Chương 05: Ngũ Hoàng Đại Sát

Tôi chống vào tường đứng lên, lau nước mắt trên mặt: "Tôi sợ."

Khúc Thiên cười lạnh: "Hừ, tôi còn tưởng cô đi cùng tôi một chuyến tới thôn Sầm Gia thì lá gan đã được luyện rồi chứ, sao vẫn còn nhát gan như vậy? Đêm nay có gì mà tính, ở thôn Sầm Gia kia mới khủng bố."

Anh ta vừa nói vừa đi lên lầu, tôi vội vàng chạy nhanh theo. Nếu là một mình, tôi e rằng ngay cả gan đi lên lầu tôi cũng không có.

Tôi đi sát phía sau Khúc Thiên, nhưng lại không dám nắm tay anh ta.

Khi tôi nhìn đến tay anh ta lại bị ý niệm của mình dọa sợ. Thế nhưng tôi lại muốn nắm lấy tay anh ta! Vì cái gì mà tôi muốn nắm tay anh ta nhỉ? Bởi vì tôi sợ hãi? Tôi sợ hãi cái gì? Sợ quỷ? Nhưng Khúc Thiên không phải là quỷ sao? Hơn nữa anh ta lại còn là một quỷ rất lợi hại.

Lên tới lầu, Khúc Thiên mở cửa ra, tôi cũng đi theo sát vào.

Anh ta đột nhiên dừng lại, nói: "Cô còn định đi theo tôi à, đêm nay muốn ngủ cùng tôi?"

Lúc này tôi mới ý thức được mình đã đi theo tới tận cửa phòng anh ta, liền vội vàng chạy nhanh về hướng phòng của tôi.

Khúc Thiên dựa vào cánh cửa nhìn tôi, nói: "Cô là vợ minh hôn của tôi, nhưng không phải là vợ của Khúc Thiên."

Tôi nghe anh ta nói vậy có chút ngại ngùng, bèn nhanh chóng chạy vào phòng, sau đó đóng cửa, mới nghĩ đến ý tứ câu nói của anh ta. "Cô là vợ minh hôn của tôi, nhưng không phải là vợ của Khúc Thiên."

Có ý tứ gì? Chính là nói anh ta sẽ chạm vào tôi nhưng sẽ không dùng thân thể Khúc Thiên chạm vào tôi sao? Giống như mấy đêm trước?

Bởi vì câu nói này của anh ta khiến cả đêm tôi không ngủ, cứ như vậy mở to mắt tới khi hửng đông, tận khi trời sáng rõ tôi mới ngủ. Cũng may đây là thời kỳ chuẩn bị bài tốt nghiệp, chỉ cần hoàn thiện tác phẩm tốt nghiệp, không cần phải tới lớp điểm danh. Bằng không mấy ngày nay tôi học hành và nghỉ ngơi vô tổ chức như vậy có thể khiến tôi bị cấm thi.

Cuộc sống của tôi dường như cũng không có gì thay đổi.

Ngoại trừ khi từ trường học trở về phải tránh không để bạn bè bắt gặp ra thì không có gì đặc biệt.

Tôi không biết Khúc Thiên đi làm gì, chúng tôi chạm mặt nhau thật sự rất ít. Có đôi khi anh ta đến khuya mới trở về, thân thể còn bị thương. Tôi rất khó tưởng tượng anh ta có tâm hồn của người 60 tuổi sao lại còn đánh nhau với người ta.

Cuối tuần, vốn tôi muốn về nhà với cha tôi. Thứ nhất là để trông cửa hàng giúp ông, thứ hai là để nói với công chuyện ngày đó. Ít nhất cũng muốn ông biết thái độ của mình, tôi không phản đối ông tái hôn.

Nhưng buổi sáng tôi còn chưa ra khỏi giường thì đã nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó là giọng của Khúc Thiên: "Vương Khả Nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tới nhà Khúc Thiên."

Tôi từ trên giường bật dậy, quát ra phía cửa: "Tôi đi làm gì?"

Chưa nói tới việc anh ta quấy rầy giấc ngủ của tôi, mà tôi lấy thân phận gì để đến nhà Khúc Thiên. Anh ta chiếm thân thể Khúc Thiên, đá bạn gái của người ta, hiện tại lại bắt tôi đi tới nhà người ta như là ra mắt cha mẹ người ta vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy tên Sầm Tổ Hàng này thật đáng giận.

"Về sau cô với tôi phải ở bên nhau rất nhiều, cô đến nhà Khúc Thiên một chút, sau này sẽ dễ giải thích."

Tôi xuống giường, ra mở cửa, trừng mắt nhìn Khúc Thiên đang đứng đó: "Như vậy mấy năm sau có phải cũng muốn tôi cùng Khúc Thiên đến Cục Dân Chính nhận giấy đăng ký kết hôn."

Khúc Thiên cũng nhìn tôi, rất nghiêm túc nói: "Không cần. Hôn lễ Minh hôn nếu em muốn, tôi có thể bảo Linh Tử làm chủ hôn cho chúng ta. Em có thể hưởng thụ cảm giác được người giấy nâng kiệu hoa, có điều muốn kết thúc buổi lễ em chỉ cần tự sát là được."

Người giấy? Tôi đột nhiên nghĩ tới mấy người giấy ở thôn Sầm Gia kia. Tôi trừng mắt: "Đời này đừng mong tôi tự sát, tôi phải sống tới bảy tám chục tuổi, sống thọ và chết tại nhà, đến khi xuống địa ngục mới gặp anh, cho anh thấy vợ của anh chính là một bà già."

Nói xong tôi liền đóng cửa phòng lại, trái tim đập mạnh vì mình cả gan nói câu vừa rồi.

"Thay quần áo, nửa giờ sau ra cửa." - Khúc Thiên nói.

Tuy rằng ngoài miệng nói không thích nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi thay quần áo. Nguyên nhân chính là, tôi sợ anh ta. Tuy rằng hiện tại tôi đã dám nói chuyện bình thường với anh ta nhưng bộ dáng anh ta ở thôn Sầm Gia ngày đó vẫn luôn ở trong lòng tôi, không thể xua đi được. Nếu ngày đó anh ta nảy sinh ác ý, cũng làm như vậy với tôi thì tôi... sẽ chết trong bộ dáng rất khó coi.

Chúng tôi vẫn như cũ, ra cửa cách nhau một lúc, đổi địa điểm lên xe, như vậy sẽ tránh được bị bạn bè bắt gặp.

Xe dừng ở một khu nhà cho công chức. Chúng tôi xuống xe, trả tiền. Khi Khúc Thiên trả tiền thì tôi giật mình nhìn khu nhà dành cho công chức này.

Tuy rằng đã từng nghe nói bên này có tiểu khu dành cho công chức nhưng không nghĩ nó lại xinh đẹp như vậy. Từng mảng cỏ lớn, con đường nhỏ bằng đá tới từng căn biệt thự nhỏ, thật giống như ở công viên. Khúc Thiên vậy mà lại là con của quan chức.

Khúc Thiên đang rảo bước đi, tôi cũng chạy nhanh theo. Nhìn bốn phía không có ai, tôi nhỏ giọng hỏi: "Khúc Thiên, anh có bao nhiêu, à, là Sầm Tổ Hàng, anh có bao nhiêu ký ức của Khúc Thiên?"

"Một phần."

"Ba mẹ cậu ấy sẽ không nhận ra anh là giả chứ?"

Khúc Thiên không trả lời, tôi thấy có lẽ anh ta cũng lo lắng về vấn đề này.

Tôi nói: "Nếu anh mang Lệ Lệ tới thì đã dễ dàng lừa bọn họ được rồi."

"Mang Lệ Lệ tới thì càng nhanh thấy tôi khác thường."

