Chương 18: Táo thần
Tôi hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh ấy, có chút chột dạ.
Nhưng dù tôi đang chột dạ, tim đang đập thình thịch nhưng tôi vẫn mạnh miệng không xin lỗi, ngược lại còn nói: "Anh đã từng kết hôn à? Trên đây có viết vợ của anh. Sầm Mai? Cùng thôn? Hay là kết hôn họ hàng gần? Vậy sao trước kia anh còn nói với em rằng anh chưa từng kết hôn? Anh có từng kết hôn thì em cũng không thể làm gì được, sao anh phải nói dối?"
Sầm Tổ Hàng đi tới, khép lại cuốn gia phả, nói: "Bọn anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ trong thôn. Anh là thuần âm mệnh, cô ấy là thuần dương mệnh, sau khi mười tám tuổi thì ông nội viết vào gia phả. Nhưng khi đó ba mươi tuổi mới có thể kết hôn, bọn anh chưa đăng ký."
"Vậy... cũng viết vào gia phả mà. Đây cũng coi là vợ anh rồi."
Sầm Tổ Hàng nhìn tôi, ánh mắt có chút khác lạ cứ nhìn tôi. Nhìn đến mức khiến tôi chột dạ: "Nhìn cái gì mà nhìn! Sau này đừng có nói em nghĩ cho Khúc Thiên nữa, không phải anh cũng nghĩ tới Sầm Mai của anh sao? Vậy là chúng ta huề nhau. Sau này đừng ai động vào ai thì tốt. Dù sao anh cũng còn một người vợ đang chờ anh ở dưới."
Tôi nói xong liền đứng dậy, muốn trở về phòng của tôi.
Nhưng tay tôi lại bị Sầm Tổ Hàng giữ lấy, nói: "Không tìm thấy cô ấy. Ở dưới không có, cô ấy cũng không còn sống, không biết cô ấy đã đi đâu. Ký ức cuối cùng của anh về cô ấy chính là anh phải uống máu lấy từ tim cô ấy, mà lúc đó cô ấy đã không còn linh hồn."
"Cái đó... cái đó... có liên quan gì tới em?"
Tôi tránh tay anh ấy, chạy về phòng mình rồi đóng cửa lại. Đến khi tôi bình tĩnh lại rồi mới nhận ra vừa rồi mình có bao nhiêu quá đáng. Anh ấy vừa có được cuốn gia phả, hẳn tâm tình anh ấy không tốt. Vậy mà ngày lúc này tôi còn đề cập với anh ấy về Sầm Mai. Mà Sầm Mai có lẽ là nỗi đau sâu nhất của Sầm Tổ Hàng, vừa rồi khi nhắc đến Sầm Mai anh ấy không hề giống như bình thường.
Có thống khổ, có sợ hãi, cũng có hối lỗi...
Tôi do dự một chút, rồi vẫn quyết định đi tới nói lời xin lỗi. Mở cửa phòng, tôi lần nữa bị dọa sợ hãi, bởi vì anh ấy đang đứng trước cửa phòng tôi.
"Ách..."
Tôi giật mình, điều chỉnh lại tâm tình, nói: "Vừa rồi, em xin lỗi, em không nên nói những lời đó. Chuyện nhà anh đã trôi qua nhiều năm như vậy, mong anh nén đau buồn."
Anh ấy không nói gì, cứ như vậy nhìn tôi khiến tôi càng xấu hổ. Tôi biết người này, không, là quỷ này đôi khi không thích nói chuyện. Nhưng ở thời điểm này, nói một câu có sao đâu.
Nhìn bộ dáng của anh ấy, tôi nóng nảy: "Em đã xin lỗi rồi, anh cũng nói một lời chứ. Nếu không anh còn muốn thế nào? Anh muốn thế nào mới được? Lúc này em muốn trở lại cuộc sống trước kia, không muốn làm chứng nhân cho anh nữa. Nhưng muốn vậy có ích sao?"
