nụ hoa trước ngực vân vê. Tharn hôn ngấu nghiến cặp môi của nó, hôn liếm cắn mút cho đến khi môi nó sưng lên mới buông ra.
"Tôi xin lỗi em, tôi không lừa dối em, tôi yêu em là thật. Hãy tha thứ cho tôi."
"Anh chậm tiêu quá đấy, rỏ như vậy rồi anh không nhận ra"
Type nói rồi vòng tay qua cổ Tharn kéo đầu anh đến gần đặt môi mình lên đôi môi đầy đặn quyến rũ của anh một nụ hôn dài, một lần nữa hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, nụ hôn say dưa triền miên. Tharn vòng tay ra sau đầu gối Type nhấc bổng nó lên đi về phía phòng mình.
"Nhìn em thật khiến tôi muốn phạm tội."
Nói rồi Tharn lại một lần nữa ngoạm lấy đôi môi mềm mại của Type, công nhận đôi môi của nó có sự quyến rũ rất câu dẫn khiến anh chỉ muốn phạm tội. Type cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, nó để mặc cho anh càn quét đôi môi của mình và chìm đắm trong nụ hôn của anh đến nỗi nước miếng của nó cũng nhễu xuống cổ nhìn kích tình vô cùng.
"Em đúng là câu dẫn mà, thật muốn làm em đến chết"
"Tới luôn đi, anh đúng là rề rà"
"Nhưng em sẽ đau đấy"
"Em không sợ"
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Type, Tharn vươn tay cởi từng chiếc cúc áo trên người nó, anh không ngại ngần mà một lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi của nó, người ta nói cái thứ dục tiên dục tử là sự hòa quyện giữa hai người yêu nhau, hợp thành một thể với nhau, dán sát vào nhau như lúc này đây. Yêu sẽ làm cho người ta thay đổi rất nhiều, khi yêu rồi sẽ có tính chiếm hữu rất cao, ích kỷ và Type cũng vậy nó đã rung động trước anh, nó đã yêu anh và chấp nhận anh thì nó sẽ không cho phép ai đến gần anh. Còn Tharn sau tình yêu đầu tan vỡ anh cứ nghĩ mình sẽ khép cửa trái tim không rung động trước bất kỳ ai nhưng khi gặp nó trái tim anh lại đập thêm một lần nữa và anh sẽ không đánh mất Type thêm nữa, mặc dù anh biết nó yêu anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ nó. Tharn vừa hôn bàn tay không yên phận mà mò mẫn xuống phía dưới cởi quần của nó khiến nó trần trụi trước mắt anh. Nhìn thân thể trần trụi trước mắt anh khiến cho hạ thân anh bắt đầu rục rịch cương lên dữ dội, nước da màu mật trắc như một thỏi chocolate, ánh mắt và đôi môi ấy có một sức hút đến mê người.
"Anh nhìn gì?"
Type lườm Tharn cháy tóc, làm gì anh phải nhìn nó như vậy chứ, nó cũng biết ngại chứ tự nhiên không đâu lại trần như nhộng trước mặt anh như vậy, mặt nó ửng đỏ, hai tai cũng không khả quan cho lắm, nó xoay mặt đi nơi khác, để che đi sự ngại ngần của mình, nó không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"Haha! Em thật là dụ hoặc mà."
Nói rồi Tharn đứng dậy cởi sạch quần áo vướng víu trên người mình ra, rồi anh cúi xuống ngậm lấy chiếm đóng xương quai xanh bằng cách ra sức để lại những dấu hôn ngân đỏ lên đấy, rồi tiếp tục di chuyển xuống hai nụ hoa trước ngực một bên dùng tay vân vê, một bên dùng lưỡi cuốn lấy nụ hoa hôn liếm khiến nụ hoa nhỏ sưng hồng lên sáng bóng, Type mở miệng liên tục ngân nga rên lên những âm thanh kiều mỵ kích thích thính giác của anh khiến anh điên cuồng liếm mút từ yến hầu đến xương quai xanh, xuống hai nụ hoa rồi từ từ di chuyển xuống chiếc rốn nhỏ để mà trêu đùa.
