Chương 21: Nhập trạch
Trong mắt Ngụy Hoa bọn họ, Sầm Tổ Hàng chỉ là Khúc Thiên, như vậy bọn chúng nhất định sẽ cho rằng người cầm gia phả sẽ là Sầm Khả Nhân, là tôi. Đây không phải chứng minh tôi sẽ nguy hiểm hơn so với Khúc Thiên sao? Chẳng trách anh ấy lại đưa tôi bùa này.
Tôi cũng không khách khí, nhận lấy lá bùa.
Tôi suy đoán chính xác, sau buổi tối chúng tôi thấy Ngụy Hoa theo dõi chúng tôi kia, không đến mấy ngày sau Lương Canh đến trường học tìm tôi.
Vẫn là thông qua giáo viên của tôi, gọi điện thoại bảo tôi tới văn phòng khoa. Ngay từ đầu thầy giáo tôi cũng không nói rõ là có chuyện gì. Tôi còn tưởng tôi làm gì sai phải đến giải trình, khiến tôi lo lắng đi ngay lập tức.
Thấp thỏm tới văn phòng, tôi gõ cửa cho đúng phép lịch sự rồi đẩy cửa đi vào, nói: "Chào thầy, em là Vương Khả Nhân ban xxx."
Ngẩng đầu lên thì thấy Lương Canh đang mỉm cười gật đầu với tôi. Lương Canh à! Ông ta ngồi trên sô pha da màu đen ở trong văn phòng, tư thái như chủ nhà, ngay cả thầy chủ nhiệm khoa cũng có chút khúm núm, cúi đầu khom lưng.
Trong lòng tôi lập tức phát ra tín hiệu nguy hiểm. Người này tuyệt đối tới không có ý tôi, tôi phải cẩn thận ứng phó. Đồng thời tay của tôi cũng không tự chủ được mà sờ tới cái túi nhỏ may bằng chỉ đỏ đeo ở ngực, nơi đó để lá bùa Sầm Tổ Hàng cho tôi.
Chủ nhiệm Hệ giới thiệu: "Vương Khả Nhân, đây là cục trưởng XXX, ông ấy nói có việc riêng muốn tìm em, vậy mọi người cứ nói chuyện đi."
Chủ nhiệm Hệ vừa đi khỏi, tôi liền âm thầm thở hắt ra, hiện tại muốn ứng phó với Lương Canh thì nhất định phải cẩn thận, không thể khiến chuyện của bọn Tổ Hàng cùng Linh Tử bị hỏng.
Lương Canh chỉ chỉ vào sô pha bên cạnh, nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Tôi 'chào chú' một câu rồi ngồi xuống, gượng cười nhìn Lương Canh.
Lương Canh nói: "Vương... Khả Nhân đúng không? Chú nghe nói, cháu vốn dĩ họ Sầm, sau mới lấy họ Vương theo cha nuôi."
"Dạ, phải." Tôi đáp.
Tôi cũng không tin, người có chức vị như hắn ta, nếu muốn tra hộ tịch của một người mà tra lại không được. Tôi thấy hơn phân nửa ý đồ của hắn chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể bỏ qua một cái. Tôi chính là thuộc 'thà giết nhầm'.
"Sầm gia à, vợ của chú cũng họ Sầm. Chỉ là mấy năm trước vợ của chú chết bệnh rồi. Trước kia Sầm gia là danh môn vọng tộc, trong giới phong thủy, ở nước ta thì Sầm gia cũng là số một số hai."
"Vâng, có điều cháu không rành."
"Không cần phải khiêm tốn như vậy. Không phải ông Chung lần trước cũng quen biết cháu sao? Ông Chung thực sự có tài, nếu không ông ấy cũng sẽ không đến chỗ chúng ta. Chú thấy ông ấy rất nể mặt mũi cháu."
"Ha ha." Tôi cười gượng gạo, có lẽ ông Chung kia là nể mặt mũi của Sầm Tổ Hàng.
