Phần 5
Trả biết trời xui đất hiến làm sao cô chạy đến phòng trên cùng của khách sạn. Vừa thấy phòng không khóa cửa liền song vào, mấy tên kia đuổi theo không thấy cô đâu liền lục lọi tất cả phòng.
Vừa vào phòng biết trong này có người nhưng lại không biết là ai. Nên Điềm Diễm đứng ở cửa xem động tĩnh, một nam nhân lúc này từ trong phòng tắm bước ra trên người quấn chiếc khăn bên dưới. Liền đẩy người đàn ông đó quay trở lại phòng tắm, tuy làm khách sản 5 sao nhưng trả hiểu sao phòng tắm này lại nhỏ đến vậy. Xoay quanh chỉ có vài thứ cầm thiết, trong phòng này cũng chỉ đủ chỗ cho một người. Do phòng quá trật nên 2 người ép sát vào nhau, ngực của cô ép chặt trên nồng ngực của Triệu Mạc Nam khiến cả hai hơi bị cưỡng ép. Cảm giác rất lạ, cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào gần như vậy ngoại trừ cha của cô ra. Triệu Mạc Nam thì quá bất ngờ khi thấy một cô gái ở trong phòng đã thế còn ăn mặc bắt mắt, còn có hành động thiếu tự chủ như vậy. Khiến anh không hỏi suy nghĩ và nghi ngờ người phụ nữ này. Cả 2 đều im nặng, im lặng tới mức đến cả hơi thở của nhau họ cũng cảm nhận được, Điềm Diễm do quá gần nên cô trở lên hơi đỏ mặt khi hình vào gương mặt anh tuấn của Triệu Mạc Nam, đôi mắt mang ý chí sâu thẩm, sóng mũi cao , đôi môi đỏ mọng nước ,cơ bắp sắng trắc, hơi thở mang lại sự ấm áp đến kì lại không gian lúc này như dừng lại để cho cô có thể ngắm anh thêm một chút nữa vậy.
Ngay ở bên ngoài lúc này nhưng tên kia điên cuồng lục soát, khi dừng lại phòng của Triệu Mạc Nam thấy có ánh đèn liền nói to:
- Bên trong có ai nhìn thấy một cô gái chạy ngang qua không.
Triệu Mạc Nam khi nghe thấy tiếng liền định trả lời thì bị cô ngăn lại, tay Điềm Diễm bịt miệng của Triệu Mạc Nam thì thầm vào tai anh nói:
- Anh im lặng một chút.
Triệu Mạc Nam còn hơi nghi ngờ nhưng cũng tỏ vẻ hiểu ý liền không nói thêm gì nữa.
Bên ngoài do không nghe ai trả nời liền định đạp cửa xông vào nhìn thấy nhân viên đi đến liền bỏ chạy. Sau khi không thấy động tĩnh gì nữa, Điềm Diễm liền mở của ra xem bên ngoài lúc này chỉ còn anh phục vụ bưng thức ăn. Cô liền xoay người nói với Triệu Mạc Nam ôm nhu :
- Cảm ơn
Tuy rằng là cảm ơn nhưng vẫn trả có chút thành ý gì cả mà cô dành trong nời nói. Chỉ có anh lúc này mới cảm thấy có gì đó khác mà thôi, Triệu Mạc Nam gật đầu rồi nhìn cô biết mất ngay trước mắt. Lúc này anh mới cảm thấy một sự tiếc nuối trong lòng mình, giống như mình bỏ lỡ thứ gì đó vậy. Nhìn thấy Triệu Mạc Nam đứng thờ thẫn , cô gái kia biến mất anh phục không biết làm gì liền nên tiếng ngăn cảm lòng cảm xúc lúc này trong anh.
Triệu Mạc Nam vẫn chưa hoàn hồn về vẫn đề vừa lẫy liền nhận được ngay cuộc điện thoại của Hoàng Lân, anh lấy lại vẻ lạnh lùng điềm tĩnh nghe máy. Bên đầu dây bên kia , Hoàng Lân khoảng loạn nói:
- Bên khách sản Hồng Khách báo có vụ xả súng người chết là Kim tổng, tổng giám đốc của công ti Kim Dương.
Mặt mày lúc này của anh trở nên đen lại, nghĩa nào vừa lẫy là nhưng người đó( anh nghĩ). Thấy anh im lẳng, Hoàng Lân vẫn tiếp tục đợi câu trả lời từ Triệu Mạc Nam. Trong lúc này anh đang suy nghĩ về việc lúc nãy, một hồi sau anh mới nói:
- Tôi đang ở đó các cậu đến đây ngay đi.
Sự ngạc nhiên của Hoàng Lân không thể nghĩ đến sự trùng hợp hơn nữa, anh cất vẻ mặt đấy đi rồi cùng mọi người đến khách sạn Hồng Khách. Lúc đi anh kể cho mọi người, không khác gì dự đoán là mấy mọi người đều ngạc nhiên giống như anh vậy.
- Vậy việc này giải quyết dễ dàng hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top