Anh ấy vẫn không nói lời nào, vẫn nhìn tôi như vậy. Tôi nói xong cái này liền thấy ấm ức, càng nghĩ càng ấm ức, hốc mắt bắt đầu đỏ. Trước kia tôi không dám nói với anh ấy, lúc này phải nhân lúc đang khóc nói luôn.
"Dù sao em cũng chỉ là công cụ của anh, dù sao em cũng chỉ như chứng minh thư của anh. Là chứng minh thì thì mất rồi cùng lắm sẽ làm lại cái khác là được đúng không? Em chỉ là công cụ thôi, như vậy về sau anh đừng nói chuyện của anh với em. Anh có vợ hay không cũng không liên quan tới em... Hức hức..."
Tôi thừa nhận, có đôi khi tôi rất yếu đuối, rất ngốc. Chuyện này có gì mà phải khóc. Nhưng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ như vậy rơi xuống không kìm được.
Trước khi gặp Sầm Tổ Hàng, suốt bốn năm đại học tôi cũng từng phải chịu ấm ức, nhưng đối mặt với những ấm ức đó tôi cùng nắm chỉ đỏ mắt mà thôi, cũng không òa khóc như này. Cảm giác gần đây ở trước mặt Sầm Tổ Hàng tôi càng ngày càng yếu đuối.
Một bàn tay mát lạnh dũng mãnh ôm tôi vào ngực, để mặc nước mắt nước mũi lem lên áo anh ấy. Tôi biết là Sầm Tổ Hàng. Nhưng anh ấy vẫn không nói lời nào, tôi cứ vậy òa khóc nước nở, ra sức lau nước mắt vào áo anh ấy. Dù sao khóc được sẽ khiến người dễ chịu hơn nhiều.
Tôi cũng nghe thấy tiếng thở dài của anh ấy trên đầu tôi.
Ngày hôm sau, tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ đi học. Nhưng thật không khéo, Đàm Thiến cũng tới trường, bảo tôi cùng cô ấy tới thư viện mượn mấy quyển sách. Vốn tôi định ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái, nhưng cô ấy thật vất vả mới quay lại trường một chuyến, tôi là bạn thân đương nhiên muốn gặp cô ấy.
Khi cô ấy thấy mắt của tôi, câu đầu tiên chính là: "Khúc Thiên khiến cậu khóc à?"
Tôi lắc đầu, lại gật gật đầu.
Tối qua khi tôi khóc, Khúc Thiên vẫn chỉ là một thân xác nằm trên sô pha trong phòng khách. Chọc tôi khóc là quỷ khác.
Khi vào thư viện, Đàm Thiến còn nói nhỏ với tôi: "Tớ tưởng với tính cách của câu, cả đời này cũng sẽ không khóc vì đàn ông. Trước kia thấy cậu thật mạnh mẽ, chuyện gì cũng không để bụng, sao bây giờ dính vào yêu đương lại thành như thế nào. Trong nháy mắt đã thành cô gái yếu đuối!"
"Đồ khỉ!" Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái, "Cũng không có gì, chỉ là tớ thấy mình có chút... Ha ha, cảm thấy mình có chút... ài..."
"Đây là biểu hiện bình thường của tình yêu. Rất nhiều cô gái đều như vậy. Trước mặt người khác thì rất mạnh mẽ, ở trước mặt người đàn ông mình thích thì có thể bởi vì một chút việc nhỏ cũng khóc đến rối tinh rối mù. Không sao cả, đây là biểu hiện của chân ái."
Tay tôi cầm thẻ thư viện, đơ người đứng trước cửa thư viện. Vừa rồi Đàm Thiến nói, đây là biểu hiện của tình yêu? Tôi yêu ai? Sầm Tổ Hàng? Hay là Khúc Thiên? Mẹ nó, tôi chỉ ấm ức mà khóc để phát tiết cảm xúc mà thôi. Nếu chuyện này mà liên quan tới tình yêu, như vậy tôi có lẽ cũng là một kẻ biến thái. Sầm Tổ Hàng là một quỷ không thể khác được, còn Khúc Thiên chỉ là một thân xác, mặc kệ là ai tôi cũng không thể yêu được. Quá điên rồ rồi.