Lương Canh cũng cười cười theo, rốt cuộc cũng nói ra mục đích lần tới này: "Chú có một đồng nghiệp, mấy năm trước mua nhà để kết hôn. Căn nhà đó bọn họ cũng tìm một thầy phong thủy dưới quê xem qua, nhưng sau khi vào ở thì nhà bọn họ lại có nhiều chuyện xảy ra. Ở một năm, vợ cậu ta sinh non hai lần, mẹ cậu ta trước kia rất khỏe mạnh, đến ở với cậu ta thì lại sinh bệnh chết. Cháu nói xem có phải ngôi nhà đó có điểm gì lạ?"
"Ách... Không thấy thực tế thì cháu cũng không biết."
"Vậy thế này đi, coi như chú mời cháu, cuối tuần đến xem nhà giúp cậu ta một chút. Bao lì xì gì đó chắc chắn không thể thiếu rồi."
Trong lòng tôi có chút lo lắng, đây là... Hồng Môn yến? Hay là chỉ tới để tìm hiểu hư thật? Tóm lại không phải là chuyện tốt. "Cuối tuần cháu phải hoàn thành tác phẩm, chú cứ nhờ ông Chung đi thôi. Cháu thấy ông rất sẵn lòng."
"Nhờ cháu, chúng ta đều là người Sầm gia. Hơn nữa người Sầm gia xem chú sẽ thấy yên tâm."
Ông yên tâm, tôi không yên tâm được! Nếu Lương Canh muốn giết chúng tôi, ở trong nhà đó an bài một quỷ lợi hại, chúng tôi không phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Mang theo tâm sự này, tôi không còn tâm trí nào quay lại phong tranh, liền đi thẳng về nhà. Khúc Thiên không ở nhà, tôi ngồi thừ người đợi tới giờ cơm tối.
Khúc Thiên về nhà nhìn thấy tôi, sửng sốt một chút, hỏi tôi ăn cơm chưa? Thời gian này còn ngồi ở nhà rất rõ ràng là chưa ăn.
Cho nên hai chúng tôi bèn đi ra ngoài ăn.
Ở quán ăn ven đường, tôi cười nói: "Khúc Thiên trước kia tuyệt đối không ăn uống gì ở các quán ven đường."
Vừa mới dứt lời, trên mặt Khúc Thiên lộ vẻ khó coi, tức giận nói: "Anh không để ý như cậu ta."
Biết anh ấy không vui, tôi nhanh chóng đổi đề tài, đem chuyện Lương Canh hôm nay tìm tôi nói ra một lần. Sầm Tổ Hàng cũng suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Đi xem đi, cần phải biết bọn chúng muốn làm gì. Ngay cả khiêu chiến cũng không dám đi ứng phó, như vậy về sau chúng ta sẽ càng thêm bị động."
Sáng sớm cuối tuần, tôi và Khúc Thiên đi tới nhà theo địa chỉ của Lương Canh đưa. Khi xuống xe, tôi bất nhã ngáp một cái to. Ngáp còn chưa xong, Khúc Thiên đã xoa xoa đầu tôi: "Đêm qua sao không ngủ một chút đi?"
"A? Sao anh lại biết?" Hỏi xong tôi liền thấy minh ngu ngốc. Buổi tối tôi cùng anh ấy chung chăn gối, tuy rằng ở giữa còn cách nhau một khoảng, nhưng khi tối tôi trằn trọc xoay người, chắc chắn anh ấy cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa cho tới bây giờ tôi còn chưa xác định được, khi anh ấy là Sầm Tổ Hàng, liệu buổi tối có ngủ hay không.
Anh ấy không trả lời, đi thẳng lên lầu theo địa chỉ.
Tầng 12, căn hộ ba phòng hai ban công. Mở cửa cho chúng tôi là nữ chủ nhân căn nhà, một giáo viên mầm non dịu hiền. Chồng của cô ấy nghe được tiếng của chúng tôi, cũng nhanh chóng từ trong thư phòng ra.
Mọi người cùng ngồi xuống nói về tình hình. Căn hộ này rõ ràng đã từng được xem phong thủy, vì cái gì mà còn xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nam chủ nhân căn hộ còn cố ý nói: "Nhìn khối đá trên ban công kìa, đó là để phòng tiêm giác sát, tôi đã cố ý mua đặt ở đó, sao lại còn xảy ra chuyện?"