Khúc Thiên đột nhiên dừng bước, nhìn một chiếc xe màu bạc đang từ từ đi ra từ một căn biện thự cách đó không xa.

"Nhà anh à?"

"Không phải!"

Khúc Thiên nói, "Là Lương Canh, cục trưởng cục XX"

"Là con rể đầu của Sầm Tổ Dược, hắn chắc chắn có liên quan tới chuyện năm đó."

Khúc Thiên nói câu này rất nhẹ, không giống như nói cho tôi mà như nói cho chính mình.

Sầm gia, thật là một gia tộc kỳ quái.

Sau này không lâu, người tên Lương Canh này suýt chút nữa đã lấy mạng của tôi.

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ về Sầm gia thì chúng tôi đã đứng trước cửa nhà Khúc Thiên. Là một căn biệt thự xinh đẹp, bên phải đang được sửa chữa.

Chúng tôi vừa tới nơi, một người mặc váy chiffon đang đứng cạnh đó, nhìn qua là một phụ nữ chỉ hơn ba mươi rất xinh đẹp đã lên tiếng: "Khúc Thiên, con đã về nhà. Lần trước xảy ra chuyện ở đại hội thể thao mẹ đã muốn tới thăm con. Sao con gặp chuyện lớn như vậy lại không cho mẹ tới. Con có biết mẹ lo lắng thế nào không?..."

Hóa ra là mẹ của Khúc Thiên, vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Nhìn động tác của cô ấy ôm Khúc Thiên rất tự nhiên, hẳn là mẹ ruột. Nếu không phải nhìn động tác này thì tôi nhất định sẽ nghĩ đây là 'mẹ nhỏ'.

Khúc Thiên không cử động, cũng không nói gì, cứ kệ mẹ nói liên tục chừng năm phút động hồ. Rốt cuộc cô ấy nhìn thấy tôi, hỏi: "Khúc Thiên, cô gái này là..."

"Bạn gái của con." - Khúc Thiên nói.

Hai tay của anh ta, sau khi mẹ buông ra, đã được tự do. Khi đang nói những lời này thì anh ta đưa tay ra phía sau người, ngón cái đang bấm bấm mấy đốt ngón tay khác. Tôi không biết anh ta đang tính cái gì, chẳng lẽ anh ta nghi ngờ đây không phải là mẹ của Khúc Thiên sao?

"À, chào cháu." - Mẹ Khúc Thiên nói.

Nhưng biểu cảm kia rõ ràng là không hợp lý. Tôi cũng cảm thấy không hợp lý. Đã sắp tốt nghiệp, con trai mang một cô gái về giới thiệu là bạn gái thì hẳn là có ý định kết hôn. Nhưng lần trước là Lệ Lệ, lần này là tôi. Tôi nếu là người mẹ thì hẳn cũng có chút buồn bực.

Tôi lễ phép cười cười, nói: "Chào cô ạ, cháu là Vương Khả Nhân."

"À à, đi vào ngồi đi. Bên này đang làm nhà kính để trồng hoa."

Khúc Thiên không di chuyển, ngón cái vẫn đè nặng đầu ngón út, còn lại ba ngón kia khép vào, tay bấm bấm, sau đó nói: "Bên này năm nay không thích hợp để xây dựng. Bảo bọn họ lập tức dừng lại đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện."

Mẹ Khúc Thiên đẩy Khúc Thiên vào trong nhà: "Có thể xảy ra chuyện gì được. Nhà kính đã bắt đầu khởi công, hiện tại mà dừng lại thì chỉ lộn xộn bẩn thỉu. Chờ làm xong sẽ rất đẹp."

Vào trong nhà, tôi lại lần nữa cảm thán vấn đề đãi ngộ cho quan chức. Ngôi biệt thự này sao lại có thể đẹp như vậy?

Bởi vì tôi là khách, mẹ Khúc Thiên đi pha trà. Khúc Thiên cũng không dám nhìn ngắm ngôi nhà, sợ lộ ra sơ hở, chỉ có thể ngồi yên trên ghế sô pha đưa mắt âm thầm nhìn ngôi nhà một lượt.

Tôi ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi anh làm gì thế?"

"Tính vận mệnh."

"Kết quả thế nào?"

"Kết quả là, nhà kính kia trồng hoa vào năm đúng vị trí ngũ hoàng đại sát, hiện tại khởi công, chắc chắn nhà này sẽ xảy ra chuyện."

"Sao anh lại biết được?"

Khúc Thiên liếc mắt lườm tôi một cái: "Nhà em nhiều la bàn như vậy, nhiều sách đạo như vậy, ngày thường em không xem sao?"

Tôi chưa nói với anh ta, tôi là tiêu biểu cho những người theo chủ nghĩa vô thần. Tôi chỉ cảm thấy nhà tôi là bán đồ cổ, những sách về đạo kia cũng chỉ là đồ trang trí cho tiệm đồ cổ mà thôi.

Khúc Thiên thấy tôi như vậy liền có lòng tốt giải thích: "Vị trí ngũ hoàng đại sát chính là muốn an tĩnh thì tất cả mọi thứ phải để yên. Nếu có sửa chữa lớn thì sẽ nhận lấy sát khí rất nghiêm trọng. Nếu hướng nhà đúng vị trí ngũ hoàng đại sát thì tốt nhất coi như nhà kho."

*Ngũ hoàng đại sát: Đại loại mỗi năm Ngũ hoàng đại sát sẽ ở mỗi hướng khác nhau, nếu nhà có hướng trùng vào hướng ngũ hoàng đại sát thì không được nhập trạch, động thổ, phá tường, khoan đục...

"Vậy hôm nào đó anh tới nhà tôi xem phong thủy một chút, xem phong thủy nhà tôi thế nào mà lại chiêu cả quỷ?" - Tôi hỏi.

Anh ta lại lần nữa lườm: "Ý của em, chiêu quỷ chính là tôi?"

Tôi chu miệng, còn chưa kịp trả lời thì mẹ Khúc Thiên đã bưng trà ra.

Cũng nói: "Tình cảm hai đứa thật tốt. Có điều là, Khả Nhân, các cháu là bạn học phải không, còn chưa tốt nghiệp, tương lai còn rất xa, cố gắng mấy năm nữa hãy kết hôn có được không? Dì là nói thiệt tình. Cháu xem, Khúc Thiên nhà dì có thành tích rất tốt, nhà dì muốn cho nó xuất ngoại. Cháu xem, nếu cháu... À à, chuyện của người trẻ thì tự các cháu tính toán. Nhưng phải tránh thai thật tốt, nếu không Khúc Thiên xuất ngoài thì cháu đúng là không biết làm sao bây giờ."

Tôi vốn dĩ đã đưa tay ra nhận trà thì đã cứng đờ. Dì xinh đẹp này thật dịu dàng, cũng không phải đèn cạn dầu.

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì bên ngoài đã truyền tới tiếng hỗn loạn. Âm thanh va chạm, tiếng kêu thảm thiết cùng đồ vật đổ vỡ.

Ba người chúng tôi chạy ra khỏi nhà, ở công trường xây dựng đã xảy ra chuyện.

Phải nói là có tai nạn xe. Chiếc xe màu xám bạc vừa rồi chúng tôi thấy, nghe nói là xe của cục trưởng XX đã đâm vào vị trí đang thi công. Một công nhân đang dựng kệ bên tường không tránh né kịp đã bị xe kẹp chết giữa xe và tường.

Đôi mắt của anh ta không nhắm lại, trên mặt vẫn là vẻ hoảng sợ, ở dưới bụng đều là máu. Bởi vì bị đè ép, miệng mũi anh ta còn ọc ra cả máu.

