Chương 11: Quỷ nhỏ

"Đi thôi, về nhà!" - Anh ấy nói nhỏ.

Tôi thờ ra một hơi thật mạnh không cho mình khóc, đứng lên, đi tới xe. Chỉ là lúc này tôi không ngồi ở ghế phụ bên trên mà lựa chọn ngồi hàng ghế sau.

Anh ấy khởi động xe, lại không đi ngay.

Im lặng một lúc rồi nói: "Khả Nhân, anh là anh. Vẫn luôn là anh."

-----------

Tác phẩm tốt nghiệp thật sự rất đau đầu, đặc biệt là tin tức tôi cùng Khúc Thiên ở chung đã bay khắp toàn trường. Mọi người đều coi tôi là tiểu tam chọc gậy bánh xe, ngay cả khi đi trong khuôn viên trường cũng bị bạn học xì xào đàm tiếu. Ngày thường mấy người bạn tương đối tốt giờ đã không nói chuyện với tôi, chỉ có Đàm Thiến là còn ở bên cạnh tôi.

Vào buổi nhận xét tác phẩm tốt nghiệm đầu tiên của giáo viên, tác phẩm của tôi bị bạn bè phê không đáng một đồng, có cho cũng không thèm.

Vốn tưởng giáo viên sẽ nói vài câu công đạo, ai ngờ giáo viên kia chỉ nói ba câu: "Khả Nhân, nghe nói em cùng Khúc Thiên ở bên nhau. Vậy thì tốt rồi, công việc sau này của em chắc chắn không cần phải lo nữa. Như vậy vị trí đề cử sẽ để lại cho bạn khác đi."

Bản vẽ của tôi, giáo viên còn chưa liếc mắt xem một cái. Tâm tình không tốt, tôi cũng không muốn ở lại trường học, bèn chậm rãi đi về nhà. Không biết từ khi nào tôi đã đem nơi tôi cùng Khúc Thiên ở gọi là nhà.

Từ cửa sau trường học tới khu chung cư kia phải qua một cái hẻm nhỏ hơn hai mươi mét. Hai bên ngõ nhỏ đều là dãy nhà ba bốn tầng đã có chút cũ kỹ.

Khi tôi đi qua, từ một nhà đang mở rộng cửa thấy được một cô gái trẻ đang ngồi trong phòng khách đang xếp vàng mã. Bên cạnh cô ấy có hai sọt vàng mã rất to, vậy mà tiếp tục xếp thêm.

Nay không phải thanh minh cũng không phải rằm tháng bảy, cô ấy xếp nhiều như vậy để làm gì nhỉ? Hơn nữa nhìn cô ấy cũng chỉ khoảng hơn hai mươi, vậy mà cũng tin cái này à.

Về đến nhà, Khúc Thiên lại có ở nhà. Anh ấy đang ôm laptop của Khúc Thiên thật sự để lại, cũng không biết làm gì. Sầm Tổ Hàng sẽ dùng máy tính thật ra là điều tôi không ngờ tới.

Từ sau đêm hôm đó, giữa chúng tôi rất ít nói chuyện. Hơn nữa cũng không chạm mặt nhau nhiều. Nếu không phải hôm nay tôi từ trường về sớm thì có lẽ cũng không gặp được anh ấy.

Anh ấy ngồi trước bàn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, hỏi: "Hôm nay về nhà tương đối sớm nhỉ?"

"Vâng."

Do dự một chút, tôi còn đem thắc mắc vừa rồi nói ra, cô gái kia xếp nhiều vàng mã như vậy để làm gì?

Khúc Thiên nhíu nhíu mi, sau đó nói: "Gần đây không có dịp nào để đốt vàng mã, xếp nhiều như vậy cũng không giống như là để đốt ở ngoài đường. Như vậy liền chỉ có một khả năng, cô ấy là chuẩn bị cho nợ âm. Là nợ âm, thầy phong thủy cũng không lấy được bao nhiêu tiền, phần lớn tiền cần phải trả đều là trong số hàng mã. Giống như nếu cần phải trả một vạn tiền, thầy phong thủy chỉ lấy mấy trăm, còn lại đều mua vàng mã đốt."