Nữ chủ nhân đi nấu cơm, chúng tôi bắt đầu đo đạc. Đi khắp toàn bộ căn hộ, tôi cảm thấy căn hộ này rất tốt. Vuông vức. Cửa sổ đặt cũng rất thích hợp. Ngoại trừ ban công có tiêm giác sát thì không phạm phải điều gì. Nhà cũng mới ở chưa được mấy năm, điện nước gì đó cũng rất tốt. Hơn nữa nữ chủ nhân là giáo viên mầm non, trong công việc được nghỉ ngơi tương đối nhiều, cũng ưa sạch sẽ, các góc trong nhà đều tương đối sạch sẽ.
Kỳ thật những nhà có phong thủy không tốt đều có một điểm giống nhau, đó là trong nhà tương đối lộn xộn, đồ vật chồng chất, thậm chí trên giường còn để đầy đồ linh tinh. Những điều này đều không tốt.
Tôi nhìn không ra căn hộ này có điều gì khác thường. Khúc Thiên lấy điện thoại ra đo các cung vị, cũng có chút vấn đề về cung vị nhưng đều đã dùng biện pháp ngũ hành hóa giải, rõ ràng đã được làm phong thủy cẩn thận.
Tôi nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"
"Song tinh đáo tọa, cách cùng này vượng người lớn."
"Nhưng nhà bọn họ đã sinh non hai đứa trẻ, đã chết một người già."
"Kiểm tra cung vị cấn, đoái một chút."
Nhân lúc đi rửa tay ăn cơm, tôi xem lại một chút vị trí Đông Bắc và chính Tây nhà bọn họ, không có vấn đề gì. Thông gió rất tốt, sạch sẽ ngăn nắp, còn có ánh mặt trời chiếu vào.
Khi ăn cơm, mọi người cùng nhau tâm sự. Nói đến chuyện đứa bé sinh non, nói đến bà mẹ bị chết già, sau đó lại nói tới thầy phong thủy dưới quê đã xem cho nhà bọn họ. Cuối cùng nói đến Lương Canh.
Nam chủ nhân ngôi nhà nói: "Cục trưởng Lương thật là người tốt. Nhà của chúng tôi có vấn đề lại mời thầy phong thủy giúp chúng tôi. Nghe nói hai người là hậu nhân của một gia tộc phong thủy trước đây rất nổi anh. Họ gì nhỉ? Cục trưởng Lương nói, tôi cũng chưa nhớ kỹ."
"Khúc Thiên trả lời: "Họ Sầm."
"A, đúng đúng, là họ Sầm."
Khúc Thiên nói tiếp: "Căn hộ này của anh, trạch mệnh không tồi, song tinh đáo tọa." Đột nhiên anh ấy tạm dừng một chút, hỏi: "Anh vào ở từ khi nào? Có nhờ người xem ngày nhập trạch không?"
h thầy phong thủy kia xem ngày cho chúng tôi luôn."
Khúc Thiên nhăn mặt lại: "Nhà anh có nói điều gì không tôn kính với thầy phong thủy kia không?"
Hai vợ chồng họ nhìn nhau, nữ chủ nhân mới do dự nói: "Sau khi trang trí xong, mẹ tôi tới xem nhà, vẫn luôn lẩm bẩm nói xem phong thủy gì mà mất tới tám ngàn, lại là thầy phong thủy ở quê, nói dân quê chỉ biết xem nhà đất, sẽ không biết xem nhà lầu gì đó. Cái này... có tính không?"
Khúc Thiên bấm tay tính toán. Trước kia khi chưa biết gì, tôi cảm thấy những người bấm tay tính toán đều như thần kinh, sau tôi học mới biết được, là người ta đem ngón tay trở thành cửu cung, hoặc đem mười hai địa chi an bài trên các đốt ngón tay, như vậy xem ngày hay tính nông lịch gì đó đều tiện rất nhiều.
Khúc Thiên nói: "Là chọn ngày không đúng. Ông ta chọn ngày không hợp với hướng nhà. Hãy cho tôi biết sinh thần bát tự của hai người, cả của mẹ anh nữa."