Đàm Thiến đẩy đẩy tôi: "Ngây ngốc gì thế? Đưa thẻ đi kìa!"
Một ngày trời tôi coi như phát ngốc ngồi cùng Đàm Thiến ở thư viện, tôi cứ tự hỏi tôi yêu ai. Tôi cũng không phải là thiếu nữ, đâu ngốc nghếch đến mức cái gì cũng không hiểu.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây, tôi thật sự cảm thấy giữa tôi và Sầm Tổ Hàng có sự thay đổi rất vi diệu. Có lẽ chưa đến mức gọi là yêu, nhưng ít nhất hiện tại tôi đã chấp nhận anh ấy ở bên tôi dù là quỷ, tuy rằng anh ấy cũng có lúc rất đáng sợ nhưng cũng có lúc rất dịu dàng.
Như tối hôm qua, tôi khóc như vậy mà anh ấy không nói câu nào, chỉ ôm tôi, để cho tôi khóc. Khóc xong rồi cái gì cũng không nói, tôi đi tắm rửa rồi ngủ. Giống như tôi hẳn nên nói gì đó với anh ấy mới phải. Ví như, xin lỗi đã khiến quần áo anh bẩn, hoặc em chán ghét anh linh tinh. Nhưng khóc xong là xong rồi, giống như mọi chuyện là đương nhiên vậy.
Khi tôi còn đang tự mình ngẫm nghĩ, Đàm Thiến dùng bút trong tay cô ấy chọc chọc vào tay của tôi, nhỏ giọng nói: "Có người gọi cậu kìa."
Lúc này tôi mới phát hiện, ở bên cạnh tôi có một cô gái đang đứng. Nhìn dáng vẻ có lẽ là năm nhất, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái khác.
Cô gái nhỏ giọng nói: "Chị à, có thể đi ra ngoài nói chuyện được không?"
Nơi này dù sao cũng là thư viện, tôi gật đầu, đi theo cô ấy ra khỏi thư viện, trong lòng còn đang lục lại trí nhớ. Cô gái này tôi chưa từng gặp qua, hẳn không phải là trong khoa tôi, vậy cô ấy tìm tôi có chuyện gì được?
Ra khỏi thư viện, chúng tôi đứng ở hành lang sau cánh cửa, nơi đó có rất ít người qua lại, nói chuyện cũng sẽ kín đáo một chút.
Cô gái mở lời trước: "Hiện giờ chị ở chung với Khúc Thiên ạ?"
Em gái này cũng thật lớn mật. Có điều chuyện này cũng đã xảy ra một lần, có lẽ toàn bộ sinh viên trong trường đều đã biết, nếu tôi phủ nhận thì chính là làm kiêu.
Tôi hơi mỉm cười, nói: "Có việc à?"
"Em nghe Đậu Đậu nói, lần trước phòng cô ấy chính là do Khúc Thiên xem. Em... em cùng bạn trai cũng thuê phòng ở chung cư đó, nhưng phòng em cũng không sạch sẽ như phòng đó. Bọn em muốn nhờ Khúc Thiên tới xem giúp. Chị à, bọn em biết là phải có phong bao lì xì, nhưng chúng em vừa trả một năm tiền thuê nhà, có thể bớt cho bọn em một chút được không?"
Hóa ra tìm tôi để nhờ Khúc Thiên tới xem phòng. Cũng phải, từ khi Sầm Tổ Hàng thành Khúc Thiên, thời gian anh ấy đến trường rất ít, không có mấy người có thể liên lạc với anh ấy được. Dù sao là cùng một chung cư , tôi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi trao đổi số điện thoại với em gái kia, tôi nói khi nào Khúc Thiên có thời gian sẽ đến xem giúp.
Tôi cũng không dám nói tôi tự mình đi xem, những gì tôi học được cơ bản là chưa đủ để dùng.
Buổi tối về đến nhà, Khúc Thiên vẫn không có ở nhà. Nghĩ tới những lời tối hôm qua, còn có vấn đề tương đối nghiêm túc ở thư viện hôm nay, tôi vẫn có chút ngượng ngùng không biết nên nói thế nào với anh ấy.
Nghĩ lại thấy hối hận, tại sao tôi lại phải đồng ý với em gái kia? Nhưng đã đồng ý thì cũng đồng ý rồi, căng da đầu cũng phải đi làm.
Hơn 7 giờ tối, em gái kia gọi điện thoại tới thúc giục tôi có thể tới xem giúp được không, bọn họ rất sợ hãi mỗi khi tối đến.
Tôi do dự một chút, rồi gọi điện thoại cho Khúc Thiên. Nhưng điện thoại anh ấy đã tắt mắt.
Nghĩ một chút, tôi nhắn tin cho anh ấy, sau đó cầm theo đồ đi tới nhà của em gái kia. Nghĩ tới, người ta đã ở trong đó được vài ngày vẫn còn khỏe mạnh, tôi đi thì sao có thể có chuyện gì được?
Gõ cửa nhà em gái kia. Nhà cô ấy, vừa thấy là biết vừa mới chuyển đến, so với tôi và Khúc Thiên ở bên kia thì còn rất sơ sài. Thậm chí có nhiều đồ vẫn đặt trên mặt đất, chưa mở ra. Nhà bên này so với chúng tôi cũng nhỏ hơn, chỉ là một căn một phòng ngủ, một khách, một bếp đơn giản. Lại còn ở tầng cao nhất, sẽ tương đối nóng. Từ mùi vị của không khí có thể biết, phòng này đã rất lâu không có người ở.
Tôi hỏi: "Các em thuê chỗ này bao nhiêu tiền?"
Nhà Khúc Thiên thuê bên kia rất tiện nghi, là một căn hai ngủ một khách, thông thường những nhà như vậy thì sẽ là hai cặp yêu nhau cùng thuê, như vậy bốn người gánh vác tiền thuê nhà sẽ đỡ một ít. Nhưng Khúc Thiên lại chỉ thuê một mình, xem giường của anh ta cũng biết anh ta là người dạng gì.
Còn hiện tại, bí mật của Sầm Tổ Hàng không thể cho người khác biết, vì thế người ra vào căn nhà kia lại càng phải khống chế.
Em gái cúi đầu, do dự một hồi mới nói: "Là hai trăm một tháng. Nói là nhà cũ đã lâu không có người ở, cho nên bớt cho bọn em một chút."
Tôi quan sát một lượt, nhà này cũng không phải tử ốc, phòng khách có ban công lớn, phòng ngủ có cửa sổ. Đo đạc sơn hướng trên la bàn, tôi cũng không thấy có điều gì không ổn. Nhà này với nhà chúng tôi ở bên kia là song song, sơn hướng đều giống nhau. Thật sự không thấy được có vấn đề gì.
Tôi lại hỏi: "Bọn em nói có quỷ, có dấu hiệu gì sao?"
"Là mỗi buổi tối khi bọn em ngủ, cả hai bọn em đều gặp một giấc mộng. Mơ thấy một ông già nói, nơi này ông ấy đã vào ở trước, bảo bọn em dọn ra ngoài ở."
Tôi nghe xong, đầu tiên nghĩ đến có mộ dưới đất. Nhưng đây là hơn mười tầng, cho dù có mộ ở dưới đất thì ông già kia cũng phải tìm những người ở tầng thấp mới đúng.
Nhìn lại kim trên la bàn, không có bất kỳ điểm dị thường nào. Khi tôi đang nhíu mày, đột nhiên kim la bàn lay động kịch liệt.
Tôi kinh dợ, la bàn trượt khỏi tay suýt chút nữa không giữ lại được. Thật sự có điều gì sao? Tôi phải làm sao bây giờ?
Trái tim tôi đập thình thịch. Hai giây kinh hoảng khiến tôi có cảm giác trái tim đã vọt ra khỏi lồng ngực. Sau hai giây, điện thoại di động của tôi vang lên tiếng chuông.
