CHAPTER 1: CHÚNG EM CHÍNH LÀ HÌNH MẪU CỦA TÌNH BẠN ĐẸP!

" Con người đa phần không ai giống ai, chính vì thế mà suy nghĩ của họ cũng khác nhau. Tình yêu đối với một số người chính là hoa độc. Đẹp đấy, thơm đấy, ngon ngào đấy nhưng chạm vào chỉ là tự mình chuốc lấy đau đớn. Với người khác, có hận thù mới chính là yêu sâu đậm, vì thế họ cảm thấy yêu như chấp nhận sự dằn vặt, dày xéo tâm can, như chịu cực hình, như bị giết hàng trăm hành nghìn lần.... Nhưng dù sao chăng nữa tất thảy đều có 1 điểm chung đó là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần bên người mình yêu hay chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là quá đủ! Nhưng chỉ là đa phần thôi,và tôi không nằm trong cái đa phần ấy. Tôi là tôi và đương nhiên tôi khác. Kẹo cao su tạo cho con người ta vị ngọt đầu lưỡi khi vừa mới thưởng thức, nhưng không lâu sau lại biến mất phũ phàng chỉ còn đọng lại dư âm nhàn nhạt và có khi đắng ngắt. Lúc đó ta sẽ làm gì? Đúng đấy nhả ra thôi. Tình yêu theo tôi là như vậy, phải biết lúc nào nên buông lúc nào nên níu kéo. Mình yêu người ta nhưng bản thân mình chẳng lẽ không yêu?....."

- BRAVO GIỌNG ĐỌC RẤT TRUYỀN CẢM A ~ NHƯNG RÕ NHÀM!!!!- nó lộ vẻ chán nản ngáp ngắn ngáp dài

- Mày......- Mia điên mất ,điên mất thôi!

- Con khùng, tao đang phiêu sao mày lại kéo cái rụp tao rơi xuống đất thế hả, đau đấy, mà đứa nào bắt tao đọc ấy nhỉ aishhh...- Mia liếc mắt " đưa tình" thấy mà thân thiện!

-"...."- rồi xong nó quên béng mất là chính miệng nó nhờ Mia đọc thử một quyển cho nghe nhưng mà thấy thiếu muối ghê cơ vô vị quá phải nêm nếm thêm chứ. Chẳng hiểu mấy quyển đó có gì mà Mia say sưa thế, đưa lên đến chín tầng mây gặp Diêm Vương, á nhầm là Hoàng hoàng gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi quên cha nó rồi.

- Bản cô nương đây chán rồi, không nghe nữa đâu chả có gì đặc sắc cả - nó chê lấy chê để tiểu thuyết ngàn vàng của Mia khiến cho cô bạn thân giận đến mặt đỏ ửng.

Mia giậm chân bỏ vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

Nó ôm ngực! Chết chết suýt là lộn tùng phèo cả ra ngoài rồi.

Lúc Mia bước vào vệ sinh được một lúc, nó nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi rơi xuống đất, rồi lại trèo lên lăn lăn xong rơi tiếp, xong lại trèo lên cứ thế lặp đi lặp lại đến cả chục lần chứ chẳng chơi. Nó đang suy nghĩ có nên đi xin lỗi Mia không.

Cuối cùng nó cũng đứng dậy bước đến cửa phòng vệ sinh : ' Cộc cộc"

- Mia ơi ra đi mà, tao xin lỗi mày! Thật tình, đáng nhẽ tao không nên nói như thế tao biết lỗi rồi sẽ không tái phạm. Có gì tao chỉ chê lúc vắng mày mà thôi, ra đi Mia. Mia ơi ~ - .- ( chị này biết xin lỗi ghê cơ)

- ....- bên trong vẫn không phát ra tiếng động, nó nghĩ Mai vẫn giận nên ngồi đợi dựa vào cửa phòng vệ sinh

Không biết như thế nào mà nó ngủ luôn ngoài đó! Bên trong Mia cũng đã không còn giận nữa, cô không thèm chấp vặt với đứa trẻ con như nó. Cô tiến lại gần cửa vặn núm rồi đẩy ra...

- Cái gì thế này! Sao ko mở được vậy nè!- Mia ngạc nhiên

Cố gắng đẩy thêm xíu nưa nhưng vẫn không được, Mia điên quá lấy chân đạp một cái cửa văng ra kéo theo một con lợn ngồi bên ngoài.

- Ui da ~-nó đang ngủ bỗng nhiên được đi máy bay miễn phí a~ cơ mà chất lượng kém quá rơi mất rồi! Đầu nó đập vào tường nhẹ xoa xoa rồi ngáp một cái đứng lên. Nhìn thấy Mia đang ở đó quay ra nịnh nọt

- Ôi ôi Mia cutee dễ xương bây giờ mới ra hả đi vệ sinh mà lâu quá à, mình chờ mãi nhaa

- Tại ai HẢ? - đám mây trên đầu ai kia đã lan rộng khắp căn phòng

- Mồ mình ngủ quên nha hí hí - nó nhớ ra, cười nhìn Mia lấy lòng, mắt cún con ngước lên long lanh

-....- Kìm nén phải kìm nén Mia ơiiiiii

- Mia ơi Mia à Mia á Mia ời Mia ới ợi ời ơi- nó nghĩ Mia vẫn chưa hết giận nên cái miệng lại phát huy công suất!!!

-......- Chậu nứt....

