Phần 9

- Chị, đừng uống nữa. An An lo lắng , giật ly rượu từ tay của Điềm Diễm.

- Đưa đây cho chị. Điềm Diễm hung hăng lấy lại ly rượu, đẩy An An sang một bên. Gương mặt của cô lúc này lạnh lùng không khác tản băng là mấy , đôi mắt luôn tìm kiếm hình bóng của người nào đó dù biết rằng chưa trắc gì anh ấy có thể xuất hiện ở đây. Và điều mong chờ đó đã được đền đáp, Triệu Mạc Nam anh đã xuất hiện ngay tầm nhìn của cô. Hôm nay anh rất hút hồn người khác, nếu như ngay hôm đó anh chỉ quấn một chiếc khăn  nộ cơ thể rắn trắc với gương mặt lạnh như tản băng ngàn năm hiến người khác có cảm giác ngăn cách thì hôm nay lại hoàn toàn khác lạ, anh vận áo sơ mi trắng quần tây đi đôi giầy da trong không khác nắm với các nam thần cả. Điễm Diễm dường như chết nặng , đôi mắt từng giây từng phút cũng không muốn giời mắt đi khỏi người ấy . Gương mặt đó, con người đó đã khiến cô từ cái đêm định mệnh ấy đã không thể quên được chứ  chưa nói gì ngay bây giờ. Anh xuất hiện trước mặt cô, Triệu Mạc Nam đang ở ngay đó khoảng cách này nói sao nhỉ   "  Ờ... xa tận chân trời, gần trước mắt"

An An nhìn vẻ thẫn thờ của Điềm Diễm liền ngây người vài giây, cô nhìn theo ánh mắt của Điềm Diễm thì liền thấy Triệu Mạc Nam. Vẻ đẹp đó của anh cũng khiến cô đơ vài giây nhưng cũng không thể bằng Điềm Diễm lúc này, An An liền khua tay trước mặt của Điềm Diễm, Điềm Diễm cũng không để ý,  An An liền nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Điềm Diễm.

- Chị, chị quên người đó sao?

- Chị không quen. Điềm Diễm nghe thấy nời nói của An An liền thu hồi tầm mắt rồi cười nhạt một cái, nụ cười tuy không rõ lắm nhưng vẫn nột vào tầm mắt của An An.

- Chị, em có chuyện phải cho chị biết.

- Chuyện gì?

- Những vụ án mà chúng ta làm đã khiến cho đội đặc nhiệm FBI vào cuộc , hiện giờ họ đang điềm tra.

- Không phải những vụ này thường là cảnh sát làm hay sao, sao lại để đến tay của FBI.

- Thường là sẽ so cảnh sát làm, nhưng do chúng ta đã sử 4 người của 4 công ti lớn nên họ đã nhúng tay vào. Em nghĩ rằng trong thời gian này chúng ta nên tạm thời dừng mọi hoạt động , nếu không hậu quá sẽ không lường trước được.

- Vậy đã điều tra được những người trong đội đặc nhiệm đó chưa?

- Em đã làm rồi nhưng vẫn không có thông tin gì, bọn họ tuy là FBI nhưng lại luôn ở trong bóng tối điều tra, cũng như chưa bao giờ xuất hiện chỉ có người giám hộ bước ra nói thay họ mà thôi. Thông tin em thu thập chỉ có  được là trong đó có 5 người 4 nam 1 nữ.

- Không thêm bất cứ thông tin nào nữa sao?

- Em chỉ tìm được như vậy. Tất cả đều được bảo mật rất cẩn thận.

- Được rồi, em đi trước đi chị muốn ở đây một mình. Còn việc em nói cứ làm như vậy đi.

- Vâng. An An vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không thể ở lại được, cô biết những thứ gì mà Điềm Diễm nói ra thì sẽ không có một ai có thể làm trái được ngay cả cha của Điềm Diễm {Lương Hải Việt}