Cũng không xác định được đã thật sự chết chưa, nhưng một người đàn ông trưởng thành bị kẹp giữa xe và tường, khoảng cách không đến mười năm centimet, hiện tại nếu chưa chết thì có lẽ cũng không cứu sống được.

Mọi người xung quanh, có người khiếp sợ, có người thét chói tai. Mẹ Khúc Thiên đã sợ ngây người không nhúc nhích được. Tôi đưa tay bụm lại miệng mình, không cho mình phát ra tiếng kêu, đưa mắt nhìn về phía Khúc Thiên.

Biểu hiện của Khúc Thiên rất bình tĩnh. Người thường nhìn thấy cảnh này ít nhất cũng có chút kinh hãi, anh ta chỉ nhíu nhíu mi, nói: "Ngũ hoàng đại sát lại gặp phải đổ máu! Thật khó để không gặp rắc rối."

Dù sao đây chính là một trận hỗn loạn, sẽ có cảnh sát gì gì đó nữa.

Khúc Thiên kéo tôi vào nhà, chuyện bên ngoài liền gọi cho cha của Khúc Thiên về gấp xử lý. Anh ta đưa tôi lên lầu hai, đẩy một cánh cửa ra. Trực giác mách tôi đó chính là phòng Khúc Thiên.

Phòng rất lớn, phải lớn gấp đôi phòng nhà tôi. Hơn nữa lại có hướng rất tốt, có gió thổi vào, buổi sáng sẽ đón ánh mặt trời hướng vào, buổi chiều lại tương đối mát mẻ.

Khúc Thiên đi thẳng tới mở cánh cửa tủ quần áo, tôi đứng ở cửa, nói: "Anh tìm gì thế? Tìm quần áo à? Mấy bộ quần áo kia anh đều mặc rồi. Hôm nay anh tới nhà Khúc Thiên chắc là để kiếm quần áo."

Khúc Thiên đi thẳng tới mở cánh cửa tủ quần áo, tôi đứng ở cửa, nói: "Anh tìm gì thế? Tìm quần áo à? Mấy bộ quần áo kia anh đều mặc rồi. Hôm nay anh tới nhà Khúc Thiên chắc là để kiếm quần áo."

Khúc Thiên dừng động tác, nhìn tôi nói: "Vợ à, vậy về sau mong em giặt quần áo cho anh."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: "Tôi không phải là vợ anh."

"Chính em đã ký tên." - Khúc Thiên vừa nói vừa đi về phía tôi, tôi muốn lui ra phía sau nhưng anh ta đã ép tôi vào khung cửa.

"Anh làm gì? Không phải anh chỉ muốn dùng tôi để làm chứng cho thân phận của anh sao? Sẽ không phải thật sự muốn tôi..."

Tôi còn chưa nói xong thì anh ta đột nhiên cúi đầu, tới gần sát môi tôi. Khoảng cách thật sự gần khiến tôi không dám nói tiếp, nếu tôi chỉ cần khẽ cử động miệng chắc chắn môi sẽ chạm vào môi anh ta. Mà anh ta cũng không cử động, cứ như vậy gần tôi.

Tim tôi đập mạnh muốn rớt ra ngoài, ngay lúc ấy nghe được tiếng mẹ Khúc Thiên nói: "Ở dưới có người chết mà hai đứa còn có tâm tình làm chuyện này! Hừ!"

Mẹ Khúc Thiên liền xoay người xuống lầu, tôi cũng hiểu được ý của Khúc Thiên, anh ta rõ ràng là diễn kịch cho mẹ xem.

Tôi bị lợi dụng nãy giờ, vậy mà đã bị lợi dụng lại còn vì anh ta đỏ mặt tim đập, thật mất mặt. Tôi thẹn quá hóa giận, nhấc chân nghĩ tới chiêu kia... Chiêu kia gọi là gì nhỉ? Chính là chiêu phòng sói lợi hại nhất, trực tiếp đá vào cho vỡ trứng.

Nhưng Khúc Thiên không phải người, tốc độ anh ta lui lại về sau tuyệt đối không phải là thứ con người có thể làm được. Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói: "Muốn tôi không động vào em, rất đơn giản, từ hôm nay trở đi giúp tôi giặt quần áo."

Cứ như vậy, tôi liền trở thành osin giặt quần áo cho Khúc Thiên.

Anh ta lần này về nhà không mang theo la bàn. Rốt cuộc đột nhiên con trai biến thành thầy phong thủy sẽ dễ khiến ba mẹ sinh nghi ngờ. Anh ta cũng chỉ có thể dùng ngón tay tính toán một chút phương vị.

Tôi định thần lại, trong lòng nghĩ, khi anh ta là Sầm Tổ Hàng đã chạm vào tôi, nhưng từ khi thành Khúc Thiên lại chưa hề chạm qua tôi. Cái này có thể tin tưởng được, cho nên tôi bắt đầu buông cảnh giác, ngồi ở trên giường nhìn anh ta cứ bấm bấm tay.

Một hồi lâu, tôi không hiểu liền hỏi: "Khúc Thiên, anh không mang theo la bàn thì xem cái gì được?"

"Không cần la bàn cũng có thể xem được."

"Vậy anh nói ngũ hoàng đại sát kia là cái gì?"

"Chính là sát khí rất nặng. Ngũ hoàng đại sát thay đổi theo chuyển động của cửu cung phi tinh, chuyển tới hướng nào thì hướng đó dễ xảy ra chuyện."

"Vậy năm nay chính là chuyển tới vị trí đang làm nhà kính kia sao?"

"Đúng vậy, là hướng chính Tây."

"Vậy sao anh lại biết Ngũ hoàng đại sát ở hướng chính Tây?"

Khúc Thiên dừng khoa tay múa chân, nhìn tôi một hồi lâu rồi nói: "Cách tính cửu cung em có nhớ không?"

Tôi lắc đầu.

"Cửu cung phi tinh, em có nhớ không?"

Tôi vẫn lắc đầu như cũ.

*Cửu cung phi tinh: Phong thủy học còn đem 8 quẻ trong Bát quái vào trong Cửu cung, lấy sự lên xuống của phi tinh trong mỗi quẻ để phán đoán hung cát của vịt trí này. Quẻ trong Bát quái là cố định, nhưng phi tinh lại không ngừng thay đổi lên xuống. Vì vậy, không phải mỗi một phi tinh đại diện cố định cho một quẻ nào đó mà phi tinh này tọa ở một quẻ nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi tương ứng của quẻ đó.

"Giờ em hãy nhớ kỹ những gì tôi sẽ nói với em. Hiện tại ở dưới như vậy có lẽ ở đây cũng không được ăn cơm chiều. Đi về trước đi. Trở về giúp tôi giặt quần áo, sau đó nghỉ ngơi thật tốt trong ba ngày, ba ngày sau quay lại đây, sẽ có chuyện lớn xảy ra."

Tôi nhăn trán lại, hóa ra anh ta tới nhà Khúc Thiên thật sự là để tìm quần áo. Chuyện lớn ba ngày nữa, tôi mơ hồ đoán được có quan hệ với vị trí Ngũ hoàng đại sát kia.

Khi chúng tôi xuống lầu, ở phía dưới vẫn rất hỗn loạn. Xe đã lùi ra để đỡ người kia xuống, nhưng máu trên mặt đất vẫn rất đáng sợ.

Cảnh sát đang ghi lại lời khai, thấy chúng tôi cũng hỏi vài câu, bởi vì lúc ấy chúng tôi ở trong phòng không nhìn thấy được điều gì nên cũng không cần làm chứng.