"Ưm..Tharn..nhột"
Type có cảm giác là lạ nhột nhột khi Tharn hôn lên khắp cơ thể của nó, tất nhiên rồi dù sao đi chăng nữa đây cũng là lần đầu tiên của nó không nhột thì mới lạ đấy, làm sao nó có thể chịu đựng được khi Tharn cứ liên tục dừng lưỡi của mình mà trêu đùa trên từng tấc thịt của nó như vậy chứ.
"Em có thích không? Nếu thích thì cứ la to lên."
Tharn không ngần ngại kích tình Type vừa trêu chọc nó, tay phải không nhàn rỗi xóa nắn vòng eo thon nhỏ màu mật trắc và không kém phần chắc khỏe của dân thể thao của nó, tuyệt nhiên anh biết đây là lần đầu tiên của nó, anh không muốn nó xảy ra chuyện gì cả anh cần phải để cho nó thích ghi. Vừa nói anh vừa hôn lên đôi môi mọng của nó đang hé mở vì hơi thở dốc do khoái cảm mà anh mang lại cho nó, môi anh tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh rồi tiếp đến di chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ của nó mà liếm, nó ngay tức khắc rên lên ôm lấy cổ anh, trên khuôn mặt không giấu nét ửng hồng do khoái cảm mang lại. Tiếp theo đó lưỡi Tharn kéo dần từ ngực Type xuống hạ thân đang cương lên dựng đứng của nó thì bất ngờ anh bị tay nó giữ lại, anh ngước lên thì thấy ánh mắt nó nhìn anh, hai má ửng hồng vì khoái cảm, đầu liên tục lắc lắc nó nói trong sự khoái cảm.
"Anh..định làm gì? Không được..bẩn..chỗ đó"
Thế nhưng Tharn không nói gì, anh chỉ nhếch khóe môi cười rồi kéo tay cậu ra trực tiếp ngậm lấy cậu nhỏ của nó mà liếm từ gốc đến ngọn, tay vân vê hai viên ngọc hoàn phía dưới , đầu lưỡi thì liên tục cuốn lấy đỉnh bao quy đầu khiến Type mê mẩn với cực khoái lần đầu. Sao một lúc làm loạn ở cậu nhỏ của Type, bất ngờ Tharn mút mạnh một cái khiến cho Type lên đỉnh vội vàng đẩy Tharn ra nhưng không kịp, nó đã giải phóng toàn bộ chất dịch màu trắng đục vào trong miệng của Tharn, đạt đến cao trào của tình dục.
"Ừm..đừng nuốt nó"
Type ưm một tiếng rồi nằm yên thở dốc, nó ngước lên nhìn Tharn, nó không muốn anh nuốt cái tinh dịch nó mới giải phóng trong miệng anh xuống.
"Tôi nuốt tình yêu của tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi sẽ làm em sung sướng"
Thực ra không có thằng công nào chịu nuốt cái nhớp nháp nhơ bẩn ấy xuống đâu, vì anh yêu thương Type, cưng chiều nó nên anh không cảm thấy ghê tởm khi nuốt cái ấy, vì vậy anh trực tiếp buốt xuống. Nói xong anh với tay lấy chai gel bôi trơn thoa lên cúc huyệt của Type, sau đó đưa một ngón tay vào cửa huyệt của Type.
"A.."
Cảm giác một vật thể lạ chen vào trong cúc huyệt của Type khiến Nó nhăn mặt a một tiếng. Tharn cảm thấy cúc huyệt Type bóp chặt tay anh , nhưng lúc này anh lại lo lắng cho nó, chỉ với một ngón tay mà đã khiến nó nhăn mặt, anh rán bình tỉnh từ từ khuếch đại bên trong cúc huyệt, đụng chạm đến điểm mẫn cảm ở bên trong để cho khoái cảm làm Type bớt đau hơn. Sau khi Tharn cảm nhận được thân thể Type thả lỏng, anh trực tiếp chèn ngón tay thứ hai vào mở rộng cửa huyệt hơn nó khiến cho Type rên lên những tiếng dâm mỹ khuếch trương một lúc thì bất ngờ Tharn rút hai ngón tay ra và dừng động tác làm cho Type cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
"Tharn..em muốn a...hơn nữa..cho..ưm"
Type cảm nhận được sự trống rỗng khi Tharn rút hai ngón tay ra, Nó liên tục vặn vẹo cơ thể, mông nó liên tục nâng lên như kiểu Nó vẫn chưa đủ.