Hóa ra bởi vì có tín hiệu điện thoại gọi đến đã sinh ra từ trường làm nhiễu la bàn. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thông tin hiển thị báo là Khúc Thiên gọi đến. Định thần lại, tôi bấm nút nghe.
"A lô!"
"Ừ, đang ở đâu?"
"Ở tòa 4, khu 2, tầng cao nhất."
"Một mình đi làm gì? Anh đến ngay đây!" - Giọng anh ấy có chút vội vàng, sau đó tắt điện thoại.
Giọng anh ấy có vẻ không tốt, nhưng vừa bị hoảng sợ một trận, tôi cũng không để ý tới, chỉ hy vọng anh ấy nhanh chóng có mặt. Có điều anh ấy không nên nhanh như vậy, từ khi tôi ngắt cuộc gọi đến khi anh ấy xuất hiện cũng chỉ sáu bảy giây, đây tuyệt đối không phải là tốc độ của nhân loại.
May mà em gái kia đã sợ đến không còn sáng suốt, so với tôi xem ra còn nhát gan hơn, cho nên không phát hiện ra điểm đáng ngờ này.
Khúc Thiên đi vào, trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó nói: "Sau này không làm thế nữa!"
Tôi rụt cổ, không dám cãi lại.
Rốt cuộc ở đây có người ngoài, chúng tôi nói quá nhiều sẽ dễ lộ bí mật của chúng tôi mà thôi.
Khúc Thiên đi xem xét căn nhà một hồi, tôi cũng đi phía sau anh ấy, đem những gì tôi biết nói lại một lần. Sau đó đứng ở cửa phòng bếp, hỏi: "Bọn em không nấu ăn à?"
Em gái kia gật đầu: "Bọn em đều ăn ở nhà ăn trong trường cho tiện, về nhà không muốn phiền thêm."
"Một ngôi nhà có quỷ ám cơ bản nhất chính là Môn thần, Táo thần không đi làm. Bếp này không dùng, lại là một nhà để không đã nhiều năm rồi, nói không chừng chỉ là quỷ ở nhờ. Hắn cũng không biết hai người là chủ nhân mới của nơi này nên mới dám nói nhà này hắn vào ở trước. Trước khi vào phải lên tiếng chào hỏi trước, nếu không có ân oán gì đặc biệt với nơi này thì quỷ đều sẽ rời đi."
"Chào... chào hỏi? Chào hỏi quỷ như thế nào?" - Em gái kia sợ hãi hỏi tới.
"Thỉnh Môn thần, thỉnh Táo thần là hắn biết nơi này sắp có chủ nhân mới. Ngày mai đi mua giấy đỏ, cắt thành các hình vuông dán ở cửa nhà. Sau đó dán thêm ở trên khung cửa chính. Ở góc cửa hãy thắp ba nén hương. Bệ bếp này lau dọn lại cho sạch sẽ, cũng dán lên một tấm giấy đỏ. Nếu không thì ra đường mua thần vị Táo quân gì gì đó, cũng dâng hương. Nhanh chóng mua cái bếp đi, dù không nấu cơm thì thỉnh thoảng cũng đun nước sôi mà dùng."
Em gái kia ở bên cạnh gật gật đầu, cố gắng ghi nhớ những việc phải làm. Còn Khúc Thiên lại có chút sốt ruột kéo tôi rời khỏi đây. Trước khi rời đi còn căn dặn, nếu thỉnh Táo thần mà vẫn không được thì gọi cho anh ấy.
Khúc Thiên kéo tôi ra khỏi tòa nhà kia, tôi liền giằng tay ra khỏi tay anh ấy: "Anh làm gì thế? Em gái kia có vẻ còn có chuyện muốn nói với chúng ta, anh đã kéo em đi rồi."
"Linh Tử bọn họ bị theo dõi, đi kiểm tra nhà của chúng ta xem bọn chúng có tìm được chỗ chúng ta ở không."
Tôi sửng sốt một chút, Linh Tử? Chuyện kia nếu thật sự tính ra thì cũng không liên quan tới bọn họ nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là bọn họ chịu phiền phức trước.