Thi thể trên mặt đất được đắp một tấm vải trắng, một ít công nhân ở đó khóc lóc cùng chửi mắng. Ở một bên, bị chửi mắng chính là một nam sinh rất trẻ tuổi. Có lẽ anh ta cũng trạc tuổi tôi, hoặc thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi. Anh ta bị mắng, hẳn chính anh ta là người lái xe.

Khúc Thiên đến gần mẹ, nhỏ giọng hỏi chàng trai kia là ai.

Vốn dĩ lái xe gây tai nạn đâm vào người khác là chuyện khiến người ta rất phẫn nộ, nhưng khi mẹ Khúc Thiên nói về chàng trai kia lại không có chút ý tứ chỉ trích nào: "Cậu ta là con của cục trưởng XX, mới mười bảy tuổi thôi. Đang học ở trường chuyên trên tỉnh, mấy ngày nay cũng là nhân dịp cuối tuần về nhà."

Mười bảy? Lái xe đâm chết người! Tôi ở bên khẽ thở dài. Sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà người giám hộ cũng không bị chỉ trích một chút nào. Người giống như ba của nam sinh kia đang nói chuyện với cảnh sát, vẫn bộ dáng cười ha hả, dù sao người chết cũng không phải người nhà ông ta.

Ánh mắt Khúc Thiên vẫn luôn chú ý tới cha người nam sinh kia. Lúc này tôi mới nhớ tới, vừa rồi anh ta nói người đàn ông kia tên là gì nhỉ? À, Lương Canh. Nói Lương Canh không thể không có quan hệ tới chuyện năm đó của nhà anh ta. Chẳng lẽ Sầm Tổ Hàng muốn tìm hiểu mối liên quan của Lương Canh.

Lương Canh cũng đã chú ý tới Khúc Thiên, hướng về Khúc Thiên hơi mỉm cười, nói: "Khúc Thiên về đấy à. Ngại quá, làm ảnh hưởng tới chuyện nhà cháu làm nhà kính trồng hoa."

Trong lòng tôi khẽ gầm lên tức giận, chuyện nhà kính trồng hoa chỉ là chuyện nhỏ, đã chết một công nhân mới là chuyện quan trọng chứ.

Khúc Thiên hừ lạnh một cái rồi quay người đi, tôi cũng nhanh chóng đi theo, liền nghe được phía sau Lương Canh nói với cha của Khúc Thiên: "Lão Khúc, anh xem con trai anh..."

Tôi đoán chắc chắn sẽ nói Khúc Thiên không lễ phép. Nhưng kia không phải là Khúc Thiên, đó là Sầm Tổ Hoàng, là người có mối thù sâu đậm với Lương Canh.

Nhưng người kia lại nói chính là: "Ông xem con trai ông kìaì, sao vẫn còn đi bộ vậy? Đều đã học đại học rồi, mua xe đi. Hiện tại sinh viên còn mấy người chưa có xe. Ông cũng thật là..."

Oa, chính con trai ông ta vừa mới lái xe đâm chết người, như thế nào ông ta còn có hứng thú đề nghị người khác mua xe cho con mình? Những công nhân kia nên xông tới đánh ông ta một trận mới đáng.

Khi tôi đuổi kịp Khúc Thiên, đột nhiên anh ta đưa tay ôm lấy bả vai tôi nói: "Về nhà em ăn cơm đi. Lần sau khi chúng ta quay lại đây sẽ đi xe của chính mình rồi."

Anh ta vừa nói vừa nhếch miệng cười, rất tà ác.

Tôi huých huých bả vai, đẩy tay anh ta ra, vẫn chưa quen có hành động thân mật với anh ta. Có điều tôi nghĩ, cho dù ba ngày sau anh ta có xe thì anh ta cũng không có khả năng học lái trong ba ngày chứ.

Cho nên tôi hỏi: "Anh sẽ lái xe á? Anh có bằng lái không? Hay là đi xe giấy của anh, có đâm người khác cũng sẽ không sao."

Sắc mặt anh ta trầm xuống: "Được được, lần sau tôi sẽ mang xe giấy tới đưa em đi."

Nghe anh ta nói cứng như vậy tôi lại chợt nghĩ, anh ta có thể làm người giấy chuyển động thì liệu có phải cũng có thể làm xe giấy chuyển động?

Khi xe về đến nhà tôi, là tiệm đồ cổ nho nhỏ kia, không thấy bóng dáng cha tôi đâu cả nhưng lại có dì hôm trước. Dì hôm trước mặc quần áo nho nhã ngồi ở sau quầy, nghe thấy tiếng chúng tôi tiến vào mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Sau đó rõ ràng là hơi căng thẳng một chút, nói: "À... ba cháu không có nhà. Ông ấy bảo dì đến trông cửa hàng giúp."

Thấy tôi mà lo lắng vậy sao? Tôi thầm nhủ, mặt vẫn mỉm cười.

Khúc Thiên đi thẳng tới, cầm lấy chùm chìa khóa trên quầy rồi chạy lên lầu.

Dì kia vội vã kêu: "Này, này... cháu làm gì thế? Này..."

Tôi cản dì lại: "Dì à, đây là bạn học của cháu, chúng cháu về lấy ít đồ vật, không có việc gì đâu ạ."

Đi theo Khúc Thiên tới phòng nhỏ của ba tôi chứa bảo vật của cửa hàng, anh ta dùng chìa khóa mở phòng, sau đó thuần thục mở một ngăn tủ nhỏ, đem chiếc hộp gỗ đầu bẹp mang ra.

Tôi hỏi: "Anh muốn cái này? Vậy cũng nên nói với ba tôi một tiếng chứ."

"Thứ này vốn dĩ chính là đồ vật nhà tôi."

Anh ta vừa nói vừa mở cái hôm kia ra. Bên trong là một mặt kính bát quái rất kỳ quái. Vật này rất nhỏ, Khúc Thiên cầm ở trong tay còn lọt thỏm.

Nói nó kỳ quái, cũng không biết phải tả như thế nào. Thứ này so với kính bát quái thì tuyệt đối không giống nhau, nhưng cũng không thể nói là khác nhau chỗ nào.

Tôi tiến đến vươn tay, Khúc Thiên cười: "Muốn sờ cứ sờ đi, thứ này chạm vào không xấu."

Khi ngón tay tôi sờ lên, rốt cuộc biết nó đặc biệt chỗ nào. Những hoa văn trên kính bát quái là được làm nổi lên,còn cái này lại là khắc đi vào, trên đó có các rãnh sâu.

Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh tới nhà tôi là vì lấy cái này?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao anh lại biết chìa khóa nào của ba tôi có thể mở cửa này?"

"Tôi đã ở đây mấy năm, sao tôi lại không biết?"

"Mấy năm?" - Giọng tôi hơi cao lên. Một quỷ ở nhà tôi mấy năm, vậy mà chúng tôi lại không biết.

Khúc Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái, mới nói: "Cửa hàng đồ cổ nào mà không có mấy quỷ. Em ngốc như vậy sao? Khi em cầm lấy sính lễ là tôi đã ở nhà em."

"Vậy... vậy anh đến vì cái gì... Lúc ấy là anh... giở trò với tôi?"

Tôi thật không biết nói thế nào về sự kiện kia. Nếu anh ta đã ở nhà tôi mấy năm, vì sao phải chờ đến lúc này mới sờ tôi, hơn nữa tới ngày thứ bảy liền nhập vào thân thể Khúc Thiên. Nếu nói anh ta là sắc quỷ, vì sao lại không sớm ra tay?

Khúc Thiên khẽ nhếch khóe môi, nhìn tôi. Tôi đột nhiên chột dạ, mặt nóng bừng, quay mặt đi. Anh ta cầm chiếc kính bát quái kia nhẹ nhàng đưa qua gương mặt tôi: "Thích anh chạm vào em à?"