"Vậy cô ấy làm gì mà có nợ âm?"

"Có lẽ cuộc sống không được tốt, hoặc là phá thai khiến lòng bất an gì đó."

Khi Khúc Thiên nói lời này, tay đưa lên bấm bấm tính tính, sau đó cười nói: "Nhà bọn họ có vấn đề, lấy la bàn qua xem sao."

"Chúng ta cứ như vậy qua không được hay cho lắm."

"Cô ấy hiện tại đang không thuận lợi, lúc này nói gì cũng tin."

Khúc Thiên nói, tôi cũng tò mò nên liền ôm la bàn đi cùng Khúc Thiên.

Khi chúng tôi tới nơi, cô gái kia vẫn còn xếp thêm một thùng vàng mã, số vàng mã kia đã xếp thành một núi nhỏ.

Thấy chúng tôi đi vào, cô ấy đầu tiên là sủng sốt một chút, sau đó hỏi: "Hai người tìm ai?"

Khúc Thiên đẩy đẩy tôi, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Suy nghĩ một hồi rồi tôi mới nói tôi muốn xem phong thủy miễn phí cho nhà cô ấy, bởi vì chúng tôi vừa mới học, đúng lúc cô ấy mở cửa nhà liền gặp, xem như đây là có duyên.

Cô gái kia do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý để chúng tôi xem thử.

Khúc Thiên bảo tôi đo lường hướng nhà, sau khi tôi tìm được phương hướng, Khúc Thiên liền lấy điện thoại di động ra. Tôi tò mò tới nhìn xem, đây hình như là phần mềm do anh ấy cùng Linh Tử làm. Khúc Thiên đưa điện thoại cho tôi xem, tôi cầm điện thoại của anh ấy đi một vòng ở tầng một.

Khúc Thiên hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Không có, ngôi nhà khá tốt."

Sau đó lại hỏi cô gái vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi: "Chị à, chị ngủ ở phòng nào vậy?"

Xem cho một ngôi nhà quan trọng nhất là xem cửa chính, phòng ngủ chính cùng phòng bếp. Nếu chị gái kia phải chuẩn bị nhiều vàng mã như vậy nhất định có cuộc sống không thuận lợi.

Chị gái kia mở một cánh cửa phía sau tầng một. Tôi còn cảm thấy rất lạ, nhà ba bốn tầng sao lại ngủ ở tầng một.

Chị gái kia có lẽ nhận ra sự thắc mắc của tôi, nói: "Bọn họ nói ở tầng một sẽ dễ mang thai."

Hóa ra là vì mang thai. Tôi nhìn điện thoại trong tay, hướng này vừa lúc là 88 độ, hướng song tinh, vẫn sẽ là ở sơn bên này, sơn chủ là ngưới lớn, thủy trụ tài. Xem ra nhà bọn họ đã có người giúp xem qua kết cấu nhà.

Tôi đi vào phòng, căn phòng rất bình thường, lấy ánh sáng hay cái gì cũng không tồi. Chỉ là một căn phòng xinh đẹp như vậy, sao trong góc phòng lại để một cái bình không. Tôi vừa thấy liền biết đây là một cái bình không, bởi vì chúng tôi nơi này có thói quen ngâm đồ chua. Đồ chua là không để trong phòng, hơn nữa trên bề mặt cần thiết có nước. Cho dù là ngâm măng chua, trên mặt không bỏ bịch nước thì cũng tuyệt đối không đặt ở trong phòng.

Khúc Thiên ngồi xổm thân mình xuống, gõ gõ cái bình không kia, âm thanh có vẻ vang to, trong đó quả thật không có gì.

Khúc Thiên nói: "Cái này đổi là được. Cái bình không này rất kiêng kỵ, không cần thì hãy đổi đi."

Anh ấy vừa nói xong thì bên tai tôi văng vẳng có tiếng trẻ con khóc, liền buột miệng: "Trong nhà có trẻ con à?"

Không đúng chứ, vừa rồi cô gái này còn nói ở lầu một là vì muốn mang thai. Mà hiện tại tiếng khóc kia dù nhỏ nhưng rất rõ ràng là tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ.