- HU HU HU Mia ơi mày bị con gì cắn đến câm rồi hả sao không nói gì? có cần tao đưa đi nhà trắng không hu hu hu oa oa oa bạn của tôi bị câm rồi- nó bù lu bù loa kêu gào thảm thiết cứ như bị ai bắt nạt vậy

- MÀY CÂM ẤY, CẢ NHÀ MÀY BỊ CÂM. IM ĐI CHO TAO NHỜ, MỆT MÁ QUÁ- chậu vỡ rồi nước tràn lênh láng...

-.....- Bây giờ thì nó là người bị câm!


~ TA là dải phân cách thời gian hi hi~


- Mẹ ơi muộn học rồi hôm nay là tiết của bà "đại giáp" đấy- Mia lôi nó đi

-Chết rồi muộn là xong cả hai chạy mau!- nó hoảng luôn, quên béng mất bà đại giáp, chỉ cần nhìn thấy bà ta là muốn tè ra quần rồi

Hai đứa chạy thục mạng ra cổng ngồi lên xe đạp, toan dắt ra thì...

- Hai tiểu thư đợi đã...- bác quản gia gọi với lại

Hai đứa quay ra nhìn nhau, không nói không rằng vác xe cắm đầu cắm cổ đạp. Gì chứ chắc lại chuẩn bị ca một bài cho tụi này nghe chứ gì? Không đâu, nghe nhìu quá chán rồi, mà bài ca ấy có tựa đề: " Tiểu thư bà chủ bảo là phải đi ô tô "

Đến cổng trường thì mồ hôi cũng ứa ra như mưa mà cái cổng đã đóng chặt từ năm phút trước rồi haizz. Biết thế không đi học nữa, nói ở nhà nghỉ ốm có phải sướng không

- Sao đây? trèo vào hả? -nó hỏi Mia

- Không thì mày định xuyên qua à ngu thế- Mia bắt bẻ

Hai đứa nó bắt đầu chiến dịch leo tường. Thực ra cũng chẳng khó mấy suốt ngày trèo rồi nhưng mà cứ gọi là chiến dịch cho nó oai phong lẫm liệt.

Đứng trước cửa lớp học thì chúng nó đã xác định ,người chúng nó run cầm cập, mẹ ơi bà đại giáp đang điểm danh, quả này tèo rồi oa oa. Xin chúa hãy phù hộ cho con : ADIDA phật. Nó nói rồi hé mắt vào trong lớp. ( chúa : nhà ngươi hãy chết đi, phật: amen!)

- Vy, Mia! - đọc tên hai đứa nó người cô đáng kính liếc xuống chiếc bàn trống cuối lớp

- Đi học muộn! - Vâng! và thánh chỉ đã được ban ra, không một thành phần nào giám kháng lại. Đến nước này thì hai chị phải ló mặt ra thôi.

- EM XIN PHÉP CÔ E VÀO LỚP- hai đứa đứng ngoài cửa đồng thanh cúi người 90 độ hẳn hoi

Cô quay lại mặt mũi đến là " thân thiện" : Ánh mắt cô " trìu mến", nở nụ cười " dịu dàng" chết ruồi

- VÀO LỚP NHANH LÊN HAY HAI CHỊ THÍCH ĐỨNG NGOÀI ĐÓ- à hôm nay cô dễ tính chán, phìu!

- Ách- chúng nó phi nhanh vào lớp, đến bàn còn bị vấp ngã cái rầm, cô lắc đầu ngán ngẩm!

~ 15 phút đầu trôi qua mà cứ như một thập kỉ ấy ~

Nó díp chặt mắt lại, đầu nghiêng từ bên nọ sang bên kia, Mia cũng chẳng khá khẩm gì, cô bạn đã gục ngã từ lâu rồi. Sao giọng cô truyền cảm ghê vậy, như liều thuốc an thần đưa em vào giấc ngủ á!

- Vyyyyyy, e đứng lên- cô hét nổ lớp

- DẠ! HẢ- nó trợn mắt đứng phắt dậy

- Em hãy cho cô biết tình bạn đẹp là gì?

- Dạ thưa cô....ehto... thưa cô

- Gì nói mau- cô giục "nhẹ nhàng"

- Thưa cô, tình bạn đẹp là phải nói : "chết mày đi" lúc nó đang hoạn nạn, phải đá mông nó lúc nó chửi mình, phải nhắc bài cho nó nhưng nhắc sai kết quả cho nó toạch luôn, phải động viên nó bảo là cua nhìu trai vào rồi đá hết đi cho đỡ chán, phải cổ vũ con chó chạy thật nhanh lúc nó bị chó đuổi, phải đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau trèo tường trốn học......

- Tóm lại em và Mia chính là hình mẫu của tình bạn đẹp, thưa cô- nó dõng dạc tự tin

- EM......CHÚC MỪNG EM VÀ XIN MỜI E ĐI RA KHỎI LỚP- cô giận tím mặt

- DẠ? - nó ngậm ngùi nhưng biết sao đây haizzz. Bài phát biểu của nó hay thế cơ mà!

Mia thấy vậy cười khúc khích cho chừa con nhỏ xấu xa hứ, bắt nạt Mia hoài

- Mia e đi ra nốt đi cho có bè bạn- cô phán một câu, Mia chết điếng cắn môi đi ra ngoài

- HAHAHAHA- tiếng cười man rợ của Vy phát ra từ cửa lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: