Phần 12. Em gái
- Được rồi, các người ra ngoài đi... Kiệt Xản bừng bừng tức giận , đôi mắt hơi dưng dưng nhìn rõ nhưng tia máu ở trong mắt đỏ rực lên , dường như chỉ cần ai động vào người anh lúc này cũng sẽ chết dưới cái nhìn muốn giết người ngay lập tức đó. Giọng nói không hỏi tức có chút tức giận bi thương của Kiệt Xản.
- Anh bình tĩnh lại trước đã , chấp nhận sự thật sẽ tốt hơn . Tần Khánh dùng giọng nói nhẹ nhẹ để khuyên nhủ.
- Các người cút hết cho tôi, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Cút...
- Được chúng tôi đi, anh bình tĩnh lại rồi chúng ta giải quyết. Tần Khách nhìn về phía Hoàng Lân , 2 người cùng đi ra ngoài.
Kiệt Xản bên trong phòng vừa thấy 2 người đó ra khỏi liền cầm số giấy tờ trên bàn đẩy hết xuống đất. Anh quay ra đẩy bàn ghế, đập phá những thứ gì ở xung quanh mình không sót lại thứ gì cả. Kiệt Xản như chết lặng với những thứ gì được báo tin , nhiều đêm anh còn nằm mơ thấy em gái mình ở trong vòng tay mình . Anh cùng em gái mình lắm tay nhau đi dạo bờ biển nơi mà em gái anh thích nhất nơi mà chứa bao nhiêu kỉ liệm của 2 anh em khi ở bên nhau .Kiệt Xản không tin rằng ngày mà anh mất em gái mình cũng là ngày mãi mãi không được gặp lại dù chỉ một lần. Đứa em gái anh luôn bao bọc ,luôn chiều , đứa em gái muốn thứ gì anh cũng sẽ cho giờ đây lại không còn trên đời nay nữa. Điều nay anh sao có thể chấp nhận được chứ, 10 năm nay đã 10 năm rồi anh đã đi tìm cô em gái bé bỏng của mình. Anh làm công việc này cũng vì muốn tìm em gái anh, anh nhận nó vì biết được nó sẽ giúp anh tìm em gái nhanh hơn. Kiệt Xản suy sụp quỳ xuống đất, hai chân không còn đứng được vững, hiện tại chỉ biết trách móc chính bản thân.
- Đúng thật ông quá tàn nhẫn rồi. Kiều Nhi anh xin lỗi, đã làm em thất vọng rồi.
Hai dòng nước nắm năn dài trên má của Kiệt Xản, lúc này anh không biết phải làm sao đây. Anh sống cũng chỉ muốn tìm được cô em gái này, giờ mục đích mất rồi thì anh sống có ý gì. Nhiều năm trôi qua không có một phút giây nào Kiệt Xản không nghĩ đến cảnh đoàn tụ cùng cô em gái nhỏ này cả, giờ thì nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Giấc mộng đẹp đó đã biến mắt hoàn toàn chỉ bằng một tờ giấy chứng tử của em gái , chỉ một tờ giấy đã anh mất đi hoàn toàn.
Ở bên ngoài, hai người không khỏi lo lắng cho việc Kiệt Xản khi nghe tin giữ, nếu không phải Triệu Mạc Nam muốn cho Kiệt Xản biết sự thật này sớm thì bọn anh cũng muốn dấu dài dài. Biết được hậu quả mình gây ra 2 người bọn anh hiện tại không biết phải làm gì để đối mặt với Kiệt Xản líc này. Bọn họ giờ chỉ mong rằng Kiệt Xản có thể giữ bình tĩnh kìm lén nỗi đâu.
Từ xa Sử Nhạc đi đến, nghe thấy tình hình bên trong phòng với 2 người đi qua đi lại là cô có thể đoán được bên trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì. Sử Nhạc đi đến trước 2 người lạnh lùng mình hỏi:
- Kiệt Xản biết sự thật rồi.
Hoàng Lân nhìn Sử Nhạc "Ừ" một tiếng , rồi nhìn về phía Tần Khánh. Ánh mắt của 2 người hiện rõ được sự lo lắng, qua vẻ bề ngoài của mình. Những tiếng vỡ đồ, hay tiếng lém đồ vật rất rõ hiến cho 2 người càng lo lắng hơn , Sử Nhạc vẫy tay . ( ý bảo 2 người lui xuống đi, để tôi lo) Nhìn hành động của Sử Nhạc 2 người cũng biết tự lui xuống. Thấy hai đi xa rồi , Sử Nhạc đến trước cánh cửa gõ.
Cốc cốc
Giọng nói đầy nội lực của Kiệt Xản vâng lên mang thù hận , giận dữ, đau buồn, tức giận...
- Tôi nói là cút hết đi rồi, đừng để tôi nói lại lần nữa.
- Có muốn uống rượu không? Sử Nhạc lạnh lùng mang chút thông cảm nói.
....
Im lặng , không có câu trả lời từ đối phương Sử Nhạc tự tay mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô lúc này chỉ có sự hỗn độn của căn phòng. Bàn ghế, bình hoa, giấy tờ,... đều lung tung ở trên đất. Thật thảm họa, Sử Nhạc dựa vào tường , quay ra nhìn Kiệt Xản nói bình thảm, có chút khiêu khích.
- Chưa chết sao?
Kiệt Xản có chút bất ngờ với câu nói của Sử Nhạc 2 giây rồi cười diễu cợt. Nụ cười này anh không biết là cười chính bản thân mình hay là cười câu nói của Sử Nhạc nữa.
- Muốn gì thì nói đi, thẳng thắng tốt hơn.
- Khuyên nhủ. Cô đi thẳng vào vấn đề không chần chừ dù chỉ là một giây.
- Cô không xứng... để khuyên nhủ tôi. Không xứng. Anh nhấn mạnh 2 câu cuối cùng, câu nói có thể hơi nặng lời nhưng đó là những lời nói thẳng thắng. Sử Nhạc hơi giật mình với câu trả lời nay, câu trả lời không giống những gì cô tưởng tưởng. Không ngờ đối với cô anh lại có bái xích xa đến vậy, Sử Nhạc rời tầm mắt về phía anh quay người lại định bước đi, trước khi rời cô nói lạnh nhạt hơn trước rất nhiều cảm giác giống như mùa đông đến từ nời nói đó.
- Tôi không xứng, nhưng trắc em gái anh xứng. Mục đích sống cũng có thể xây lại nhưng cái mạng cũng chỉ có một.
Kiệt Xản sững sờ không nói thêm nời nào được nữa, nhìn đôi phương đi xa rồi anh liền đứng dậy cầm khẩu súng dưới đất bắn 3 phát vào bước trang trên tường hình một người đàn ông đang lổ súng vào một con báo đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top