Cô gái nhíu nhíu mi nói: "Đúng vậy, không phải nhà tôi. Tôi cũng thường xuyên nghe được, tiếng khóc của trẻ khiến lạnh cả lòng. Vào buổi tối cơ bản là khóc suốt đêm."

Khi tôi tỏ vẻ đồng tình thì Khúc Thiên lại cười lạnh, nói: "Cô thật sự nên đi trả nợ duyên âm. Còn bên kia..."

Nhìn theo ngón tay Khúc Thiên chỉ, cách cửa sổ chừng ba bốn mét có bốn cái hộp tín hiệu, lại còn là hộp rất to.

Ở trên mặt các hộp tín hiệu chính là một cái máy biến thế rất lớn.

Khúc Thiên nói: "Phòng này ở trong ngôi nhà thuộc cung Khảm, Khảm thuộc Thủy, Thủy chủ trí tuệ cũng chủ tài tiền, đồng thời cũng là tính dâm. Phía trước cửa sổ có nhiều hộp tín hiệu, lại còn có máy biến thế. Đây đều là Hỏa, Thủy khắc Hỏa. Cho dù là khắc nhưng bởi vì năng lượng Thủy không đủ lớn nên bị nó cảm nhiễm. Nếu chỉ xem la bàn thì phòng này quả thật thích hợp để có em bé, chỉ là hiện tại xem ra nơi này không thuận cho việc làm tình."

Anh ấy nói rất bình thường, tôi cùng cô gái kia đều đỏ mặt, đứng một bên không nói lời nào. Anh ấy là đàn ông, sao lại có thể nói một cách tự nhiên như vậy? Cho dù anh ấy là ông già đi nữa thì cũng đang có một thân hình trẻ tuổi.

Tôi nghĩ bên kia là hỏa, vậy ở giữa làm một suối phun nước đi, cũng có thể ngăn cách. Nhưng đó là máy biến thế, dù có làm suối thì người ta cũng không cho phun.

Khúc Thiên tiếp tục nói: "Dùng đất, tạo thành mấy hòn núi chống đỡ là được. Hoặc là dùng gạch cũng được."

Tôi thấy ở trên đường, cửa hàng hay nhà nào đối diện với máy biến thế hoặc hộp tín hiệu thì trước cửa hàng hoặc cửa chính đều có một bể thả cá. Khi thủy không thể khắc hết hỏa thì có thể dùng thổ để cho hỏa phát tiết.

Khi tôi đi về phía cửa sổ nhìn máy biến thế và hộp tín hiệu, Khúc Thiên đi ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp. Không cần phải nói cũng biết là đi xem kệ bếp, kệ bếp cũng sẽ ảnh hưởng tới người lớn trong nhà.

Khi tôi còn đang đứng trước cửa sổ nghiên cứu, máy biến thế cao thế kia làm thế nào để chống được, liền lại nghe được tiếng đứa bé kia khóc.

Đứa bé kia vừa khóc vừa nói: "Chị à, mẹ không cần em. Mẹ không cần em."

"Á?" - Tôi sửng sốt một chút, bất chợt kêu lên một tiếng.

Nhưng nhìn xung quanh không có bất kỳ đứa bé nào. Hơn nữa giọng khóc của đứa bé kia rõ ràng chỉ là của đứa trẻ mới sinh được mấy tháng, sao lại có thể nói chuyện được?

Bất chợt có âm thanh giống như có thứ gì đang bò về phía tôi vậy. Mắt cá chân tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo, tôi sợ hãi đưa chân chạy vọt ra bên ngoài.

Khi tôi đang chạy ra thì đụng phải Khúc Thiên đang ra khỏi phòng bếp. Anh ấy nhanh chóng ôm lấy tôi, giúp tôi giữ thăng bằng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, liền thấy anh ấy cũng không nhìn tôi mà đang nhìn chằm chằm vào phía trên bả vai bên trái của tôi.

"Khúc Thiên..."

"Không sao đâu, chúng ta đi về trước đi. Để người ta đi đốt vàng mã."