"Không thích!" - Ngữ khí của tôi rất kém cỏi, lại còn có sự khẩn trương chết tiệt.

Tôi có khẩn trương thì anh ta cũng không có khả năng đem tôi làm gì. Không phải chính anh ta cũng nói, đây là thân thể của Khúc Thiên kia mà.

"À, nhưng mấy đêm kia biểu hiện của em cũng không giống là không thích."

"Tôi căn bản không biết là anh!"

Kính bát quái trượt xuống, vòng qua cổ tôi, tôi kêu lên: "Đừng, cạnh của nó rất sắc, cẩn thận khiến tôi bị thương."

"Kính bát quái này vốn dĩ dùng để cắt động mạch chủ của người."

Khúc Thiên thu hồi lại kính bát quái, cất vào trong hộp nói: "Hồi đó anh cần hấp thu dương khí của em mới có thể thuận lợi nhập vào thân thể người khác. Anh không phải là quỷ hồn bình thường, anh là... bị luyện hóa."

"Luyện hóa là gì?"

Thấy anh ta nghiêm túc, tôi cũng thả lỏng một chút, dám lớn mật nói chuyện. Tôi muốn đùa một chút cho tan không khí khẩn trương này, cho nên nói: "Luyện hóa chính là anh bị người ta treo lên bạo cúc sao? Bị luyện thành tuyệt thế tiểu thụ sao?"

Một anh già 60 tuổi, liệu anh ta có thể hiểu được 'bạo cúc' với 'tiểu thụ' không? Tôi âm thầm đắc ý, không nhịn được cười.

Khúc Thiên trầm mặt xuống, sau đó nói: "Đêm nay thử xem tôi có phải tiểu thụ hay không là biết. Hừ!"

Tôi kinh sợ.

Bữa chiều chúng tôi ăn ở nhà tôi. Lúc này tôi mới biết ba tôi đã ở chung phi pháp. Đồ ăn đều do dì kia làm. Chúng tôi chỉ giới thiệu Khúc Thiên là bạn trai của tôi, cho nên lúc ở trong bếp tôi nghe được dì kia nhỏ giọng nói với ba tôi rằng Khúc Thiên không lễ phép.

Ba tôi cũng chỉ có thể trả lời một câu: "Kệ nó đi, coi như cũng là người một nhà đi."

Tôi có chút khó chịu, ba tôi vẫn tính cách ấy. Lúc trước khi chưa biết còn đầy căm phẫn tìm cách giúp tôi, vậy mà hiện tại lại chỉ có thể phục tùng dưới uy của Khúc Thiên.

Mẹ kiếp, tôi chửi thầm trong lòng. Trước kia tôi không dám chửi thầm Khúc Thiên như vậy, rốt cuộc đó không phải là Khúc Thiên mà là Sầm Tổ Hàng. Chỉ là, sau khi ở chung một thời gian tôi đã bắt đầu quen thuộc anh ta, bắt đầu không hề sợ hãi, bắt đầu không hề coi anh ta là quỷ.

Ai thấy một người cầm la bàn sẽ vẫn nghĩ đó là người bị quỷ nhập đâu?

Vốn đang lo lắng đêm nay trở về sẽ bị Khúc Thiên làm cái gì, rốt cuộc hôm nay tôi đùa hơi quá. Vậy mà anh ta căn bản không để trong lòng, vừa về tới nhà đã đi vào phòng của mình. Tôi vẫn lo lắng ban đêm anh ta lại dùng cách sờ tôi trong mơ khiến tôi quá nửa đêm rồi vẫn không dám ngủ. Kết quả cho thấy là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đêm quai Khúc Thiên không hề ở nhà. Rất ít đêm anh ta ở nhà, anh ta vốn dĩ là quỷ nên có thể hiểu được. Lần đầu tiên tôi thắc mắc, vậy hàng đêm anh ta đi đâu? Đi làm gì?

Ngày hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng tới phòng vẽ. Tính đi tính lại tôi vẫn nên quan tâm tới tác phẩm tốt nghiệp của mình là hơn. Đàm Thiến và mấy bạn nữ khác lại bắt đầu tán gẫu, nói con trai lãnh đạo thành phố mới mười bảy tuổi đã đâm chết người gì đó. Lại nói trong trường chúng tôi ai ai cũng là thiếu gia, con quan nhưng nào có kiêu ngạo như thế.

Sau đó không biết là ai đó nói: "Khúc Thiên cũng là con của lãnh đạo thành phố, cũng là con ông cháu cha nha."

"Đúng vậy, nghe nói Khúc Thiên đang ở chung với một sinh viên trong trường."

"Ai nhỉ? Lệ Lệ nên tới đó cho cô gái kia một cái tát mới phải."

Những lời này chính là của Đàm Thiến, lúc ấy tôi đang ở phía sau cô ấy. Lòng tôi xám xịt lại, chị em thật tốt, nếu tớ nói cho cậu rằng cô gái cậu muốn cho một cái tát là tớ thì sẽ thế nào?

Lại qua một ngày, đã tới ngày thứ ba sau ngày người công nhân bị xe đâm chết.

Hôm nay tôi không vội vã tới trường học, bởi vì... tuy rằng tôi có sợ hãi nhưng tôi cũng rất tò mò Khúc Thiên sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sầm Tổ Hàng dùng thân thể của Khúc Thiên, như thế nào cũng nên báo đáp nhà người ta một chút mới phải. Giúp người ta khi nhà có chuyện hẳn là chuyện nên làm.

Mà Khúc Thiên từ sáng sớm cũng đã bảo tôi, nói hôm nay tôi cùng anh ta sẽ tới Khúc gia.

Tới khi tôi xuống tới nơi, tôi thấy anh ta ngồi trên một chiếc xe màu đen. Tôi còn đang sửng sốt thì anh ta hạ cửa xe xuống, nói: "Vương Khả Nhân, lên xe đi. Đây không phải là xe giấy, xe giấy sẽ không có kiểu dáng như này."

Đây có thể coi như là cơ hội cho những người làm hàng mã, dưới âm phủ hẳn không có xe giấy kiểu dáng này. Như vậy tôi có nên bảo ba tôi liên hệ với cửa hàng làm hàng mã làm một chút, sau đó lại bảo Khúc Thiên nói với những quỷ khác rằng có kiểu dáng xe mới, sau đó bọn họ có thể báo mộng cho người nhà đến nhà tôi mua?

Ách, ảo tưởng một chút thôi.

Tôi lên xe, sờ sờ chiếc ghế mới tĩnh vẫn còn phảng phất mùi da, nói: "Anh thật sự sẽ lái xe à?"

Khúc Thiên lười không trả lời tôi, lái xe một mạch tới nhà anh ta. Khi chúng tôi tới khu biệt thự kia, nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh.

Hóa ra nhà Khúc Thiên mời thầy đến làm lễ.

Xuống xe, có người nhà trong đám người kia nhìn thấy Khúc Thiên liền chạy ra đón, bảo anh ta vào tận bên trong tham gia lễ. Dù sao đây cũng là chuyện xảy ra ở nhà bọn họ.

Tuy rằng đây là khu vực của quan chức, tuy rằng ở đây đều là biệt thự, tuy rằng những người này đều là nhân tài lớn lên trong giáo dục theo chủ nghĩa duy vật, tuy rằng người ở đây đều lãnh lương từ ngân sách nhà nước, nhưng phong tục ở đất nước này chính là như vậy. Ở đâu có người chết, đặc biệt là đột từ đều sẽ phải làm pháp sự. Ở nhà ai cũng đều giống thế, kể cả chuyện này xảy ra ở nhà bí thư thành ủy hay nhà cấp tướng quân đội đều sẽ như vậy.

