Chương 9: Hung trạch hóa vượng trạch

Về đến nhà, tôi nhận thấy Khúc Thiên như có tâm sự nặng nề, anh ấy trông rất không vui. Mọi người đều nói, tâm tư phụ nữ rất khó đoán, tôi thấy tâm tư quỷ cũng rất khó đoán a.

Tới bữa tối, tôi đến trường cùng đi ăn với Đàm Thiến.

Một má vẫn sưng đỏ mặt, không thể thiếu bị người ta nói vài câu. Không cần nói nhiều cũng biết, chuyện ngày hôm qua đã có người thêm mắm thêm muối rồi bàn tán với nhau.

Mọi người đều khó chịu vì tôi đã cướp bạn trai của Lệ Lệ. Phải biết rằng tình yêu sinh viên thường chia tay khi tốt nghiệp, nhưng đây người ta đã tính toán chuyện kết hôn, lại được rất nhiều bạn bè ủng hộ, hiện tại tự nhiên xuất hiện thêm tôi, người ta có thể thoải mái sao?

Không thoải mái cũng không làm thế nào được, hiện tại cục diện này cũng không phải do tôi muốn. Đàm Thiến cũng bởi vì chuyện này mà nói tôi vài câu, nói tôi qua lại với quan nhị đại* mà không nói với cô ấy một tiếng. Thật sự cho rằng tôi muốn qua lại a.

*quan nhị đại: con quan chức.

Ăn xong bữa tối, tôi không muốn ở lại trường học nữa. Về đến nhà, Khúc Thiên đã không còn ở nhà, không phải tâm tình anh ấy không tốt sao? Đang như vậy anh ấy còn có thể đi đâu?

Lòng có chút phiền muộn, tôi liền tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Có lẽ hôm nay thật sự mệt mỏi, lên giường một lúc tôi liền ngủ rồi. Nhưng trong mơ tôi lại thấy căn hộ có thiên trảm sát kia. Tôi mơ thấy chính mình đang ở trên ban công kia, gió từ hai tòa nhà đối diện thổi tới tôi khiến tôi cảm thấy khó thở.

Cảm giác lạnh lẽo làm tôi quay đầu nhìn lại, liền thấy vết màu tràn ra từ trong nhà vệ sinh. Tiếng máu rơi tí tách khiến tôi hoảng sợ lui lại phía sau. Nhưng phía sau chính là ban công, vậy mà lan can của ban công lại không hề cản tôi lại, tôi sắp ngã xuống!

Ngay lúc này, một bàn tay mát lạnh nắm lấy kéo tôi trở lại, ôm vào trong lồng ngực. Tôi nhìn người đàn ông kia, rất xa lạ. Mặc một áo sơ mi kiểu Trung Quốc, gương mặt sắc nét, môi kia hơi mỏng nhưng vành môi lại rất rõ ràng, mũi thẳng cao, cái trán cao cao... Đúng rồi, tôi đã từng thấy anh ấy! Ở trong trận bóng rổ anh ấy đã ngồi bên cạnh tôi.

Anh ấy là... Sầm Tổ Hàng!

"Sầm Tổ Hàng?" - Tôi nhỏ giọng kêu lên.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi gật gật đầu, xem như xác nhận suy đoán của tôi.

Tôi mơ mơ màng màng cảm giác được tôi đang ở trên chiếc giường trúc của tôi. Nhưng có gì đó không đúng, bởi vì thân thể tôi có cảm giác gì đó không đúng. Quần áo tôi đâu?

Mơ mơ màng màng muốn mở mắt, nhưng làm thế nào tôi cũng không mở được. Cảm giác dường như càng ngày càng không đúng, càng ngày càng vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi kêu lên sợ hãi, đẩy người trên người tôi ra, vùng dậy, thở từng hơi từng hơi hổn hển. Đồng thời tự nhủ trong lòng kia chỉ là một giấc mộng, thật sự chỉ là một giấc mộng thôi. Tôi sao có thể sẽ cùng một quỷ làm như vậy?

Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi cười đau khổ: "Chỉ là mơ thôi."

Dứt lời, toàn thân tôi bỗng cứng đờ lại. Bởi vì tôi thấy được trước giường tôi có một đôi giày, đôi giày kia rõ ràng không phải kiểu dáng hiện nay. Giày vải dệt thủ công màu đen.

Tôi lại quay sang bên cạnh, kia rõ ràng chính là một người! Không! Là quỷ! Là Sầm Tổ Hàng!

Anh ấy... anh ấy không đúng... Giày của anh ấy đã tháo ra, quần lại đã buông lỏng, căn bản là không mặc gì. Đây... giống hệt trong giấc mơ. Vậy giấc mơ vừa rồi... có thật chỉ là mơ không?

"Anh! Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Anh không phải là người! Hu hu..."

Nghĩ đến câu 'anh không phải là người' kia của tôi đúng là một câu hai ý. Ngày thường thấy Khúc Thiên nhiều, tôi còn có thể quát lên với Khúc Thiên, nhưng với Sầm Tổ Hàng là quỷ này, tôi đối với anh ấy vẫn rất xa lạ. Gương mặt này của anh ấy tôi cũng mới chỉ lần thứ hai nhìn thấy.

"Khóc cái gì? Cũng chưa làm gì cả."

Anh ấy nói. Giọng anh ấy với Khúc Thiên không giống nhau, nghe trưởng thành hơn Khúc Thiên rất nhiều nhưng cũng là xa lạ với tôi. Nếu đây mà là Khúc Thiên nói, có lẽ tâm tình tôi sẽ tốt hơn...

"Anh đi ra ngoài đi!" - Tôi nói.

Không có tiếng bước chân, không có âm thanh cửa mở, anh ấy liền cứ như vậy biến mất.

Khúc Thiên, Sầm Tổ Hàng, lần đầu tiên tôi thấy rõ ràng như vậy, có thể thật sự khẳng định bọn họ là hai người khác nhau. Với Khúc Thiên mang linh hồn của Sầm Tổ Hàng, tôi có thể cười với anh ấy, có thể to tiếng với anh ấy, có thể thản nhiên lôi kéo áo anh ấy.

Nhưng đối mặt với Sầm Tổ Hàng thật sự, ngay cả nói chuyện bình thường tôi cũng làm không được.

Tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hôm nay anh ấy nói có thể khiến tôi mang quỷ khí, biện pháp khiến những quỷ kia không dám trêu chọc hẳn chính là cái này đi. Chẳng trách hôm nay anh ấy không chịu nói rõ biện pháp là gì. Mà tôi cũng cứ mơ mơ hồ hồ như vậy đã đồng ý rồi.

Tôi cứ nằm trên giường miên man suy nghĩ, đến tận khi trời sáng tôi mới ngủ được. Mà giấc ngủ này tôi ngủ một mạch tới buổi chiều.

Buổi chiều khi tỉnh lại tôi không thấy Khúc Thiên đâu, chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khách. Trên tờ giấy viết chữ phồn thể, viết: Anh cùng Kim Tử - Linh Tử đến số 34, khu XX, đường XX, có tin tức nói nơi đó có luyện tiểu quỷ.

Xem tờ giấy, tôi do dự một chút, vẫn thay quần áo cầm theo tờ giấy ra cửa. Tôi biết tôi chạy tới đó rất nguy hiểm, nhưng từ mấy năm trước, từ khi máu tôi dính vào chiếc hộp kia đã kéo tôi vào chuyện này. Hôm nữa cũng nghe chuyện của Kim Tử - Linh Tử, bọn họ đều có thể mang mạng của mình ra cố gắng, tôi vì cái gì lại trốn ở phía sau? Hơn nữa, đây là ban ngày ban mặt, cùng lắm tôi không tới quá gần là được.

Lên taxi, tôi báo địa chỉ kia cho tài xế. Tài xế vừa lái xe vừa nói: "Là nơi này à, cũng may đây là ban ngày ban mặt, nếu là mưa dầm hay buổi tối thì tôi cũng không dám chở cô đi."

"Nơi này làm sao vậy?" - Tôi hỏi.

"Cô không biết à? Nơi này là nhà quỷ rất nổi tiếng ở thành phố chúng ta. Nhà xây bằng gạch xanh từ mấy chục năm trước, ra cửa là thấy nghĩa trang của nhà tang lễ trên sườn núi cách đó không xa. Ngay trước nhà có hai tòa nhà, là dự án tái định cư. Là nhà tái định cư thì phải ở thôi, nào có được lựa chọn. Nghe người ở đó nói, ngôi nhà gạch xanh kia bị quỷ ám rất lợi hại."

Tài xế dọc đường đi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở ngôi nhà kia khiến tôi có chút kinh sợ trong lòng. Tuy vậy khi thật sự đến nơi tôi lại một chút cũng không sợ hãi.

Nhìn khoảng đất trống để dừng xe, tôi nhận ra xe Khúc Thiên ở đó. Ở bên cạnh xe của anh ấy còn có vài chiếc xe khác. Khi tới gần ngôi nhà kia còn có ba bốn chiếc xe cảnh sát đèn đang lấp lóe. Còn ngôi nhà nghe nói có quỷ ám rất lợi hại kia đang có nhiều người ra ra vào vào, lại thêm cả một đoàn quần chúng vây xem. Nhìn cảnh này, cho dù có quỷ ám thì hẳn quỷ cũng không dám làm gì đi.

Tôi chen vào đám người nhưng không thấy Khúc Thiên đâu, cũng không thấy Kim Tử - Linh Tử. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi điện cho bọn họ. Nhưng số điện thoại của Kim Tử - Linh Tử tôi không có, đành phải gọi cho Khúc Thiên vậy, chỉ là chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến tôi không thoải mái.

Tôi đang do dự thì có một thi thể được khuân ra. Nhìn tấm vải trắng được trùm kia có thể đoán đây là học sinh trung học, nhỏ nhỏ gầy gầy. Đi theo sau thi thể kia là mấy viên cảnh sát, sau đó chính là Khúc Thiên cùng Kim Tử - Linh Tử.

Khúc Thiên thấy được tôi trong đám người, quay sang nói với Kim Tử - Linh Tử một tiếng, rồi đi tới thùng nước, rửa sát trùng tay, sau đó đi về phía tôi.

Lúc này đối mặt với anh ấy, tôi cảm thấy rất xấu hổ, ngay cả cười cũng gượng gạo, căn bản đó không gọi là cười, gọi là cơ trên mặt run rẩy.

Khúc Thiên nhỏ giọng nói: "Đã chết một nam sinh thuần âm mệnh. Có điều rút hồn không thành công, hẳn chính là do Ngụy Hoa làm. Vết máu trên mặt đất rất nhiều, rất đậm, là kiểu của Ngụy Hoa."

Tôi quả thực có chút kinh ngạc, bởi vì tôi không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Hôm trước nghe Kim Tử - Linh Tử có nói tới những chuyện này, tôi cũng biết trước sau gì tôi sẽ gặp những chuyện như vậy. Nhưng thế này cũng là quá nhanh đi. Nếu không phải chúng tôi thả Ngụy Hoa ra, có phải là sẽ không có nhiều chuyện như vậy không?

"Nếu chúng ta không thả Ngụy Hoa ra..."

"Không có nếu!" - Anh ấy ngắt lời tôi nói.

Nhìn lông mày đang nhíu chặt kia, tôi nghĩ hiện tại anh ấy cũng không chịu nổi, cho nên tôi nhanh chóng thay đổi đề tài: "Ngôi nhà này phong thủy thật kém. Đây chính là điên sơn đảo thủy* trong truyền thuyết, còn bên ngoài nhà là âm linh hội tụ đi."

Khúc Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Không hiểu đừng nói bậy, chỗ này không có phong thủy tốt nên Ngụy Hoa mới có thể chọn nơi này. Muốn vận dụng nơi tụ khí này để rút được linh hồn hoàn chỉnh ra. Chỉ là thân thể cậu ta hẳn không phải rất phối hợp khiến hắn ngay cả việc cơ bản là rút hồn cũng không hoàn thành được."

*Thuần dương mệnh, thuần âm mệnh: Tứ trụ thuần dương hay còn gọi là bát tự thuần dương là dạng tứ trụ có cả 4 can trong tất cả các trụ chỉ gồm những loại can dương là: giáp, bính, mậu, canh, nhâm. Tứ trụ thuần âm hay còn gọi là bát tự thuần âm là dạng tứ trụ có cả 4 can trong tất cả các trụ chỉ gồm những can âm là: ất, đinh, kỷ, tân, quý. Bát tự là tên gọi của giờ, ngày, tháng, năm sinh, VD: bát tự thuần âm: giờ: quý mùi - Ngày ất tỵ - Tháng kỷ Hợi - năm Tân mùi.

"Vậy cậu học sinh kia..."

Khúc thiên nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai tôi: "Đêm qua bọn anh ở chỗ này thu hồn, đạo hồn nhập thể, sau đó liền phong ấn giả chết. Cậu ta còn chưa chết được!"

Hơi thở của anh ấy phả vào tai tôi, tư thế ám muội này khiến tôi không nhịn được nghĩ về cảm giác tối ngày hôm qua. Mặt tôi đỏ bừng lên, không dám ngẩng đầu, đứng cách xa anh ấy một chút.

Hành động của tôi khiến Khúc Thiên nhíu mày, anh ấy cũng thoáng rời xa tôi. Thi thể đặt nơi bóng râm ở bên ngoài tòa nhà, cảnh sát tới đây chỉ để có mặt thôi, bằng không nếu do cảnh sát xử lý thì thi thể đã không còn đặt ở đây.

Lúc này cha mẹ cậu học sinh đang than khóc. Nghe nói đó là con của một gia đình ở trung tâm nội thành, bị dẫn tới nơi xa như vậy thật sự có đủ đáng sợ.

Kim Tử cùng Linh Tử đưa cha mẹ cậu bé vào trong nhà, có lẽ là nói chuyện xảy ra đêm qua. Khúc Thiên không nói phải về, tôi cũng không đề cập đến điều đó. Tới giờ cơm tối, mọi người tới xem cũng dần dần tản đi. Mấy người cảnh sát cũng bỏ đi, viên cảnh sát trước khi rời đi còn oán trách cấp trên, nói sao thủ trưởng bọn họ lại không cần trình tự mà tự đi xử lý.

Tuy rằng khoảng cách hơi xa nhưng tôi thấy rõ người cảnh sát bên kia đang nói chuyện với Linh Tử, chính là người cảnh sát tìm chúng tôi nói chuyện khi tìm ra thi thể ở ngôi nhà đại không vong kia.

Cuối cùng để lại cũng chỉ còn ba cảnh sát, có bốn chúng tôi và thêm người nhà nạn nhân. Nơi này vốn là ngôi nhà ma trong truyền thuyết, hiện tại thật đúng có người chết rất ly kỳ, tới buổi tối nào còn có ai dám đứng ở nơi này.

Có cảnh sát tới đưa cơm hợp, không ngờ chúng tôi cũng có phần. Viên cảnh sát kia khi đem cơm hộp đưa cho chúng tôi còn đặc biệt nhìn tôi cùng Khúc Thiên, nói: "Ồ, bây giờ thầy phong thủy đều còn trẻ như vậy sao?"

Tôi chậm rãi thở hắt ra, nhìn Khúc Thiên bên cạnh, anh ấy chính là một ông già đã 60 tuổi.

Ăn cơm xong, mọi người bàn bạc với nhau một chút, quyết định để Linh Tử tới hoàn thành nghi thức đạo hồn nhập thể, để Khúc Thiên ở xung quanh đề ý tới Ngụy Hoa. Hiện tại tình hình của Ngụy Hoa là như thế nào, chúng tôi còn chưa biết.

Linh Tử dùng la bàn tìm ra sinh môn, là ở phòng khách ngôi nhà.

Đó cũng lại là nơi cậu học sinh kia chết. Tôi tự hỏi chính mình. Khúc Thiên nói, tám môn theo cửu cung phi tinh không ngừng vận động, khi đó ở chỗ này thu hồn, mà thời gian này nơi này là sinh môn, là nơi thích hợp đảo hồn nhập thể.