Trở về nhà của chúng tôi, Khúc Thiên nói ngay: "Tìm trong phòng em, có bất kỳ đồ vật nào khả nghi đều lấy ra đây cho anh xem. Chủ yếu là chim hay hình người được gấp bằng giấy gì đó. Có lẽ là do Ngụy Hoa ra tay. Hắn đã khôi phục được thần chí, thậm chí đã kết nối được với đầu mối bên trên."
"Vậy..."
"Về phòng em tìm trước đi, xem có cái gì không rồi nói sau."
Giọng anh ấy rất kiên định, đây là ra lệnh, mà tôi trong việc này quả thật cũng đã quen làm theo sự chỉ huy của anh ấy, cho nên tôi đi vào phòng tôi.
Ngôi nhà này có hai phòng, phòng tôi ở chỉ là một phòng nhỏ được xây thêm mà thôi. So với phòng của anh ấy thì nhỏ hơn, cũng sơ sài hơn. Trong phòng ngoài một chiếc giường trúc nhỏ thì chỉ còn một thùng đồ lúc trước tôi mang tới, còn đâu không có gì khác. Tôi lật tất cả mọi thứ kiểm tra cũng chỉ mất chừng mười phút.
Tôi kiểm tra bên này xong, đi ra thì thấy Khúc Thiên cũng đang rất nghiêm túc kiểm tra phòng của mình.
Thấy tôi đứng ở cửa liền nói: "Vào tìm giúp anh đi. Kiểm tra tất cả một lần. Nếu thật sự không có thì anh sẽ làm thuật pháp, dùng đạo pháp phong nơi này lại. Như vậy các đạo pháp hay đồ vật quỷ quái nào muốn tiến vào đều không được. Nếu mạnh mẽ tiến vào thì anh cũng sẽ cảm nhận được."
Tôi gật gật đầu, vào phòng anh ấy cùng nhau tìm kiếm. Dù sao đây cũng là nơi mình ở, chúng tôi cũng sẽ không thật sự lật tung lên như lũ quỷ vào thôn làng càn quét. Khi tôi mở ngăn kéo bàn máy tính thì thấy được toàn bộ trong ngăn kéo là... bao cao su, rất nhiều loại khác nhau, rất nhiều hãng khác nhau, rất nhiều kiểu dáng khác nhau.
Tôi sửng sốt một chút, Khúc Thiên đang tìm trong tủ quần áo ở bên cạnh thấy tôi không bình thường liền nhòm qua, nói: "Đồ của Khúc Thiên, bỏ đi. Dù sao cũng không dùng được."
Thứ này... muốn bỏ cũng không phải là tôi bỏ. Tôi đóng ngăn kéo, tiếp tục tìm kiếm.
Sau khi tìm kiếm ở mọi nơi, xác định nơi này không chịu bất kỳ sự theo dõi nào, Khúc Thiên liền đi tắm rửa trước, bảo tôi xếp lại chút đồ vật. Tôi lúc đầu còn khó hiểu, sau đó mới thấy được dụng ý của anh ấy. Anh ấy trước tiên đem thân thể Khúc Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó đặt Khúc Thiên ở ghế sô pha trong phòng khách, dùng thân phận Sầm Tổ Hàng lăng không vẽ bùa trên mỗi cánh cửa sổ.
Sau khi thấy anh ấy làm xong việc, tôi nói tôi muốn đi tắm. Chờ tôi tắm xong, vừa ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy được Sầm Tổ Hàng đang tựa bên cạnh cửa, thấy tôi ra liền nói: "Anh đổi ý rồi. Phòng kia của em không dùng nữa, làm một cái bẫy, dụ đối phương xuất hiện. Xuất hiện hẳn là Ngụy Hoa, nói không chừng chúng ta lại gặp may, kẻ xuất hiện chính là kẻ đứng sau thao túng Ngụy Hoa."
"Vậy em ngủ ở đâu?"
Sô pha sao? Tôi nhìn về phía sô pha, thân thể Khúc Thiên vẫn như nằm ngủ trên đó.
"Ngủ với anh! Cũng không phải chưa ngủ cùng bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top