Chương 12: Sầm Vũ Hoa
Vấn đề này Khúc Thiên không trả lời, chỉ im lặng. Tôi cũng đành im lặng đi theo. Khi về đến nhà, Khúc Thiên đột nhiên nói: "Ngày mai không tới trường, chúng ta sẽ đi gặp mội người."
"Ai thế?"
"Sầm Vũ Hoa."
Ấn tượng của tôi đối với người này chính là cô ấy là một bệnh nhân tâm thần, hơn nữa lại hoàn toàn không biết gì cả. Có điều Khúc Thiên đã nói vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay tác phẩm tốt nghiệp của tôi bị giáo viên đả kích như vậy, tôi cũng không còn tâm tình để tới trường.
Sầm Vũ Hoa cũng giống như Sầm Miên, là những đứa trẻ được ôm đi khỏi Sầm Gia thôn. Sầm Vũ Hoa vốn là một người rất bình thường, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ấy thành bệnh nhân tâm thần. Trên đường đi, tôi hỏi Khúc Thiên, Khúc Thiên nói anh ấy cũng không biết rõ lắm, hẳn có liên quan gì đó tới Linh Tử, nhưng nguyên nhân hẳn bởi vì Ngụy Hoa.
Ngụy Hoa rốt cuộc đã làm gì mà khiến tất cả mọi người đều hận hắn như vậy.
Xe đã tới bệnh viện tâm thần, cảm giác đầu tiên của tôi chính là, quang cảnh nơi này thật tốt. Cây xanh mướt nhiều bóng râm, không khí cũng trong lành. Nếu không phải đã biết nơi này là bệnh viện tâm thần, hẳn tôi thật sẽ cảm thấy nơi này là sơn trang cho những người đã hưu nhàn nghỉ phép.
Đi theo Khúc Thiên, hỏi vài người mới tìm được Sầm Vũ Hoa.
Ở quầy y ta, Khúc Thiên hỏi: "Tình hình cô ấy thế nào?"
Một y tá do dự một chút mới nói: "Dùng thuốc không thấy cải thiện nhiều. Đại khái cũng vì cô ấy không có người nhà. Cô ấy luôn nói trong phòng mình có quỷ, nói cái gì mà cô ấy nhìn thấy rất nhiều quỷ."
Khúc Thiên chỉ cười cười, sau đó mang theo tôi đi tới phòng bệnh. Bệnh viện tâm thần rốt cuộc cũng giống bệnh viện bình thường, có rất nhiều phòng chia theo từng ban ngành.
Chúng tôi vì đã hỏi đường, đi một lèo lên tầng 5, cũng không đi thang máy. Khi chúng tôi tìm được phòng của Sầm Vũ Hoa mới thấy được bên cạnh phòng của cô ấy chính là thang máy, hại chúng tôi phải leo bộ.
Tôi nhỏ giọng nói thầm: "Sớm biết thì đã đi thang máy."
Tôi vừa mới nói xong, Khúc Thiên đột nhiên kéo eo tôi lại.
Ách, phải nói là hôn mới đúng. Tôi đưa tay đẩy anh ấy ra nhưng không kịp, đầu lưỡi của anh ấy đã thăm dò vào được.
Tôi lúc ấy liền ngây ngốc, anh ấy không phải đã nói Khúc Thiên sẽ không hôn tôi sao? Như vậy hiện tại là... sao lại thế này. Tay anh ấy ở hông tôi siết chặt, tay kia đỡ ở gáy tôi, khiến tôi không cách nào thở được.
Chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, tôi chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sau đó hung hăng trừng mắt liếc anh ấy một cái.
Anh ấy buông lỏng tôi ra, nói: "Để em mang hơi thở của anh, một lát có gặp phải cái gì, chúng cũng không dám lớn mật."
"Này, phì phì..."
Tôi đưa tay lau nước miếng trên môi anh ấy: "Ban ngày ban mặt có thể có cái gì được?"
"Hướng của phòng này, mở cửa một cái là có thể nhìn thấy thang máy, mà cùng thang máy mở cửa liền trở thành khai khẩu sát, sát khí sẽ trực tiếp vào cửa. Đồng thời phòng này ở cuối đường đi, loại phòng như này âm khí sẽ tương đối nặng. Sầm Vũ Hoa nói nhìn thấy quỷ, có lẽ là sự thật."
Tôi nhìn thang máy ở bên, nhìn xem hành lang kia, nhỏ giọng nói: "Vậy cũng không cần hôn mình chứ."
Khúc Thiên gõ gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Sầm Vũ Hoa không phải kiểu bệnh nhân nổi điên, cô ấy được tự do không hạn chế. Đẩy cửa ra, tôi liền thấy được cô ấy.
Cô ấy ngồi ở trên giường, mặc một bộ đồ màu trắng cho bệnh nhân, hai chân co lại, đầu đặt ở trên đầu gối. Nhìn gương mặt xem ra trước đây cô ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhưng hiện tại sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống. Hai con mắt cũng trống rỗng, thật giống như búp bê không có linh hồn.
Khúc Thiên nhỏ giọng gọi: "Sầm Vũ Hoa?"
Từ tuổi mà tính ra, hẳn anh ấy cũng chưa từng gặp Sầm Vũ Hoa, nếu có gặp qua thì lúc ấy hẳn Sầm Vũ Hoa vẫn là một trẻ sơ sinh.
Nghe có người gọi tên mình, ánh mắt Sầm Vũ Hoa dần dần có ánh nhìn.
Cô ấy đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Khúc Thiên, vội vàng nói: "Dẫn tôi đi! Dẫn tôi đi! Tôi không muốn ở lại đây. Tôi không muốn ở lại đây! Bọn họ tới tìm tôi. Bọn họ tới tìm tôi. Thật đáng sợ! Bọn họ biết... biết sự việc kia. Bọn họ ép tôi làm. Ô ô... Dẫn tôi đi. Tôi muốn gặp Ngụy Hoa, tôi muốn gặp Ngụy Hoa..."
"Bọn họ là ai?" - Tôi hỏi.
"Là... vài người đàn ông. Bọn họ... bọn họ... Tôi muốn Ngụy Hoa, tôi muốn Ngụy Hoa. Ngụy Hoa đâu? Ngụy Hoa đâu?"
"Sầm Vũ Hoa!"
Khúc Thiên đột nhiên quát lên, giữ lấy cô ấy rồi ấn trở lại giường nói: "Khi cô còn tỉnh táo, chính là Ngụy Hoa đã giết mấy trăm người Sầm gia. Cha mẹ cô cũng là do Ngụy Hoa xuống tay!"
Sầm Vũ Hoa có vẻ sợ hãi, rúc vào một góc giường, miệng lẩm bẩm nói: "Ngụy Hoa, Ngụy Hoa, Ngụy Hoa..."
Tôi nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Cô ấy... không phải yêu Ngụy Hoa chứ!"
Tôi chính là fan truyện ngôn tình, lúc này có thể nghĩ đến cũng chỉ có cốt truyện cẩu huyết như vậy.
"Hôm nào em đi hỏi Linh Tử đi."
Khúc Thiên nói rồi ngồi xuống mép giường, quay qua Sầm Vũ Hoa nói: "Tôi là Sầm Tổ Hàng, là tiểu quỷ đầu tiên bị Ngụy Hoa luyện hóa. Ngụy Hoa là tiểu quỷ được Sầm Quốc Hưng luyện hóa, hắn phản phệ Sầm Quốc Hưng, chiếm lấy thân thể Sầm Quốc Hưng. Cô tỉnh táo một chút, Ngụy Hoa chính là kẻ thù của Sầm gia chúng ta!"
"Ngụy Hoa, Ngụy Hoa cứu tôi! Ngụy Hoa, Ngụy Hoa, cứu tôi. Tôi không muốn ở chỗ này."
Nhìn dáng vẻ của cô ấy thế kia, nói cái gì cũng không vào tai. Khúc Thiên đứng dậy, nói: "Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ, yêu cầu đổi phòng bệnh cho cô. Căn phòng này thật sự không ổn. Chúng tôi đi trước, chi phí chữa trị cho cô tôi sẽ giúp chi trả một phần."
Đi theo Khúc Thiên ra khỏi phòng bệnh, anh ấy liền đi tìm bác sĩ, nói chuyện phải đổi phòng bệnh cho Sầm Vũ Hoa. Thậm chí còn biếu bác sĩ bao lì xì, nói hãy mau chóng đổi phòng cho cô ấy.
Sau khi được bác sĩ đồng ý, chúng ta xuống lầu chuẩn bị về nhà. Đã có thang máy, chúng tôi tất nhiên lựa chọn đi thang máy xuống. Đứng trước cửa thang máy, tôi nghĩ tới lời nói của Khúc Thiên, thang máy có khai khẩu sát, vậy hóa giải như thế nào?
Khúc Thiên nói: "Nếu là nhà của mình, thì mở cửa phải có thể thấy được nơi lễ phật."
Tôi gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không có gì để nói. Tôi lại nhớ chuyện, vừa rồi ở chỗ này anh ấy đã hôn tôi. Thật chán ghét, sao lại nghĩ tới điều này. Mặt không khỏi cảm thấy nóng lên. Khi thang máy 'ting' một tiếng báo đã đến lầu, tôi cũng không ngẩng đầu lên mà bước về phía trước.
Nhưng Khúc Thiên lại đưa tay tóm lấy cánh tay tôi, tôi vẫn không nhúc nhích.
"Sao? Thang máy tới rồi."
Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào cái thang máy đang mở rộng cửa kia, nói: "Đi thang bộ."
"Sao vậy? Có thang máy lại không đi?"
Anh ấy kéo tôi, đi về phía thang bộ.
"Không đi là không đi, thang máy kia đã đầy rồi."
Tôi chắc chắn vừa rồi thang máy kia một người cũng không có, bởi vì khi anh ấy kéo tôi đi, tôi đã đưa mắt nhìn thang máy, bên trong không có ai cả. Tôi thật nhanh nghĩ tới ý tứ của anh ấy. Thang máy kia không có người, nhưng lại đã đầy, như vậy chính là có quỷ.
Khi đi thang bộ, tôi hỏi: "Có phải nơi đó có những thứ kia?"
"Ừ."
Thật sự là có. Hơn nữa nơi đó ở gần phòng của Sầm Vũ Hoa như vậy, cô ấy nhất định cũng thấy được, cho nên mới sẽ sợ hãi như vậy.
Đi xuống lầu, Khúc Thiên bảo tôi đợi ở kia, anh ấy tới bãi đỗ xe sẽ lái xe lại đây. Khi đó đã là 5 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn rất lớn,tôi cũng không muốn bị phơi nắng, liền đồng ý.
Loại thời điểm này, người ra vào bệnh viện cũng rất nhiều. Tuy rằng vừa rồi có chuyện thang máy kia nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì sợ hãi. Đứng ở đây ngắm quang cảnh, chờ Khúc Thiên xuất hiện.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy vào trong tòa nhà, tôi nhìn lên liền thấy là Sầm Vũ Hoa.
Tôi kêu lên: "Này, cô muốn làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi với tôi, tôi nói bí mật cho cô."
Chẳng lẽ Sầm Vũ Hoa còn có chuyện gì bí mật? Tôi không tiếp tục giãy giụa mà một bên vừa chạy theo cô ấy, một bên lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Thiên. Khi Sầm Vũ Hoa kéo tôi tới gần thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra.
Tôi nghĩ tới chuyện vừa rồi, liền kêu lên: "Chúng ta đi thang bộ đi."
Nhưng Sầm Vũ Hoa đã đẩy mạnh tôi vào thang máy. Trong lúc xô đẩy, điện thoại tôi đã lấy ra bị rơi ra bên ngoài thang máy, cửa thang máy đóng lại.
"Điện thoại của tôi!"
Tôi kêu lên, nhưng Sầm Vũ Hoa lại kéo mạnh tôi lại. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù cô ấy có bí mật gì cũng không nên ngay cả cho tôi thời gian nhặt điện thoại cũng không có chứ.
Tôi cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc cô có chuyện gì?"
Cô ta không nói gì, chỉ là cúi đầu, vẫn luôn cúi đầu.
"Này, cô rốt cuộc có cái gì bí mật muốn cùng ta nói?"
Nàng như cũ trầm mặc.
"Cô không nói ta liền rời đi."
Năm tầng mà thôi, thang máy cũng bất quá vài giây. Thời điểm tôi nói xong câu đó, cửa thang máy đã mở ra. Ta không hề do dự, bước đi đi ra ngoài. Sau khi bước ra thang máy tôi liền đứng hình. Ở bên ngoài là một mảnh đen tối. Hiện tại không phải 5 giờ nhiều sao? Không phải mặt trời còn rất sáng sao? Chính là bởi vì trời còn sáng, tôi mới không đi theo Khúc Thiên cùng đi bãi đỗ xe.
Phía sau, Sầm Vũ Hoa đi ra, thấp giọng nói: "Bọn họ nói muốn ngươi."
"Cái gì? Bọn họ nào?"
Lòng tôi luống cuống lên. Hiện tại sự việc đã rất rõ ràng. Tôi là bị quỷ bắt. Cái này bọn họ theo cô ấy nói chính là những con quỷ. Bằng không như thế nào giải thích không gian đen tối?
Lời nói vừa dứt, tôi thấy được thang máy có người đi ra. Không, là quỷ. Vừa rồi cùng vào thang máy lúc đó, rõ ràng chỉ có tôi cùng Sầm Vũ Hoa, hiện giờ trừ chúng tôi con có 4... nam quỷ.
Bọn họ một đám đều mang bộ dạng điên điên khùng khùng, còn chảy nước miếng, có biểu cảm gây dại, có ngây ngô cười ha hả. Tôi không biết kẻ điên sau khi đã chết có còn tỉnh táo lại hay không, nhưng là hiện tại xem ra, này mấy con quỷ này trông không hề tỉnh táo.
Tôi hoảng loạn mà lui ra phía sau vài bước, cảm giác được cửa đã mở. Liền chạy nhanh ra ngoài, liền quay người đóng cửa. Sau đó dựa lưng trên cửa. Bởi vì là dựa lưng vào cửa, vài giây sau đôi mắt tôi thích ứng với bóng tối, tôi nhìn thấy được phòng này. Nơi này chính là phòng bệnh Sầm Vũ Hoa. Mà phòng kia tôi bốn năm quỷ bị tôi nhốt lại xuất hiện ở trước mặt tôi.
Tôi thét lên chói tai, muốn mở cửa chạy ra ngoài, nhưng tôi sờ đến không phải là cửa mà là tường, cánh cửa kia đã biến mất!
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Tôi gấp đến độ muốn khóc, gào thét: "Khúc Thiên! Khúc Thiên!"
Nhưng cảm giá được không thể phát ra âm thanh. Tôi cố kêu lên, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh. Trong bóng đêm một cái lực mạnh đẩy tôi lên giường, tôi giãy giụa, kêu to, nhưng đều không thể phát ra âm thanh .
Bên ngoài cửa sổ là giọng nói của Sầm Vũ Hoa: "Đừng sợ, bọn họ chỉ là ở chỗ này lâu lắm, nên mộng tưởng thôi. Ha ha, tôi mỗi ngày chẳng phải cùng bọn họ làm sao. Tôi không phải còn đang sống sao? Ha hả, các ngươi căn bản là không biết tôi phải chịu như thế nào. Tôi là con của ba tôi mà. Rất tốt, tôi muốn Ngụy Hoa. Đó là Ngụy Hoa... Ô ô... Ngụy Hoa..."
Cô ta vẫn luôn khóc, bản thân tôi thì không còn tâm trạng nghe cô ta nói cái gì. Trên giường của bệnh viện tâm thần đều có dây buộc, đó là dùng để trói người bệnh. Hiện tại những dây đó đang trói tôi lại ở trên giường. Tôi ra sức cử động nhưng đều không thể cửa động, giãy giụa trong vô vọng.
Mấy tên quỷ mê kia ghé vào bên người kia, tôi khóc lên, gắt gao nhắm mắt lại, ở trong lòng kêu: "Ba, ba, cứu con. Khúc Thiên, Sầm Tổ Hàng, Sầm Tổ Hàng, ngươi ở nơi nào vậy?"
Hắn không phải nói hắn là quỷ rất lợi hại sao? Trước đây hắn không phải đã từng hôn tôi, nói là lưu lại hơi thở, quỷ sẽ không dám tới gần sao? Hiện tại những con quỷ lại ngửi khắp thân thể tôi, là toàn thân đó!
Tuy rằng tôi đã nhắm hai mắt lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đang lướt trên cơ thể của tôi.
Một cảm giác lạnh băng đến gần môi của tôi, tôi vội quay mặt đi, tránh cho không bị đụng chạm. Một lúc sau, những cảm giác lạnh băng đó đều biến mất.
Như vậy là sao? Tôi không nghe thấy âm thanh gì cả, liền mở to mắt nhìn thấy mấy bóng đen xiêu xiêu vẹo vẹo điên điên ngây ngốc của mấy con quỷ đó dựa vào nhau.
Tôi hô to: "Buông tôi ra! Buông t ra! Sầm Tổ Hàng! Sầm Tổ Hàng!"
Vẫn không một âm thanh nào được phát ra. Những bóng đen đó không còn đến gần với tôi nữa, có phải do quỷ khí của Sầm Tổ Hàng ở trên môi tôi không?
"Sầm Tổ Hàng, anh đang ở đâu? Nhất định phải nhanh lên tìm được tôi. Tôi rất sợ."
Tôi la khóc, vẫn như cũ mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
Bây giờ những bóng đen đó không còn đến gần đây nữa, nhưng Sầm Vũ Hoa lại đi tới trước giường, chậm rãi vươn tay, đặt trên cổ: "Vì cái gì? Vì cái gì bọn chúng không động vào ngươi? Tôi hàng đêm bị tra tấn, vì cái gì bọn họ liền không động vào ngươi? Tôi đau khổ thì ai biết? Tôi rõ ràng cũng đã nói với bọn chúng, đều đã nói với bọn chúng. Phòng này có quỷ, tôi nhìn thấy bọn chúng. Nhưng vì cái gì mà không ai một ai đều tin tôi! Chẳng lẽ, tôi đã cùng cha ta làm việc đó, cho nên tôi phải ở nơi này chịu tội sao? Ngươi có biết cùng quỷ làm việc đó, có bao nhiêu đau khổ không? Ta bóp chết ngươi, sau khi người chết, bọn chúng liền sẽ xuống tay với ngươi !"
"uh, uhm..."
Tôi mong có thể kêu lên, tôi nỗ lực giãy giụa là chỉ để có thể hít thở do thiếu dưỡng khí, ngực nóng rát thật là khó chịu.
"Dừng lại"
Một tiếng hét lớn, các bóng đen trước mặt, bị ánh sáng đập tan. Trước khi ngất đi, tôi thấy Khúc Thiên ở trước mắt tôi.
Lúc tôi tỉnh lại, bầu trời đã tối hoàn toàn. Trong phòng ánh đèn sáng, Khúc Thiên ngồi ở mép trên giường thượng cầm tớ giấy. Lặp đi lặp lại, cũng nhìn không hiểu là gì.
"Khúc Thiên?" - Tôi thấp giọng kêu lên. Trong cổ họng nóng rát thanh âm đều biến thành khàn khàn.
Khúc Thiên nghe được tôi nói, tay ngừng động tác, chậm rãi thở hắt ra: "Tôi không phải Khúc Thiên, Khúc Thiên đã chết."
Hắn tức giận. Tôi thật sự không thoải mái, yết hầu đau quá. Hắn lại lần nữa thở dài, mới đứng dậy lấy nước cho tôi, đem tới và nâng tôi dậy. Tôi uống một chút nước, yết hầu cũng tốt lên rất nhiều, lúc này mới nói: "Sầm Tổ Hàng, cảm ơn ngươi."
Nhìn phòng này, giường màu trắng , trên giường vẫn vậy, đây này là phòng bệnh của bệnh viện tâm thần.