Vừa nghe được nguyên nhân, nam chủ nhân cẩn thận nói bát tự, còn nói bát tự của mẹ mình không rõ lắm, chỉ biết cầm tinh.
"Biết năm sinh là đủ rồi." Khúc Thiên tính rất nhanh, trình độ tôi bây giờ vẫn phải viết ra giấy mới có thể thấy được. Khúc Thiên thấy tôi có bộ dáng mơ hồ, mỉm cười với tôi, lấy ra giấy bút viết mười hai địa chi, sau đó đánh dấu vào cầm tinh của bọn họ, còn cả hướng cung vị của phòng cũng đánh dấu.
Như vậy tôi có thể thấy được rõ ràng. Ngày nhập trạch cùng với bà lão và nữ chủ nhân là tương xung. Không chỉ có như vậy, cũng là tương xung với cung vị của nhà.
Khúc Thiên nói: "Ông ta làm phong thủy cho ngôi nhà rất tốt, chính là giống như cho ngôi nhà này một thân thể khỏe mạnh vậy. Còn ngày nhập trạch lại tương đương với thời gian ngôi nhà được sinh ra, chính là bát tự của nhà. Bát tự này ông ta lại chọn xung với bát tự của mọi người. Như vậy dù phong thủy có tốt, nhà này cùng mọi người không hợp thì cũng sẽ có thương tổn."
Tôi ở bên cạnh gật gật đầu học hỏi. Còn bên kia, hai vợ chồng đã không còn chú ý đến cơm canh, cũng không chú ý tới còn có khách ở đây mà bắt đầu cự cãi.
Nam chủ nhân nói, đều là mẹ nữ chủ nhân đắc tội người ta.
Nữ chủ nhân nói, đều là nam chủ nhân mời ông thầy địa lý quá nhỏ mọn.
Khúc Thiên không nói gì, bảo tôi ăn nhiều một chút. Chờ bọn họ ồn ào với nhau một hồi, rốt cuộc nghĩ tới điều gì, mới quay sang tôi cùng Khúc Thiên, hỏi có phương pháp hóa giải hay không.
"Đứa trẻ đã sinh ra, hai người có nghĩ nhét nó trở lại để sinh thêm một lần nữa không? Chuyển nhà đi."
Sau đó hai người kia tiếp tục cãi nhau. Mãi cho đến khi chúng tôi cơm no, nói phải về nhà thì bọn họ mới đứng dậy tiễn chúng tôi.
Khi lên xe, tôi còn nói thầm: "Thầy địa lý kia sao lại đi hại người?"
Khúc Thiên vừa khởi động xe vừa nói: "Thầy địa lý ở thôn quê năng lực xử lý không cao, nhưng bọn họ xem mồ mả hay tính ngày giờ gì đó thì tuyệt đối không kém Sầm gia, thậm chí còn lợi hại hơn cả Sầm gia."
"Giống như Linh Tử, cậu ta cũng xuất thân nông thôn. Cậu ta tính ngày giờ gì đó chắc chắn lợi hại hơn anh. Thầy phong thủy không thể đắc tội, thầy địa lý cũng không thể đắc tội."
Ách... Linh Tử Kim Tử là không thể đắc tội. Cảm giác bây giờ hai chị em bọn họ giống như bạn bè của tôi, cũng không có cảm giác phải e dè gì.
Khúc Thiên tiếp tục nói: "Ở nông thôn, khi nhập trạch nhà mới đều mời khách ở nhà mới, còn sẽ gọi tới rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều người như vậy, đặc biệt là trẻ con tới nhiều, để trẻ con chạy nhảy quanh nhà thì có thể nhanh chóng khiến mảnh đất đó có vượng khí. Nhưng ở thành thị, rất nhiều gia đình khi nhập trạch nhà mới không hề mời khách, dù có mời khách cũng lo lắng nhà mới bị bẩn nên mở tiệc ở nhà hàng. Lại có thêm quy củ, trẻ con tới nhà mới không thể chạy nhảy nghịch ngợm, thậm chí có nhà còn đóng cửa các phòng, chỉ để khách ngồi ở phòng khách. Như vậy thì dù nhà có phong thủy tốt cũng không khiến vận thế dậy nổi."