Vừa mới ra khỏi cửa ngôi nhà kia, tôi liền cảm giác không đúng, bả vai tôi lạnh lạnh. Tôi quay đầu nhìn lại nhưng không thấy thứ gì.

Khúc Thiên vươn tay tới đặt lên trên vai tôi. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể của anh ấy cũng thấp nhưng so với cái lạnh thấu vào xương kia thì cảm giác khá hơn nhiều.

"Chị à, mẹ không cần em nữa, cho em theo chị, em không muốn đi."

Tôi cảm giác người nói chuyện đang ở rất gần với tôi.

Tôi còn chưa trả lời, Khúc Thiên đã nói: "Tìm mẹ em đi, ai nợ em thì em đòi người đó!"

"Cái gì?" - Tôi hỏi.

Khúc Thiên quay đầu, cười với tôi: "Không phải nói với em."

"Mà nhà bọn họ vừa không bình thường vừa kỳ quái. Sao phòng ngủ lại để đồ linh tinh vậy?"

"Đó vốn dĩ là phòng để đồ, vì muốn có em bé mới dọn xuống đấy ở. Không biết là đã đi xem thầy nào mà không để ý tới tình hình bên ngoài, cũng không chú ý tới cấm kỵ trong phòng. Quan trọng nhất là..."

Anh ấy nhìn lên trên đỉnh đầu tôi: "Nếu không xử lý quỷ nhỏ thật tốt thì dù cô ta có mang em bé thì cũng sẽ bị sinh non. Dù sinh được rồi cũng có thể bị chết non. Tốt hơn một chút, có thể sống sót thì cũng bệnh tật suốt đời."

"Quỷ nhỏ? Lợi hại như vậy?"

Tôi suy nghĩ một chút mới nhớ tới giọng nói tôi đã nghe được vài lần kia. Một giọng nói của trẻ em, tiếng khóc, chị... là linh hồn trẻ con!

Tôi đương nhiên biết linh hồn trẻ em. Khi còn học phổ thông, đi theo bạn bè cùng xem phim ma đã thấy điều này. Người ta nói linh hồn trẻ em hung dữ lên cũng rất lợi hại. Mà vừa rồi tiếng nói kia nói muốn tôi ở với nó. Đó có phải chính là....

"Khúc Thiên, đứa bé kia..."

"Không có việc gì, nó chỉ hung dữ một chút nhưng không liên quan tới mệnh em, không lợi hại bằng anh."

"A! Nó thật sự đi theo em?"

"Ừ, đang ngồi ở trên đầu em."

Người tôi cứng đờ, không bước đi được nữa.

Toàn bộ da đầu trong nháy mắt cảm thấy lạnh lê tái.

Khúc Thiên nhìn tôi, kéo tôi đi về phía trước: "Ai bảo em trả lời nó. Yên tâm đi, không có ác ý gì, buổi tối gọi Linh Tử tới bắt về nuôi là được."

Bởi vì như vậy nên bữa cơm tối tôi không có tâm tình ăn, cứ như vậy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ Linh Tử tới. Hai chúng tôi đều không nấu cơm, Khúc Thiên thực sự ăn rất ít, tôi lại thường xuyên ăn ở trong trường. Lúc này Khúc Thiên đành phải ra cửa mua cơm mang về.

Để tôi lại một mình cùng quỷ nhỏ trong nhà, tôi cử động cũng không dám. Tôi không biết cô gái kia làm sao vậy, quỷ nhỏ này ít nhất cũng đi theo cô ấy một thời gian rồi. Chẳng lẽ cô ấy không có chút cảm giác nào? Cô ấy không sợ sao?

Trời đã dần tối, tôi nhìn lên đồng hồ trên tường, hiện đã hơn sáu giờ. Trời sắp hoàn toàn đen, không biết tại sao Khúc Thiên lại đi lâu như vậy vẫn chưa về.

Kỳ thật mà nói, anh ấy ra khỏi nhà cũng chưa đến hai mươi phút. Chỉ là các bạn thử có một quỷ nhỏ đang ở trên đỉnh đầu mình xem, hai mươi phút kia khiến cảm giác như đã hai ngày trôi qua.