Nhìn thấy An An đi, ánh mắt của cô lại muốn đi tìm hình bóng đó, nhưng lại không thấy đâu cả. Hình bóng của người đó như hòa vào không khí, hòa vào đám đông khiến anh biết mất khỏi tầm mắt của cô. Nhưng Điềm Diễm lại không biết rằng ở một góc khất kia cũng đang có người nhìn cô không rời mắt. Ngay từ khi bước vào, anh đã để ý đến cô rồi cũng như cô để ý đến anh , với chiếc đầm ngắn 2 dây màu đen ôm sát, làm cho Điềm Diễm trở lên thật nóng bỏng hơn so với lần trước cô chạy vào phòng anh còn cả gan chiến tiện thế . Triệu Mạc Nam ngồi vắt chéo chân , lưng tự đằng sau, tay anh cầm ly rượu vang đưa lên trước mặt. Chất lỏng màu đỏ đó cũng giống như anh lúc này đều có mục đích riêng của mình , nếu như chất lỏng ấy muốn anh uống vào rồi từ từ đốt chảy cổ họng của anh ,thì Triệu Mạc Nam anh lại muốn tiếng ngay về chỗ của Điềm Diễm ôm cô thật chặt để muốn công bố quyền chiếm đoạt sở hữu của riêng mình. Với cái khao khát đó mà anh đã phải kìm nén rất nhiều ngày qua, từ lúc cô rời khỏi anh , Triệu Mạc Nam anh đã tuyên bố với lòng mình rằng Cô Điềm Diễm sẽ chỉ thuộc riêng mình anh mà thôi.

Điềm Diễm vẫn tìm hình bóng đó nhưng càng tìm thì cô càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Một đám thanh niên gồm 5 tên không biết sống chết là gì lại tiến về phía cô, một trong số tên cô lên tiếng,  tay hắn cướp ly rượu của Điềm Diễm uống cạn sạch rồi trống tay vào bàn :

- Cô em có muốn đi chơi cùng anh một đêm không?

Điềm Diễm bị hắn ta cướp mất ly rượu trong tay , liền để tay lên bàn cô nghiên đầu cười một cái nhẹ nhàng, đôi mắt nâu nghịch gợm nháy  vài cái khiến cho mấy tên đó nhìn mà ngây người. Thấy cô không đáp lại , tên đó liền lấy tay mình định chạm vào gương mặt của cô liền bị một cánh tay rắn trắc của Triệu Mạc Nam ngăn lại. Đối với anh mà nói, từ lúc mấy tên này xuất hiện Triệu Mạc Nam đã thấy không vui là mấy rồi, đã thế lại nhìn thấy biểu hiện của người con gái mà anh thích cười với người bọn chúng trán anh liền tối sầm lại. Không phải là anh không biết cô sẽ ra tay với bọn họ mà anh không thể nhịn nổi khi Điềm Diễm cô cười một cách ôn nhu với mấy tên đó , nó khiến anh không chịu được, mà nói thẳng ra là Triệu Mạc Nam anh đang ghen. Khi lần đầu tiên gặp ,cô cũng đâu cười với anh được ôn nhu như vậy hay chỉ là một nụ cười nhẹ cũng đâu có mà mấy tên này được.

Điềm Diễm nhìn thấy Triệu Mạc Nam thì rất là bất ngờ, cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh xuất hiện mà còn là đang giúp cô giải quyết mất tên dơ bẩn trước mắt. Nếu như Triệu Mạc Nam lúc này không xuất hiện thì chắc chắn mấy tên này sẽ bị không toàn mạng mà ra khỏi đây, chỉ đơn giản là hôn nay cô không hề vui cho đến khi Triệu Mạc Nam xuất hiện.

- Nếu không muốn chết thì đừng làm hỏng chuyện tốt...

Chưa để tên đó nói được hết câu thì Triệu Mạc Nam liền bẻ gãy tay của tên đó, tiếng gãy tay " rắc rắc " nghe rất là rõ. Tên đó kêu lên tiếng " Aaaaaa" liền bị Triệu Mạc Nam đẩy về đằng sau. Hắn ta ngã nhào xuống đất thì 4 tên kia liền nhìn nhau rồi xông lên đánh, mỗi một tên đều được Triệu Mạc Nam chăm sóc rất cẩm thật. Tất cả không gãy chân thì cũng gãy tay, trên người không tránh khỏi bị thương nặng. Điềm Diễm vẫn ngồi trên ghế tay cầm ly rượu uống nhâm nhi từng chút, nhìn cảnh trước mắt là một vở kịch nghìn năm có một khiến trong lòng cô trả hiểu sao bỗng rất vui. Thấy mấy tên từ trong quán định ra can ngăn thì Điềm Diễm ra hiệu dừng lại, thấy được vậy bọn họ liền lui xuống coi như không thấy.

Triệu Mạc Nam đánh xong nhìn thành quả của mình rồi cười khinh bỉ bọn chúng, anh bước về chỗ Điềm Diễm một cách lạnh nhạt. Cô bị kéo đi ra khỏi quán với chứng kiến của mọi người một sự ngỡ ngàng. Thấy được cô chủ rời đi ,thì mấy tên đang nằm trên sàn đều bị người của cô lôi về phía sau của quán , hậu quả thì trả cần nói của mấy đó "sống không bằng chết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top