"Đúng vậy, nhà em khi dọn tới ngôi nhà nhỏ kia, em nhớ lúc ấy em mới học lớp 1. Trong trí nhớ của em thì cả nhà chỉ ngồi ăn một bữa thôi, cũng không mời khách nào cả."
"Thảo nào cửa hàng nhà em vắng vẻ như vậy."
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy một cái: "Khúc Thiên! À không, Sầm Tổ Hàng! Đó là bởi vì anh ở nhà em mấy năm khiến phong thủy nhà em bị hỏng hết còn gì."
Sầm Tổ Hàng chỉ cười cười, tôi thở phì phì rồi quay đầu đi. Xe chạy bon bon trên đường, một hồi lâu Sầm Tổ hàng mới nói: "Đổi cách gọi anh đi. Gọi cả họ lẫn tên không quen."
Tôi sửng sốt một chút, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ấy. Chỉ là tôi vẫn không có phản ứng lại. Trước kia tôi và Khúc Thiên cũng không phải quá quen thuộc, cùng Sẩm Tổ Hàng lại càng không thân. Nhưng quãng thời gian này gặp mặt tương đối nhiều... dường như trong khoảng thời gian này cũng tương đối thân mật hơn. Nhưng bảo tôi đổi cách xưng hô, thật có chút... ừ... chưa quen lắm. Trước kia tôi chưa từng gọi tên thân mật với ai. Ở trường tôi, những nữ sinh ở khoa nhạc và múa đều có dáng người rất đẹp, mặt lại xinh, nam sinh trong trường tương đối ít, cho nên bọn họ đều tìm tới khoa múa khoa nhạc để kiếm bạn gái. Nữ sinh khoa mỹ thuật chúng tôi cơ bản là không ai để ý.
Ở trong trường, nhìn các đôi gọi nhau 'bảo bối' 'chồng yêu' trước mặt mọi người, tôi đều cảm thấy ghê tởm.
Chúng tôi còn chưa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Linh Tử gọi tới. Cậu ta nói hiện tại đang ở nhà thầy Từng xử lý chuyện tiểu quỷ, bởi vì ở rất gần, hỏi bọn tôi có muốn qua ăn cơm cùng không. Chuyện này coi như chúng tôi cũng góp phần, Khúc Thiên liền đồng ý.
Thầy Từng vẫn không định bán căn hộ đi, tính trước mắt cứ làm pháp sự, ở thêm mấy năm rồi lại tính. Còn vợ thầy Từng vẫn không thấy thoải mái lắm. Tuy rằng như vậy nhưng khi chúng tôi đến thì cô cũng nồng nhiệt chiêu đãi.
Khi chúng tôi tới đó, Linh Tử đã xử lý xong, trong nhà tràn ngập mùi hương khói. Trên bàn cơm, Linh Tử nói rất nhiều về những việc phải chú ý khi ở căn nhà này. Ban thờ chắc chắn là phải có, mà đặt ban thờ cũng phải chọn ngày để đặt. Trong nhà mùng một ngày rằm đều phải cúng lễ.
Nói tới chọn ngày, tôi lập tức nghĩ đến lời Khúc Thiên đã nói, trình độ chọn ngày của Linh Tử còn cao hơn cả Sầm Tổ Hàng.
Ăn cơm xong, chúng tôi và Linh Tử cùng xuống lầu. Xuống tới dưới lầu, khi định lên xe thì Linh Tử đột nhiên gọi: "Này, Sầm Tổ Hàng! Thứ sáu này lão Chung làm đại thọ 60. Anh cũng cùng đi đi. Rốt cuộc cũng coi như là... người nhà!"
Sầm Tổ Hàng gật đầu đồng ý. Sau khi lên xe, tôi hỏi anh ấy lão Chung là ai. Anh ấy nói: "Là con rể thứ hai của Sầm Tổ Dược, chuyên giúp một ít kẻ có tiền muốn phát tài hơn. Trong ngũ tệ tam khuyết* thì phải nhận 'cô', hiện tại hắn chỉ có một mình. Không có chuyện gì thì thứ sáu đi cùng đi, hẳn Kim Tử cũng về." (*ngũ tệ tam khuyết: hình phạt cho các thầy phong thủy tiết lộ quá nhiều thiên cơ, bao gồm "quan, quả, cô, độc, tàn")
Tôi gật đầu đồng ý. Kim Tử có đi thì tôi coi như cũng có bạn.