"Ngoan! Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Tharn mang BCS vào rồi nhẹ nhàng đưa cự vật nóng bỏng nổi đầy gân của mình vào cửa cúc huyệt của Nó đỉnh đỉnh mấy cái, chỉ thấy Type rên lên vài tiếng rồi vặn vẹo vòng eo cùng cánh mông căng tròn của mình, anh biết giờ nó rất khó chịu, khóe môi anh nở một nụ cười sủng nịnh, trực tiếp đẩy một cái khiến toàn bộ cự vật của mình chôn sâu hoàn toàn vào bên trong Nó.
"Aaaaaaa! Đau đau...đừng động..chết tiệt.."
Bất ngờ có vật thể lạ đi thẳng vào bên trong Type khiến nó đau đến muốn chết đi cho rồi, đây là lần đầu tiên của Type nó không nghĩ lại đau như thế này, nó từng đi đánh nhau với người ta nhưng cảm giác đau ấy làm sao so với cảm giác này đau đến nổi như muốn xé toạc nó ra, vừa đau vừa thốn khiến cho nước mắt nó rơi ra khiến cho Tharn cũng xót, anh không dám luận động, mà cố gắng giữ nguyên cự vật để cho Nó thích nghi sự có mặt của nó trong Type mặc cho anh cũng khó chịu vô cùng. Lau đi những giọt nước mắt vương trên mi mắt Type, anh cố gắng kìm nén cảm giác căng đau khi bị cúc huyệt của Type bóp chặt, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Nó, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu.
"Em ổn không Type"
"Không sao, có thế tiếp tục."
Đáp lại lời nói của Tharn là câu trả lời cùng cái lắc đầu không sao anh mới dám từ từ luân động chậm rãi ra vào cũng chẳng dám làm nhanh chỉ sợ nó đau. Còn Nó cái cảm giác ban đầu đau như muốn xé toạc nó ra từ từ thay thế bằng sự khoái cảm cùng thoải mái khiến cho chân mày nó không còn nhíu chặt mà giãn ra rồi từ từ tiếp nhận sự có mặt của anh trong nó.
"Type em thật chặt..bóp chết tôi rồi"
Tharn thấy Type đã tiếp nhận được anh vì vậy anh ra vào nhanh hơn nhưng cũng không quên nói vài từ khiến cho nó ngại ngùng. Sau một hồi luận động ra vào kịch liệt của Tharn khiến Type run lên một cái toàn bộ chất dịch một lần nữa được phóng thích ra ngoài, cúc huyệt co rút một trận. Tharn bặm chặt môi tiếp tục luận động cật lực vài cái thì cũng phun ra một dòng nóng ẩm vào lối nhỏ chật hẹp bên trong Type, sau đó nằm xuống bên cạnh nó thở dốc, hai người mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng trần, mái tóc bết dính với nhau sau một trận kích tình khoái lạc.
"Tôi giúp em tắm rửa."
"Được"
Nói xong Tharn bé Type vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ các vết tích hai người để lại cho nhau xong xuôi anh lại bế nó ra đặt nó nằm trên giường đắp chăn lại cho nó, còn bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh Type nhẹ nhàng ôm nó để nó có tư thế ngủ thoải mái, vì quá mệt sau cơn kích tình vừa rồi mà Type dễ dàng đi vào giấc ngủ anh ngắm nhìn nó ngủ một lúc sau cũng nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ cùng nó. Không biết ngày mai như thế nào nhưng hôm nay anh thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có được nó một cách hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top