Cha mẹ cậu bé phụ trách gọi hồn, cảnh sát bởi vì trên người còn mang cảnh phục nên đều ở trên xe. Còn Khúc Thiên bởi vì trên người mang quỷ khí mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến sinh hồn của cậu bé, cho nên cũng bị yêu cầu ở trên xe.

Cứ như vậy tôi cùng Khúc Thiên chỉ có thể ngồi ở trong xe, nhìn ánh sáng mơ mơ hồ hồ bên ngoài trong vài giờ, nghe tiếng ba mẹ cậu bé từng tiếng kêu gọi.

Ngọn đèn dẫn hồn nhấp nháy, tôi thật sự sợ nó bị tắt mất.

Tôi đột nhiên nghĩ tới Khúc Thiên. Anh ấy tuy cũng dùng la bàn nhưng rất ít, nếu khi có tôi ở cùng với anh ấy, lấy la bàn ra thì chắc chắn anh ấy sẽ không đụng tới. Dây tiền tơ hồng* anh ấy cũng có nhưng không thấy anh ấy dùng. Thật ra đã từng thấy anh ấy dùng hoàng phù gấp giấy, còn đèn dẫn hồn này căn bản anh ấy không có.

*(dây tiền tơ hồng: đồng tiền buộc bằng chỉ đỏ)

Có lẽ là do thể chất của anh ấy có vấn đề đi.

"Khúc Thiên, vì sao anh lại không cần đèn dẫn hồn?"

Khúc Thiên đang tựa người vào ghế trên xe, nghi thức như kia hẳn rất tàn khốc với anh ấy. Bởi vì tôi biết anh ấy cũng bị Ngụy Hoa rút hồn, lúc ấy không có ai thu hồn cho anh ấy không thì nói không chừng anh ấy có thể sống sót.

Anh ấy không trả lời tôi, chỉ đột nhiên ngồi dậy, nói: "Ngụy Hoa đến gần."

Nói xong anh ấy mở cửa xe ra.

Tôi vội vàng kéo anh ấy lại: "Này, anh không thể đi ra ngoài. Linh Tử nói..."

Anh ấy nhìn cánh tay đang kéo của tôi, nhỏ giọng nói: "Em chỉ biết kéo áo Khúc Thiên."

"Ách, em sợ."- Tôi khẩn trương, vào lúc này để tôi một mình, tôi thật sự sẽ rất sợ hãi.

Khúc Thiên lấy ra một tờ hoàng phù *, đưa tay vẽ trên không khí vài cái, đưa cho tôi rồi xuống xe đi về phía nghĩa trang.

*(Hoàng phù: Tờ giấy vàng để làm phép)

Tôi nhìn lá bùa trống không, trong lòng vẫn thấy rất lo lắng.

Tôi nghĩ đến chuyện đi đến xe cảnh sát bên kia, ít nhất tôi còn ở cùng ba chú cảnh sát trên xe. Nhưng hiện tại ngay cả dũng khí xuống xe tôi cũng không có.

Bên ngoài dần dần đã không còn nghe được chút tiếng đậu nào, cũng không nhìn thấy ánh lửa kia, toàn bộ thế giới thật giống như được bao phủ trong bóng tối. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Tôi chỉ có thể nghe được chính tiếng tim mình đập thình thịch, tay bất giác siết chặt lá bùa lại.

Trong trạng thái lo lắng sợ hãi như vậy, thời gian trôi đi thật sự rất chậm, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Khi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa xe, người tôi giật mình một cái. Nghe được tiếng Kim Tử gọi tên tôi, tôi nhanh chóng nhào tới mở cửa xe.

Sau đó Kim Tử dùng ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại chiếu sáng trong xe, đưa tay bật đèn xe lên, sau đó hỏi: "Sầm Tổ Hàng đâu?"

"Anh ấy nói Ngụy Hoa ở gần đây rồi đi về phía nghĩa trang kia rồi."

Kim Tử nhíu mi, nói: "Sao lại có thể bỏ mặc cô một mình ở chỗ này, anh ta không sợ cô xảy ra chuyện sao. Đang cầm gì thế?"