Thấy tôi đang quan sát căn phòng, hắn nói: "Đây bệnh viện. Cùng lúc cô bị ngất, nhìn cô bị Sầm Vũ Hoa trói trên giường, bóp cổ, chuyện này bệnh viện cũng phải có trách nhiệm, liền chịu trách nhiệm cấp cứu. Chỉ là vấn đề hô hấp, không có sao cả."
Tôi gật gật đầu, bất quá hiện tại tôi thật sự thực không thích nơi đây.
"Chúng ta về nhà đi, tôi không thích chỗ này. Hơn nữa, hơn nữa... Cũng không phải..."
"Tôi biết, cô là bị quỷ mê. Bên trong căn phòng kia rất nặng mùi quỷ khí. Phát hiện không thấy cô đâu, tôi liền đi báo người, sau đó họ đi báo bảo vệ. Kiểm tra camera, nhìn thấy cô cùng Sầm Vũ Hoa đi vào thang máy, nhưng lại không có đi ra. Cửa thang máy dừng duy nhất 1 lần ở tầng 5. Tôi liền nghĩ đến lời cô nói."
Ta gật đầu, cắn môi, không nói gì nữa. Trong căn phòng kia, như vậy đã gặp sự việc tôi không thể nói, chính là trong lòng lại đổ đến hốt hoảng.
"Được, không có việc gì chúng ta liền đi về trước đã." - Hắn nói.
Ở cùng hộ sĩ sau khi nói qua, ta đi theo Khúc Thiên cùng nhau xuống lầu.
Lên xe tử, nhìn sầm vũ hoa kia phòng đèn sáng lên, lại hỏi: "Sầm vũ hoa sẽ thế nào?"
"Nhốt lại một đoạn thời gian đi. Vừa rồi ta đem ngươi ôm ra tới thời điểm, nàng đã bị bác sĩ trói trên giường."
Trong lòng ta một lộp bộp, nàng bị trói ở trên giường, như vậy kia mấy cái quỷ... Ta không dám tưởng tượng. Một hồi lâu, mới hỏi nói: "Sầm vũ hoa kia nhà ở thật sự không sạch sẽ. Cho nàng mau chóng đổi một gian đi."
"Ân, bác sĩ thuyết minh thiên liền thay đổi."
"Kia sầm vũ hoa, cùng nàng ba ba..."
"Ta không phải rất rõ ràng. Hình như là Ngụy Hoa thiết kế đi."
"Khó trách nàng sẽ điên rồi, yêu nhất nam nhân, lại thiết kế chính mình cùng ba ba làm."
Chúng ta là ở ăn khuya quán mua cháo mang về nhà ăn. Về đến nhà, nhìn kia trong gương trên cổ một vòng hắc, phỏng chừng ta đây là muốn một tuần không ra khỏi cửa. Nếu không cái này vô pháp giải thích a.
Ăn qua đồ vật, tắm rồi, nằm ở ta chính mình cây trúc tiểu trên giường. Chờ hết thảy an tĩnh lại lúc sau, trong đầu bị phóng không, buổi chiều những cái đó sự tình lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Ta bị trói ở trên giường khủng bố, tuyệt vọng bất đắc dĩ, còn có kia mấy cái xiêu xiêu vẹo vẹo hắc ảnh, kia tại thân thể thượng du tẩu lạnh băng...
Này đó đều làm ta càng ngày càng sợ hãi, ta chỉ có thể súc ở thảm, thấp giọng khóc lên. Chuyện như vậy, ta liền một cái có thể nói cấp nghe người đều không có. Lúc này, ta nghĩ tới mụ mụ. Ở ta trong ấn tượng, mụ mụ rất sớm liền qua đời. Nếu lúc này mụ mụ ở nói, ta còn có thể cùng nàng nói nói. Khóc lóc khóc lóc, ta lại lần nữa ngủ rồi.
Ở người đã trải qua một lần kích thích lúc sau, ngay cả nằm mơ đều sẽ bị làm sợ. Ta chính là như vậy điển hình. Ngủ lúc sau, ta lại mơ thấy cái kia phòng, lại mơ thấy ta bị trói ở kia trương trên giường. Lòng ta biết, kia chỉ là một giấc mộng, nhưng là ta còn là khống chế không được sẽ đi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top