Có tiếng gõ cửa, tôi chạy nhanh tới mở cửa, hiện tại chỉ cần không còn phải ở nhà một mình với quỷ nhỏ này là được, mặc kệ là ai, có thể khiến tôi được gặp gỡ nói chuyện cũng là một phần an ủi.

Nhưng kết quả người ngoài cửa khiến tôi kinh hoảng tới mức quên cả đóng cửa phòng. Người đứng ngoài cửa là Ngụy Hoa. Quần áo của hắn đã thay đổi, không còn là áo trắng quần đen như lần trước tôi thấy ở Sầm Gia thôn. Lúc này một thân đơn giản áo thun quần jean, nhìn qua cũng chỉ mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Hắn là quỷ? Hay là người? Hay là cương thi? Dù sao hắn cũng không phải là người lương thiện.

Tay tôi vẫn còn đặt lên then cửa, cả người cứng đờ tới không thể cử động.

Run run hỏi: "Ngươi... ngươi làm gì?"

Hắn hơi hơi mỉm cười với tôi, hai tay kẹp một lá bùa đảo qua trên đỉnh đầu tôi, sau đó xoay người rời đi. Chỉ như vậy thôi? Không phải hắn hạ chú gì đối với tôi chứ? Sau khi tôi phản ứng lại được liền đóng cửa thật nhanh, sau đó vọt vào trong nhà gọi điện thoại cho Khúc Thiên.

Nhưng điện thoại không có ai nghe máy, chuông điện thoại cũng không hề ngừng reo, lại truyền tới tiếng chìa khóa mở cửa.

Tôi vẫn cầm di động, chạy vọt tới.

Chỉ là tôi chạy quá nhanh, lỡ đà đâm vào người anh ấy. Cũng may không cẩu huyết như trong TV, anh ấy chỉ lảo đảo chút rồi ổn định được tư thế, chỉ là cơm ở trong tay đã bị tôi khiến cho rơi xuống đất tung tóe.

Tôi lúc này cũng không rảnh lo tới cơm, vội kêu lên: "Ngụy Hoa tới, Ngụy Hoa tới. Hắn hạ chú lên đầu em. Em phải làm sao bây giờ?"

Khúc Thiên đem kéo tay tôi trên cổ anh ấy xuống, mới nói: "Bình tĩnh một chút. Anh cảm nhận được khí tức của hắn. Không có việc gì, hắn chỉ tới bắt quỷ nhỏ kia, không có gì nguy hiểm tới em."

"Vậy... quỷ nhỏ kia..."

Khúc Thiên đột nhiên xoay người chạy xuống nhà, tôi hoàn toàn không rõ rốt cuộc anh ấy muốn đi làm gì. Mà tốc độ của anh ấy không phải tôi có thể theo kịp. Nhìn trời tối bên ngoài, tôi quay lại vào nhà. Khúc Thiên chạy đi hẳn là đuổi theo Ngụy Hoa. Như vậy Khúc Thiên có nguy hiểm không? Tuy rằng từ lời nói của bọn họ tôi cảm giác được Khúc Thiên, không, phải là Sầm Tổ hàng là một quỷ rất lợi hại, nhưng so với Ngụy Hoa sẽ thế nào?

Tôi luống cuống, tim đập mạnh. Thời gian trôi đi từng giây từng giây một, khi điện thoại vang lên tiếng chuông, tôi dường như giật bắn mình nhanh chóng nghe.

Trong điện thoại là giọng Khúc Thiên: "Xuống lầu, chúng ta đi ra ngoài ăn khuya."

Nghe anh ấy nói như vậy tôi mới nhớ tới chúng tôi còn chưa ăn cơm tối. Cơm tối đã bị tôi tông vào rơi trên mặt đất, vội vàng thu dọn đồ ăn rơi vãi trên mặt đất rồi tôi ra cửa xuống lầu.

Dưới lầu Khúc Thiên cũng không đi xe. Ra khỏi khu nhà này, đi chưa tới 5 phút đồng hồ liền có quán ăn khuya.

