Phần 1


Tại văn phòng, Hoàng Lân như tên điên lục soát khắp mọi nơi. Quần áo không ngay ngắn tóc tai bù xù đi chân đất miệng lại nhải:

- Đâu rồi.... đâu rồi.... để đâu rồi.

Lục nơi này tìm nơi kia, chạy trên chạy xuống. Văn phòng trả mấy chốc trả khác bãi chiến trường là mấy. Kiệt Xản bước vào đầu liền bốc khói, túm cổ của Hoàng Lân giận giữ nói:

- Không muốn chết thì dọn hết đống đồ này cho tôi.

Vừa bị nhấc bỏng nên rồi nghe những lời đe dọa của Kiệt Xản làm cho anh hoàn hồn. Mặt nở nụ cười ôn hòa, hai tay chấp vào mắt chớp chớp như trẻ con.

- Tôi biết rồi. Anh thả tôi xuống được không.

Kiển Xản vất hắn vào ghế , không thèm nói thêm liền bỏ đi. Động vào đâu chứ động vào những người trong văn phòng này quả thật không chết thì cũng sống không yên.

- Họp khẩn cấp.

Tiếng nói lớn rõ ràng của Triệu Mạc Nam (hay lão đại) vừa lạnh lùng nghiêm nghị hiến ai lấy đều chạy vội lấy tài liệu lên phòng. Không cần biết lí do chỉ cần Triệu Mạc Nam nên tiếng thì đó là mệnh lệnh.
________________________

- Tối nay 8h chúng ta sẽ tập kích ở bến cảng phía Tây. Buôn bán ma túy với số lượng lớn không chỉ là 1 mà 5 thùng ma túy.

Giọng lạnh lùng, cùng đôi mắt sắc bến, vất từng tập tài liệu cho mọi người. Triệu Mạc Nam nhạt nhạt chỉ lên màn hình nói tiếp.

- Chúng ta chỉ cần bắt tên cầm đầu và số ma tuy này, còn những tên còn lại phản kháng thì giết chạy thoát để người bên cảnh sát no.

- Lão đại, sao lại có cảnh sát thường thì họ đâu xen vào việc của này đâu.

Tần Khánh nghi ngờ, liền nêu ý kiến chung của mọi người lúc này.

- Cần viện trợ.

Cả văn phòng đều im lặng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn rồi cúi xuống đọc văn bản trên tay.

Mọi người đều biết đâu không phải lí do chính đáng"viện trợ " không phải nói chỉ cần những người trong phòng này ra tay thôi thì cần gì nó chứ. Ai mà trả biết nhóm đặc nhiệm đặc biệt này nuôi toàn cầm thú. Nghe đồn chư đủ phải vào ở mới biết nó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top