Vào đến bên trong tôi liền thấy ngạc nhiên,người đang làm lễ không phải là gã đạo sĩ đeo khuyên tai tên Linh Tử kia sao? Anh ta trông rất lợi hại, vung tay lên lá phù (bùa) liền bốc cháy. Khi tôi càng đang ngây người kinh ngạc nhìn thì có lực vỗ vỗ vào lưng tôi, bảo tôi nhìn về phía bên cạnh.

Khúc Thiên quay đầu sang, nhỏ giọng nói: "Có gì mà kinh ngạc. Hầu hết những việc hắn đang làm đều là gạt người."

Cho dù là gạt người thì nga ta cũng trông có vẻ rất thần kỳ. Đồng xu vừa quăng tới liền xỏ ngay vào chân hương, quả thật rất kỳ lạ!

Linh Tử rút ba nén hương vừa rồi lên, đốt cháy ba nén hướng tạo ra đám tro hai dài một ngắn, đó chính là tân quỷ không chịu đi. Lúc này vẫn là tuần đầu sau khi chết, sức mạnh của quỷ hồn chưa lớn, còn chưa có cách nào tạo ra ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, chờ qua tuần đầu sẽ khác.

Mẹ Khúc Thiên tiến tới nói: "Thầy Linh Tử, ngài xem có thể giải quyết được không?"

"Vội cái gì, đối với gia đình bà nhiều lắm chỉ kém đi trong ba năm. Thật ra oan có đầu nợ có chủ, người lái xe kia mới phiền toái." - Linh Tử nói.

Nói xong anh ta liền quay sang mấy người công nhân bên cạnh: "Đem vôi sống quét lên tường đi. Quét lên mặt tường, trên mặt đất cũng quét. Nhanh lên, phải xong trước khi trời tối, không xong kịp thì các người cứ chờ xem chuyện gì xảy ra."

Cha Khúc Thiên liến đến hỏi: "Chỉ cần quét vôi là được?"

"Phải, còn nhà ông, buổi tối đừng mở cửa ra là được."

Linh Tử trả lời, sau đó quay sang phía Lương Canh đang đứng cạnh xem náo nhiệt, anh ta cười khanh khách tiến đến vỗ vỗ bả vai ông ta, nói: "Cục trưởng Lương, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về con của ông."

Khúc Thiên chợt cười thành tiếng, Linh Tử nghe được tiếng cười của anh ta liền quay đầu nhìn, sau đó nháy mắt một cái.

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Anh ta có ý tứ gì?"

"Ý của anh ta là, bảo tôi đừng vạch trần anh ta."

Khúc Thiên kéo tôi vào nhà.

Mẹ Khúc Thiên cũng đi theo sau, nói: "Hai đứa trở về từ khi nào thế? Nhà xảy ra chuyện, rất nhiều việc. Đúng rồi, Khúc Thiên, con sang khách sạn XX đặt một bàn cơm, chúng ta lát sẽ thỉnh thầy sang đó ăn."

"Nên để Lương Canh mời đi, con trai nhà bọn họ mới là chủ nợ của oan hồn." -  Khúc Thiên nói.

Mẹ Khúc Thiên trừng mắt nhìn anh ta: "Bảo con đi thì con cứ đi đi."

Chúng tôi đành lại phải đi ra. Lúc đi ngang qua nhà Lương Canh kia, Khúc Thiên nhìn Linh Tử bằng vẻ rất dịu dàng, sau đó đầu hơi gật gật. Ít nhất tôi thấy chính là như vậy.

Tôi nói: "Anh thích Linh Tử phải không? Đúng rồi, anh từng nói, nếu người ký Minh hôn với anh là đàn ông thì tốt. Nếu là Linh Tử có lẽ sẽ càng tốt hơn nữa."

Khúc Thiên lên xe, chậm rãi nhìn tôi. Tôi có chút hoảng hốt nói: "Vốn nên như vậy mà, anh với anh ta rất xứng. Có thể đi làm việc cùng nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tôi lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giúp được."

Anh ta vẫn nhìn tôi, sau đó chầm chậm nói từng từ: "Tôi không thích đàn ông!"

Như vậy tức anh ta thích phụ nữ.

Có lẽ chỉ là anh ta không thích tôi, dù sao anh ta cũng là một người đã 60 tuổi. Tôi lập tức tươi cười: "Vậy ông già, người phụ nữ ông thích là ai?"

Từ "ông già' kia đã thành công chọc cho Khúc Thiên tức điên, đột nhiên anh ta nhấn ga bay thẳng ra đường.

Đặt một bàn ăn đàng hoàng, chúng tôi liền ở đó chờ người lớn tới.

Người đầu tiên tiến vào, không phải cha mẹ Khúc Thiên, cũng không phải Lương Canh mà là Linh Tử. Anh ta ăn mặc một chút cũng không thấy được đây là thầy phong thủy, hơn nữa anh ta cũng khá xinh đẹp.

Linh Tử ngồi xuống, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói: "Sầm Tổ Hàng, đây là gia đình người ngươi mượn xác đúng không. Nói trước, ngươi đừng vạch trần ta, nếu ngươi vạch trần ta thì ta cũng sẽ vạch trần ngươi."

Khúc Thiên rót trà cho Linh Tử: "Tôi không rảnh để chơi đùa với anh."

Linh Tử bớt lo lắng, anh ta quay qua nhìn tôi, hơi mỉm cười nói: "Chào tiểu thư chứng minh nhân dân!"

Tiểu thư chứng minh nhân dân? Tôi sao? - "Tôi tên Vương Khả Nhân."

Tôi thật lực bất tòng tâm, lần trước tôi đã nói tên của mình nhưng anh ta vẫn không nhớ. Không nhớ được thì đừng chào hỏi cũng không sao, cớ gì lại còn gọi tôi là tiểu thư chứng minh nhân dân. Anh ta đây là có ý gì?

Linh Tử cười ha hả: "Đêm nay còn có việc nhờ hai người giúp đỡ. Kia chính là tội ác, lại còn cố tình khiến chuyện xảy ra như vậy. Nếu không xử lý tốt, khi tới tuần đầu sợ là chó gà không yên."

Khúc Thiên vẫn bộ dáng thủng thỉnh: "Vì sao tôi phải giúp anh?"

"Ngươi có thể không giúp, nhưng ngươi đừng quên đó là nhà của Khúc Thiên, là người ngươi đang mượn xác..."

"Người nên sợ là Lương Canh, không phải là gia đình Khúc Thiên." - Khúc Thiên nói.

"Cũng như nhau. Nhà họ Khúc sẽ suy kém ba năm, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Giúp một chút đi, lấy năng lực tiểu quỷ của ngươi, muốn thu phục tân quỷ hẳn không phải là vấn đề gì. Loại quỷ còn chưa qua tuần đầu, chúng ta cứ trực tiếp đưa nó lên đường không phải tốt hay sao."

Khúc Thiên vừa muốn nói tiếp thì có người vào.

Những người lớn kia tới rồi tất nhiên chúng tôi không thể tiếp tục nói chuyện này. Chỉ là tôi vẫn thấy rất tò mò trong lòng. Linh Tử cũng nói Sầm Tổ Hoàng là một tiểu quỷ bị luyện hóa, như vậy rốt cuộc luyện hóa là gì? Chẳng lẽ thật sự là treo lên bạo cúc sao?

Bữa cơm này đều dùng để khen tặng Linh Tử, nói anh ta thần kỳ lợi hại thế nào, còn thỉnh anh ta buổi tối nay ở lại thể hiện thần uy.

Ăn tối xong, tôi cùng Khúc Thiên về nhà của Khúc Thiên trước. Khu nhà này rất lớn, từ nhà Khúc Thiên tới cổng tiểu khu phải lái xe mất chừng mười phút.