Tôi hỏi anh ấy Ngụy Hoa đâu, anh ấy nói chạy mất. Quỷ nhỏ đâu? Bị Ngụy Hoa mang đi. Quỷ nhỏ sẽ thế nào? Có lẽ bị ăn, có lẽ bị luyện hóa.

Chúng tôi chọn một quầy hàng nhìn qua trông rất sạch sẽ để ăn khuya, chọn cháo nước cá nướng BBQ gì đó, yên lặng ăn. Mà anh ấy chỉ ăn một ít, sau đó dựa vào ghế nhìn tôi ăn.

Hồi lâu anh ấy mới nói: "Anh xin lỗi."

"Hả, xin lỗi cái gì?"

"Khiến em một mình đối mặt với Ngụy Hoa."

Tôi lắc đầu: "Là em học không tốt. Nếu em có thể lợi hại như anh, vừa rồi là có thể bắt được Ngụy Hoa."

Khúc Thiên liền cười: "Không cần bắt nó, chúng ta chỉ cần đợi người phía sau liên hệ với nó. Chỉ cần nó thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mặt chúng ta là tốt rồi."

Tôi thật sự không hiểu lắm chuyện của bọn họ. Mới vừa im lặng một chút liền thấy một đám cả trai lẫn gái tới. Đều là bạn học trong trường, dù không tính là quen biết nhưng cũng đều đã gặp mặt.

Trong đó có một chàng trai ôm lấy bả vai Lệ Lệ ngồi xuống, anh ta quay sang Lệ Lệ rồi hất đầu về phía tôi cùng Khúc Thiên, cũng không hề có ý tốt gì trừng mắt nhìn chúng tôi một chút.

Tôi nhỏ giọng nói: "Anh ta trừng cái gì mà trừng?"

Khúc Thiên cũng nhỏ giọng nói: "Chờ xem kịch vui, cậu ta một lát sẽ gặp phải xui xẻo."

Tôi nghi hoặc nhìn qua, anh ta ngồi ở kia rất tốt, cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Như thế nào mà anh ta sẽ gặp xui xẻo? Chẳng lẽ phong thủy vị trí ngồi kia có vấn đề?

Tôi còn đang nghiên cứu thì bà chủ của quán ăn đang bưng ra một bát canh ốc, thật không may mà anh ta lại xoay người, vừa khéo đụng phải người bà chủ. Bát canh trên tay bà chủ đang bê cứ như vậy vừa khéo đổ xuống... đũng quần của anh ta.

Nhìn anh ta kêu ầm lên, tôi bụm miệng cười, cũng nhỏ giọng hỏi: "Sao anh biết anh ta sẽ gặp xui xẻo?"

"Trên lưng anh ta cũng có một quỷ nhỏ."

Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có phụ nữ mới có thể bị quỷ nhỏ quấn lấy, hóa ra đàn ông cũng bị. Có lẽ anh ta chính là ba của quỷ nhỏ kia.

Ăn no, trên đường trở về nhà, chúng tôi đi rất chậm rãi.

Khúc Thiên đột nhiên nắm lấy tay tôi nói: "Anh là Sầm Tổ Hàng."

"A, em biết mà."

"Về sau khi không có ai, em không cần phải gọi anh là Khúc Thiên."

"Được."

"Lần trước em nói sẽ đốt cho anh quần áo."

Nói thật, nếu không phải anh ấy nhắc lại thì tôi cũng quên mất. Về lần hẹn hò không về vui vẻ gì kia tôi thật không nhớ gì nhiều, ấn tượng nhất với tôi chính là trong xe có thân thể Khúc Thiên, ngoài xe có quỷ hồn Sầm Tổ Hàng.

Tôi cười có chút xấu hổ: "Được, ngày mai em đi mua. Buổi chiều sẽ ra ngã tư đường đốt cho anh."

Nói cho hết lời, nhưng anh ấy vẫn không buông tay tôi ra, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, hỏi: "Vậy sau khi anh xử lý xong chuyện này, có phải anh sẽ muốn em tự sát theo anh không? Hay là..."

Nguyên lai tôi muốn nói, hay là để tôi kết hôn, nhưng cảm giác được lực nắm tay của anh ấy mạnh hơn một chút, tôi liền không hỏi tới nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top