Tôi đem lá phù kia cho cô ấy, cô ấy nhận lấy, sau đó lật lật: "Chẳng có gì cả."

Linh Tử cũng đã đi tới, rút lấy lá phù kia, dùng ngón tay dính nước miếng rồi xoa lên lá phù, nói: "Dùng ý niệm vẽ phù, tu chân đều sẽ dùng chiêu này. A, như vậy là sẽ biết. A, phân hồn..."

Kim Tử nhíu nhíu cái mũi, nói: "Bẩn muốn chết, em phá hủy phù của người ta thì em ở đây bảo vệ người ta đi."

"Phân hồn là cái gì?" - Tôi hỏi.

Tôi rõ ràng thấy được khi Linh Tử nói đến phân hồn thì trong ngữ khí có sự kinh ngạc.

Kim Tử vỗ vỗ lên gương mặt đã hết sưng của tôi, nói: "Số mệnh của tiểu nha đầu không tồi đâu. Chịu có một người đàn ông vì cô mà phân hồn. Đây chỉnh là để lại một kênh thông tin bên cạnh cô, nếu cô xảy ra chuyện thì anh ta có thể cảm nhận được. Nếu tìm không thấy cô thì anh ta có thể cắt lấy máu, dùng máu cảm nhận với hồn sẽ tìm được cô. Rất lợi hại.

"Chị, em cũng từng vì chị mà phân hồn, sao chị không nói mệnh chị tốt?"

"Em là tốt với chị sao? Em là vì mệnh của em, đồng thời thuận tiện kéo chị vào mà thôi. Đừng có tỏ vẻ cao thượng như vậy."

Nghe hai chị em bọn họ nói chuyện, sự lo sợ vừa rồi của tôi đều đã biến mất. Hỏi tình hình cậu học sinh kia, cậu học sinh đã sống lại. Cảnh sát đã tới đem cậu học sinh đưa đến bệnh viện. Có thể nói ban ngày là cậu học sinh chết giả, còn buổi tối mới là sống lại thật.

Đợi một hồi, Khúc Thiên cũng quay lại. Tôi có thể ngửi được mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm trên người anh ấy, ánh sáng không tốt, tôi không thấy được anh ấy có bị thương hay không.

Sau khi cùng Kim Tử, Linh Tử từ biệt, chúng tôi liền đi về xe.

Xe đã khởi động, tôi quay qua nhìn căn nhà kia, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn thế nào cũng thấy giống nhà ma."

Khúc Thiên quay xe, nói với tôi: "Ban ngày em không chú ý sao? Ngôi nhà này hoàn toàn có cách cục tàng phong tụ khí. Trái Thanh Long phải Bạch Hổ, trước Chu Tước sau Huyền Vũ. Thanh Long ở nơi cao lớn, Bạch Hổ ở dưới thấp, mặt sau kia là hai tòa nhà tái định cư vừa lúc là Huyền Vũ, vẫn tốt hơn so với một tòa cao ốc. Trước cửa trống trải, phương xa có nước, lại xa một chút có núi xanh vờn quanh, nhìn hướng nào cũng đẹp. Nếu ai sửa chữa ngôi nhà này một chút, thay đổi Thiên Tâm*, làm phòng ở theo tám hướng, không được tam đại thì cũng chuẩn tướng chi tài.

*(Thiên tâm: đại ý không được làm vua thì cũng được làm tướng)

"Em không thích ở chỗ này, mua đồ ăn cũng không tiện."

Khúc Thiên chỉ cười cười không nói gì. Tôi nhìn tấm phù Linh Tử đặt ở trên xe, do dự một chút rồi hỏi: "Bọn họ nói, lá phù này anh dùng thuật phân hồn, là thuật rất lợi hại phải không?"

"Không có gì lợi hại, Linh Tử cũng làm được. Chỉ là bình thường nếu phân hồn, chỉ sợ khi xảy ra chuyện sẽ bị phân tâm thôi."

"Vậy anh vì sao lại cho em cái này?"

Khúc Thiên nhìn tôi cười cười, cũng không nói gì thêm. Lòng tôi trầm xuống, Khúc Thiên đối với tôi là gì? Tôi đối với Khúc Thiên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top