Phần 10


Điềm Diễm bị lôi nên một chiếc xe Aspark Owl màu trắng đậu ở ngay bên ngoài cửa. Triệu Mạc Nam tống cô vào xe không thương tiếc, khiến cho Điềm Diễm cục đầu vào ghế. Anh liền đóng cửa xe thật mạnh rồi đi về phía bên kia, cửa vừa đóng lại Triệu Mạc Nam liền phóng xe đi khiến Điềm Diễm còn chưa định thần việc vừa lẫy sảy ra. Trong xe lúc này trở lên im lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng khí thở của đối phương cũng nghe rõ từng nhịp. Điềm Diễm thấy không khí này thật ngột ngạt khó chịu, cô quay sang nhìn về phía Triệu Mạc Nam đang tức giận rồi bình thản nói:

- Anh là ai?

Một câu hỏi vô tình của Điềm Diễm mà khiến cho Triệu Mạc Nam sút nữa anh  bị vá vào xe phía trước nếu như không phanh kịp. Con xe do phóng nhanh lại phanh gấp khiến cả người cô ngả vào phía trước mà đập vào đầu. Điềm Diễm mở to mắt lườm anh một cái, Triệu Mạc Nam vừa mặt còn đen như đít nồi thì sút nữa không nhịn được cười khi nhịn thấy bộ dạng cô lúc này.

- Anh có bị thân kinh không vậy, phanh gấp cũng phải nói một tiếng chứ. Điềm Diễm lấy tay xoa đầu nói.

- Em quên tôi nhanh vậy sao. Triệu Mạc Nam lạnh lùng quay sang nhìn Điềm Diễm nói.

- Tôi không có quen anh, cũng chưa từng gặp vậy lên chúng ta không có gì để nói cả, nên tôi đi trước đây. Điềm Diễm vừa định mở cửa xe bước ra thì bị Triệu Mạc Nam ngăn lại.

Triệu Mạc Nam nghe nhưng lời cô nói song mặt anh lại đen như đít nồi. Cô vừa nói, cô không quen anh rồi còn định bỏ đi vậy Triệu Mạc Nam này sẽ khiến cô phải khối hận những hạnh độnh vừa lẫy , mà còn cũng sẽ khiến Điềm Diễm cô không bao giờ quên được cái tên { Triệu Mạc Nam }

- Em nói, em không quên vậy được thôi.

Anh vừa nói vừa tháo dây an toàn nghiên người về chỗ của Điềm Diễm đặt một nụ hôm thật sâu. Khiến cho Điền Diễm không kịp phản kháng, đôi mắt thủy nâu mở to nhìn vào gương mặt anh tuấn của Triệu Mạc Nam. Một nguồn điện như chạy qua người của cô, đôi tay rắn chắc của Triệu Mạc Nam dữ 2 tay cô không cử động được, lại khiến cho Điềm Diễm không thể kháng cự được. Đôi môi mỏng mềm mại lại mang hương vị dâu đặc trưng, rất ngọt rất thơm khiến Triệu Mạc Nam càng hôn càng sâu, anh lấy lưới của mình mạnh mẽ cậy hàm răng trăng như tuyết của cô luốt hết những thứ ngọt ngào mà chỉ mình cô mới có. Gương mặt hồng hào của Điềm Diễm như thiếu oxi chả mấy chốc trở lên đỏ ửng lên. Điềm Diễm liền không thể chịu nổi liền cắn vào môi của Triệu Mạc Nam, khiến mùi máu tanh từ miệng của Triệu Mạc Nam ,phải làm anh buôn cô ra. Điềm Diễm được hít thở lấy lại được oxi liền quay sang lườm anh, Triệu Mạc Nam nhìn thấy dáng vẻ đó cười ôn nhu nói:

- Cái này cho em nhớ không bao giờ được quên cái tên Triệu Mạc Nam của anh, Điềm Diễm.

Hai từ cuối cùng khiến Điềm Diễm không hỏi ngạc nhiên, sao anh có thể biết được tên của cô. Anh là ai? Sao chỉ mấy ngày không gặp mà anh lại biết tên của cô, tưởng chừng chỉ có mình cô mới nhớ đến anh nhưng không ngờ anh lại nhớ cô không những thế còn điều tra về cô nữa, anh khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhưng hiện tại điều cô quan không phải những thứ này, mà là những hành động của anh vừa lẫy. Những hành động đó khiến Điềm Diễm tức giận mở thật mạnh cửa xe, còn không quêm quay lại lườm Triệu Mạc Nam nói:

- Yên tâm tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu, tôi sẽ khiến anh phải trả giá.

Triệu Mạc Nam nhìn cô bước ra khỏi xe liền nói nhỏ chỉ có mình anh nghe được: " Điềm Diễm , em là của Triệu Mạc Nam" . Câu nói này nếu để cho Điềm Diễm nghe được không biết rằng có sẽ cảm súc ra sao nữa, vui mừng khi người mà ngày đêm mong nhớ lại đang chứng minh quyền sở hữu của mình trên người cô, hay tức giản vì sự ngông cuồng của anh mà không thương tiếc cho anh ăn kẹo đồng. Cảm súc này sẽ thật khó nói với một người bị cương hôn như cô lúc này, đường đường là người đứng đầu trong sát thủ lại bị một người chỉ gặp một lần mà bị mất nụ hôn đầu.

Trong xe trở lên ấm áp đến lạ, chỉ một hành chỉ một nời nói cũng khiến cho Triệu Mạc Nam cười không ngừng, nụ cười tưởng chừng sẽ đóng băng mãi mãi giờ lại tan chảy chỉ trong vài phút. Nếu để cho những người trong đội đặc nhiệm FBI nhìn thấy chắc chắn họ sẽ nói là mình bị hoa mắt, một tản băng làm sao có thể biết cười được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top