Bách, mau đến cứu em
Dạ Đế dạo này rất nhiều công việc , Ninh Bách không thể bỏ Dư Thuần nhưng cũng không thể bỏ bê việc đành cho cô đi lòng vòng chơi , Phi Ưng đứng trước cửa nhà
'' Chị dâu nhỏ , chị không được phép ra ngoài đâu , đừng đi lung tung , lão đại sẽ đánh gãy chân tôi đó a ''
Dư Thuần vừa giận Ninh Bách vừa buồn chán ngồi dưới đất ăn vạ , Phi Ưng hết cách liền đi vào gọi Ninh Bách , Dư Thuần nhắm mắt lăn qua lăn lại bỗng có bột lực mạnh đánh sau gáy cô một cái , Ninh Bách đi ra , Phi Ưng thấy Dư Thuần biến mất liền đổ mồ hôi
'' Chị dâu , chị đừng có trốn , lão đại ra chơi với chị này ''
Ninh Bách khẩn trương đi tìm khắp biệt thự , Phi Ưng cầm sợi dây cổ của Dư Thuần
'' Lão đại , cái này ...''
Ninh Bách mắng một tiếng
'' Chết tiệt điều động lực lượng đi tìm cục cưng ''
Ninh Bách ở trong thư phòng tay nổi hết gân xanh đập phá đồ đạc , đã một ngày trôi qua vẫn chưa tìm được Dư Thuần , Phi Ưng cầm một cái USb
'' Có người gửi đến cái này ''
Ninh Bách thấp thỏm đem cắm vào laptop , thân hình nhỏ bé hiện lên trước mặt hắn , Dư Thuần tay bị dây thừng buộc chặt , có thể nhìn thấy cổ tay bị bầm tím , cánh tay có hai ba vết roi chằng chịt đỏ rướm máu . Ninh Bách mắt hằn tia máu đem laptop đập không ra hình dạng gì , Phi Ưng đứng nghiêm không nói chuyện , ám vệ bị hắn đánh một trận tơi bời , Đại Hữu vẫn chạy khắp nơi tìm kím , Phi Ưng nhỏ tiếng nói chuyện điện thoại
''Được , càng nhanh càng tốt , đừng làm tôi thất vọng , nên nhớ ... là người của lão đại , đừng để xảy ra thương tổn nào ''
Ninh Bách ngồi trong đống vỡ nát , hắn chỉ muốn cục cưng thôi mà , ông trời lại tàn nhẫn như vậy sao , hắn chỉ muốn cục cưng mãi mãi ở bên hắn , nhiêu đó thôi cũng không được sao , Ninh Bách đau lòng đến nghẹt thở , nhưng lại không có khóc . Hơn nữa ngày , Phi Ưng đẩy cửa
'' Có tin tức rồi , địa chỉ là một khu trọ bỏ hoang ở dãy biển , người bên kia đòi 200 triệu ''
Ninh Bách tay nắm chặt thành nắm đấm , được , chỉ có 200 triệu thôi , hắn có thể cho tên đó 1 tỷ nhưng nếu người đó không phải là Dư Thuần , Ninh Bách lấy một khẩu súng để vào hông , gân xanh nổi cuồn cuộn , lảo đảo đi ra , Dư Thuần mơ màng cùng cơ thể đau nhức , giọng cô suy yếu cầu xin
'' Bách ... cứu em .. Bách .. ''
Một tên to con thô kệch nắm chặt tóc cô , Dư Thuần trên mặt đều là nước mắt
'' Buông tôi ra ... đau .. A''
Thời điểm này , Ninh Bách cùng Phi Ưng đá cửa đi vào, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ , Ninh Bách nhìn Dư Thuần ngất lên ngất xuống , như một con thú dữ lao vào đánh đấm tên nắm tóc cô túi bụi , tên đó bị Ninh Bách đánh bò lê dưới đất , máu đầm đìa . Dư Thuần đã sớm ngất đi , Ninh Bách cảm thấy trái tim thắt chặt , ôm cô trong lòng
'' Cục cưng ..thật xin lỗi , thật xin lỗi , mau mở mắt nhìn anh đi , cục cưng ..''
Phi Ưng lôi tên đó về Dạ Đế , Ninh Bách đem Dư Thuần vào bệnh viện , mặc dù không có nguy hiểm đến tánh mạng , nhưng thể lực suy yếu , không ăn uống cộng với vết thương , Ninh Bách chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau đến nghẹt thở . Dư Thuần nằm trên giường bệnh , cánh tay được băng bó cẩn thận , bàn tay nhỏ rướm máu đặt yên vị trên bụng , Ninh Bách đau lòng nhìn cô
'' Cục cưng . thật xin lỗi .. tất cả đều tại anh , cục cưng ''
Dư Thuần nhíu mày , nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc , nước mắt trào ra
'' Ô ô , Bách , rốt cuộc anh đã tới , em rất sợ , Ô ô ''
Ninh Bách ôm cô
'' Cục cưng , xin lỗi , đều tại anh , thật xin lỗi ''
Dư Thuần như mèo nhỏ ở trong lòng Ninh Bách , không để ý vết thương ở cổ tay , gắt gao ôm chặt anh , Âu Dương Mịch cùng Phi Ưng đi vào .
'' Đây là thuốc tôi đặc biệt mua được , sẽ không để lại sẹo ''
Ninh Bách đem cánh tay cô nhẹ nhàng bôi thuốc , trong lòng không ngừng tự trách bản thân .Phi Ưng đặt một bình giữ nhiệt sau đó cẩn thận múc ra bát .
'' Chị dâu nhỏ , cái này rất tốt , chị hai ngày không ăn uống rồi ''
Dư Thuần bị đau hơi nhíu mày , Ninh Bách thấy cô đau một trong lòng còn đau hơn , hôn lên mũi nhỏ của cô
'' Ngoan , ăn một chút đi ''
Âu Dương Mịch nói một loạt
'' Lão đại , mọi chuyện này cứ để tôi giải quyết , chị dâu nhỏ nên tịnh dưỡng thật tốt ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top