Trên xe, tôi liền hỏi: "Không ngờ tối hôm nay lại sẽ phải đánh quỷ."

"Không phải đánh quỷ, chỉ là mời rồi tiễn nó lên đường thôi."

"Vậy anh ta quả thật gạt người sao?"

"Không phải, chuyện tiễn lên đường này anh ta cũng có thể làm được."

"Vậy anh ta sẽ dẫn đường như thế nào?"

"Mỗi người sẽ có cách làm riêng."

"Vậy..."

"Tối nay em sẽ thấy." - Anh ta chặn lời tôi lại.

Tôi có chút sợ hãi, nói: "Tôi chỉ hỏi một chút, cũng không định đi xem."

Đi xem người ta đánh quỷ sao? Tôi còn chưa có lá gan ấy.

"Xin lỗi, tôi cần phải đi. Có điều em có thể tránh ở trong xe cũng được, tôi không thể cách em quá xa. Loại quỷ này có oán khí với âm khí rất lớn, em là người chứng nhận nếu cách tôi quá xa thì tôi sẽ bị ảnh hưởng."

Tuy rằng tôi nghe không hiểu được rõ ràng nhưng cũng hiểu được cơ bản, tôi sẽ phải cùng anh ta đi bắt quỷ. Thật kích thích! Kỳ thật tôi rất muốn nói, đây là khủng bố quá mức.

Khúc Thiên như biết tâm lý của tôi, anh ta dừng xe, cũng không vội vã xuống xe mà đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Đừng sợ! Em chỉ cần ở trong xe là được. Hơn nữa cứ yên tâm, chỉ là một quỷ mới chưa qua tuần đầu, chưa quá mạnh, tôi hoàn toàn tin rằng sẽ diệt được nó."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta đang mỉm cười nhìn tôi, tay xoa xoa đầu đầy thân mật. Đây chính là nụ cười của Khúc Thiên, nhưng anh ta lại không phải là Khúc Thiên, hơn nữa lại còn là một ông già hơn sáu mươi tuổi. Trong mắt ông ta hẳn tôi cùng lắm cũng chỉ là cháu gái đi. Tôi biết, lúc này giữa chúng tôi có chút cảm giác ái muội, với lại khuôn mặt Khúc Thiên đẹp trai như vậy tôi cũng rất thích nhìn.

Nhưng rồi tôi lại buột miệng nói: "Sầm Tổ Hàng, quên, ông, hẳn ông đã kết hôn rồi nhỉ?"

Tay Khúc Thiên đơ ra, sau đó cũng cứng lại, rồi buông tay, lạnh lùng nói: "Khi tôi còn sống, đàn ông ba mươi mới có thể kết hôn. Khi chết tôi mới hai mươi bảy. Hơn nữa tôi không phải là ông già, vợ à, đêm nay tôi sẽ sớm đuổi cổ quỷ kia đi, sau đó sẽ chứng minh cho em thấy tôi có phải là một ông già hay không."

"À, thời đó người dân rất giữ thuần phong..."

Mặt tôi xụ xuống: "Anh vẫn là trai tân à?"

Mặt Khúc Thiên càng khó coi, tôi liền rút cổ vào, xuống xe rồi bỏ chạy. Nhưng ý định này của tôi bị Khúc Thiên đoán được, anh ta chồm người qua đưa tay kéo tôi lại gần.

Tôi tưởng rằng anh ta sẽ hôn tôi, kết quả là anh ta chỉ đưa tôi lại gần, thật gần, giữ tôi một hồi thật lâu giống như còn đang do dự gì đó rồi chợt nói: "Tối nay em sẽ biết tôi có phải là trai tân hay không."

Anh ta buông tôi ra, tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Có điều khi đứng trước cổng tôi mới sững sờ, đây là nhà anh ta, tôi có thể chạy đi đâu được? Hơn nữa tôi không có chìa khóa mở cổng nhà anh ta, trong nhà không có ai, tôi còn phải chờ ở cổng.

Nhìn Khúc Thiên cười đầy đắc ý đi tới, tay còn chậm rãi phe phẩy chìa khóa, quả thực tôi có ham muốn đánh anh ta một trận. Nhưng tôi không thể đánh được, anh ta là quỷ.

Chúng tôi đều rất ăn ý khi không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, khi chúng tôi vừa vào được nhà thì cha mẹ Khúc Thiên cùng Linh Tử cũng về tới nơi.

Bởi vì đêm nay còn có pháp sự cho nên Linh Tử cũng không về nhà mà ở lại đây.

Buổi tối, mẹ Khúc Thiên cứ như không nhận ra tôi vẫn đang ở đây, không hề nói tôi ngủ cùng bà. Đã hơn mười giờ tối, còn chừng ba giờ nữa sẽ đến thời điểm làm pháp sự. Ngay cả Linh Tử cũng được đưa đến nghỉ ở một gian phòng cho khách, tôi là một cô gái hẳn sẽ không phải ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách chứ.

Tôi đành phải mặt dày, nhân lúc Khúc Thiên đi toilet liền tới chỗ mẹ anh ta đang đứng chăm sóc mấy dàn hoa để đề bạt yêu cầu của mình.

Không ngờ mẹ Khúc Thiên ngước lên nhìn tôi một cái, sau đó nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người nghe được chúng tôi nói chuyện rồi mới nói: "Cháu còn làm ra vẻ cái gì? Không phải cháu và Khúc Thiên ở chung sao? Còn giả vờ ngây thơ cho ai xem? Có người tin sao?"

Ách, tôi thật sự bị nghẹn họng. Tôi với Khúc Thiên ở chung nhưng chỉ là chung nhà, còn hai chúng tôi ở hai phòng khác nhau. Tôi không giả vờ ngây thơ, tôi cùng Khúc Thiên căn bản chưa ngủ với nhau! Người khác tin hay không tôi mặc kệ, tôi phải tin chính mình chứ.

Nhưng đúng lúc này Khúc Thiên đi ra, quay sang tôi tỏ vẻ bảo tôi đi lên lầu. Tôi cũng đành phải theo anh ta lên lầu, nếu không thì còn có thể làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục yêu cầu một phòng riêng thì không phải chứng tỏ cho người khác thấy tôi cùng Khúc Thiên không có quan hệ gì?

Thật sự tôi có cảm giác mình càng bôi càng đen.

Đi theo Khúc Thiên lên lầu hai, đi vào trong phòng anh ta, tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. Biết rõ hiện tại anh ta sẽ không làm gì tôi cả nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.

Khúc Thiên mở cửa sổ trong phòng ra, nhìn về phía tây, đó chính là hướng hôm trước có người chết kia. Sau đó anh ta nói: "Lát nữa em cứ ở lại phòng này là được rồi. Nơi này cách vị trí kia cũng rất gần, tôi sẽ cố gắng không rời em quá xa."

Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ sợ anh ta lại đột nhiên nghĩ tới cái kia thì thật khó cho tôi. Khúc Thiên vẫn không thèm liếc tôi một cái, đưa ngón tay lên vẽ bùa trên không trung nơi cửa sổ, sau đó nhỏ giọng nói: "Biến!"

"Lát nữa mặc kệ dưới lầu có âm thanh gì em cũng không được ra cửa sổ. Cửa sổ có thể mở ra, nhưng không thể vươn bất cứ thứ gì ra bên ngoài cửa sổ."

"Dạ." - Khúc Thiên nhìn tôi, tôi lập tức mỉm cười ngồi mép giường, ngoan ngoãn trả lời.

Anh ta dừng một lúc mới nói: "Lúc trước sao lại không phải là Kim Tử hay Linh Tử ấn định Minh hôn chứ? Ngốc nghếch."