Vào buổi tối, Lương Canh gọi điện thoại tới cho tôi, khen tôi thật tài giỏi, rất nhiều người xem nhà kia nhưng không tìm ra nguyên nhân, vậy mà tôi nhanh chóng như vậy đã tìm được nguyên nhân.
Kỳ thật đều là Sầm Tổ Hàng làm. Tôi mặc áo ngủ nằm trên giường, tay cầm một số cuốn sách về phong thủy loại cơ bản lấy từ nhà tôi, không chú ý tới Sầm Tổ Hàng đang ngồi ở trên giường.
Anh ấy chỉ ngồi dựa vào thành, mắt nhắm lại như đang chợp mắt.
Trong lúc vô tình nhìn về phía anh ấy, mới cảm thấy Sầm Tổ Hàng này so với Khúc Thiên lại càng đẹp trai hơn. Phải nói là anh ấy và Khúc Thiên có vẻ đẹp khác nhau, Khúc Thiên thì tương đối sáng láng còn Sầm Tổ Hàng lại có vẻ thành thục.
Sầm Tổ Hàng đột nhiên mở mắt, nhìn tôi hỏi: "Ngắm đủ chưa?"
"Ách... Nhìn một chút cũng không cho. Em còn chưa từng nghiêm túc nhìn bộ dáng của anh, sau này nếu có đánh nhau, ai là anh ai không phải e rằng em cũng không biết."
Anh ấy tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Tôi do dự không biết có nên nói với anh ấy hay không. Là khi anh ấy trong bộ dáng của Khúc Thiên thì nói rất nhiều, khi là Sầm Tổ Hàng lại rất ít nói. Có điều nhìn anh ấy như vậy, tôi không nhịn được ý muốn nói chuyện với anh ấy. Chỉ là tôi nói mà không hề nghĩ trước: "Sau này em gọi anh là gì thì được? Không phải anh nói gọi cả tên lẫn họ không hay sao?"
"Tùy em."
Câu 'tùy em' này khiến tôi khó xử. "Bảo bối" "chồng" gì gì đó tôi nói không được. "Từ nay về sau em gọi anh là Tổ Hàng đi."
Anh ấy mở mắt, nhích lại gần. Tôi theo bản năng lui về phía sau một ít, anh ấy liền đưa tay đỡ lấy gáy tôi, mạnh mẽ giữ lấy: "Sau này mặc kệ anh có phải ở trên người Khúc Thiên hay không, chỉ cần không có người ngoài thì gọi anh là Tổ Hàng. Anh không muốn trở thành cậu ta."
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể cảm giác được hơi lạnh từ anh ấy đang thấm vào làn da tôi. Tôi gật gật đầu.
Cảm nhận môi anh ấy hạ xuống. Không phải là lần đầu tiên thân mật, tôi cũng không làm ra vẻ chờ đợi anh ấy thân mật. Chỉ là khi môi anh ấy chạm vào môi tôi thì trong nháy mắt liền ngừng lại. Sau đó khẽ cứng đờ, kéo ra khoảng cách giữa hai người, đau khổ cười nói: "Có người mỗi buổi tối cùng quỷ triền miên, ngoại trừ thể chất yếu đi một chút, chỉ cần phơi nắng, uống đúng thuốc bổ là tốt. Còn em, nếu mai lại phát sốt, ba em sẽ lại mắng anh."
Ngón cái của anh ấy cọ qua môi tôi, sau đó buông tôi ra rồi về lại vị trí lúc trước, giữa chúng tôi lại lần nữa cách nhau hơn nửa giường.
Tâm tôi trầm xuống, tôi không lừa được chính mình. Vừa rồi lòng tôi chờ mong anh ấy hôn, hơn nữa cũng rất tự nhiên muốn tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top