Tôi... ngốc nghếch? Khi tôi còn đang kinh ngàng thì Khúc Thiên đã vọt ra ngoài cửa sổ. Ý của tôi là, rõ ràng anh ta nhảy lầu. Nhưng với anh ta thì... không, là với một quỷ thì đó hẳn không phải là chuyện gì.

(Kim Tử bật mí: Kỳ thật ban đầu chính là Ngụy Hoa muốn mượn Minh hôn để phá vỡ đoàn kết trong gia đình Kim Tử. Nếu ký xuống Minh hôn chính là Kim tử, như vậy ca ca Kim tử của bọn họ sẽ vô dụng. Là nhân vật có tính tinh thần cho cả nhà, Kim Tử sẽ mất đi sức chiến đấu cùng lực phản kháng.)

Nếu là Linh Tử hoặc là Tiểu Mạc ký xuống Minh hôn, như vậy một trong hai bọn họ sẽ phải quay lưng, cũng sẽ làm giảm sức chiến đấu của Linh Tử. Đáng tiếc a đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính, Minh hôn vậy mà lại do Vương Khả Nhân ấn định.

Tôi đến bên cửa sổ nhìn xuống, bởi vì biết anh ta đã vẽ phù ở cửa sổ, lại còn đặc biệt dặn dò tôi không được thò thứ gì ra, như vậy tôi chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở bên trong cửa sổ xem là được rồi.

Rõ ràng biết sẽ có đánh nhau với quỷ, hơn nữa tôi lại một mình ở đây, sao tôi có thể không sợ? Thời gian trôi qua rất chậm, tôi cứ đứng ở cửa sổ nghe nhịp tim của mình.

Đứng ở đây cũng không nhìn thấy được nơi đã xảy ra chuyện, cũng không thấy được Khúc Thiên. Đối với sự an tĩnh nơi này, tôi chỉ có thể suy nghĩ thật nhiều. Suy nghĩ có gì không tốt, cố gắng nghĩ tới quỷ tên Ngụy Hoa kia. Ngày đó hắn ở trước mặt tôi đã từng bước đi tới.

Tôi muốn quay lại giường ngồi, nhưng nếu đứng ở cửa sổ thì ít nhất tôi cũng sẽ ở gần Khúc Thiên hơn một chút.

Đến khi chân tôi đã tê rần thì tôi nghe được phía nhà kính trồng hoa kia truyền tới âm thanh.

"Cái gì? Các ngươi đã thả Ngụy Hoa ra?! Các ngươi có biết máu chó mực này bao nhiêu tiền không? Các người có biết ta phải mời bốn mươi bảy đạo sĩ kia mất bao tiền không? Này, Sầm Tổ Hàng, đó là thân thích của ngươi, tiền mời bốn mươi bảy đạo sĩ kia tới siêu độ có phải ngươi nên chi trả hay không?"

"Nhỏ giọng thôi!"

Sau đó là một trận xì xào. Bọn họ vẫn còn ở đó, đang nói chuyện. Ít nhất hiện tại quỷ chưa xuất hiện, lòng tôi được trấn an không ít.

Ngay khi tôi thở nhẹ ra được một chút lại nghe được tiếng vang lên từ dưới lầu.

"Ta sẽ chỉ đường cho ngươi." - Đó là giọng của Linh Tử, rất nhẹ.

"Người lái xe đâm vào ngươi sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, ngươi cứ yên tâm rời đi. Khi có phán quyết, người nhà của ngươi cũng sẽ được bồi thường. Ngươi cũng có thể trở về gặp bọn họ, nhưng nếu hiện tại ngươi quậy phá, đến lúc đó sẽ bị bắt đi thì sẽ không có cơ hội quay về gặp bọn họ." - Đây là giọng của Khúc Thiên.

"Bịch" - Một tiếng, hình như là ai đó bị ngã. Tôi vội vã muốn ló đầu ra thì thấy được một người vọt ra từ phía nhà kính, người kia toàn thân đầy máu, nơi bụng có chút mơ hồ.

Tôi lui về phía sau vài bước, bị hình ảnh kia khiến cho kinh sợ. Trái tim thắt lại, có cảm giác hít thở không thông. Ở dưới lầu, Khúc Thiên dùng đồng tiền buộc vào sợi chỉ đỏ ném về phía quỷ kia. Kỳ thật anh ta làm như thế nào tôi cũng không thấy rõ ràng, lúc này trong đầu chỉ có hình ảnh trên bụng quỷ kia một mảnh máu me be bét.

Đầu óc tôi dần dần trống rỗng ngoại trừ hình ảnh máu me be bét kia, cả người ngây dại.

Tôi không biết Khúc Thiên quay về phòng từ khi nào, anh ta vỗ vỗ bả vai khiến tôi giật mình hét lên sợ hãi. Lúc này mới tỉnh lại, cảnh tượng trước mặt đã không còn chút máu me nào.

Khúc Thiên nói: "Gọi là gì nhỉ, nhát gan như vậy mà em cũng đứng xem."

Ở cửa phòng, Linh Tử nói: "Chờ cô ấy được như Kim Từ có lẽ cũng là mấy năm nữa. Kim Tử đến bây giờ cũng không chịu chạm vào người chết đâu." Nói xong anh ta nhìn tôi, cười cười nói: "Tôi mượn phòng tắm tắm rửa, một lát sẽ đi ngay."

Chờ sau khi Linh Tử vào phòng tắm, Khúc Thiên lúc này mới quay qua trước mặt tôi, nói: "Sau này em không nên nhìn những thứ này. Ngày mai đi mua bịt mặt, sau này chuyện của tôi em cứ bịt mắt lại, lấy tai nghe nhét vào tai nghe nhạc rồi ngủ ngon."

Chờ sau khi Linh Tử vào phòng tắm, Khúc Thiên lúc này mới quay qua trước mặt tôi, nói: "Sau này em không nên nhìn những thứ này. Ngày mai đi mua bịt mặt, sau này chuyện của tôi em cứ bịt mắt lại, lấy tai nghe nhét vào tai nghe nhạc rồi ngủ ngon."

"Hắn... hắn đâu?"

Giọng tôi vẫn còn run rẩy, đầu lắc lắc để đuổi hình ảnh khủng bố kia ra khỏi tâm trí. Trước cảnh vừa rồi tôi đều chưa từng gặp người đã chết, hiện tại thấy được một cảnh thảm như vậy sao tôi có thể bình tĩnh được?

Khúc Thiên đi tới tủ quần áo, lấy ra quần áo sạch sẽ, nói: "Tiễn đi rồi. Cần chút lời là khuyên được hắn đi rồi. Kỳ thật người công nhân đó cũng không phải là người không nói đạo lý. Bọn họ chỉ cần có được điều bọn họ muốn thôi."

"Thật sự đi rồi?"

"Ừ." - Anh ta đáp lời, đồng thời đưa tay lên cởi áo thun trên người ra, sau đó tay đặt trên cạp quần.

Anh ta chưa kịp kéo xuống tôi liền vội vã kêu lên: "Anh định làm gì?"

Anh ta sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục cởi quần. Sao lại có người có da mặt dày như vậy? Anh ta đã là một ông già 60 tuổi, sao già vậy rồi vẫn không đứng đắn.

Tôi vội vàng xoay người qua hướng khác, không nhìn anh ta, đồng thời nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi đồng ý ở bên cạnh anh không phải để... không phải..."

Sau đó cửa phòng tắm mở ra, Linh Tử bước ra, Khúc Thiên bước vào rồi đóng cửa phòng tắm lại. Tôi xác định được phía sau không còn động tĩnh gì mới xoay người lại xem. Xem ra tôi đây là nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top